Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cốc cốc


William vẫn đứng im rất lâu sau khi ngắt máy.

Chiếc điện thoại nằm im trong tay, màn hình tối đen phản chiếu một gương mặt lờ mờ. Nước mưa trộn lẫn thứ gì đó không tên, khiến cậu không thể phân biệt nổi không rõ đâu là mưa, đâu là thứ vừa rơi khỏi mắt mình.

Gò má lạnh, ngực cũng lạnh. Thứ duy nhất còn giữ được hơi ấm dường như chỉ là nhịp đập đứt quãng bên trong lồng ngực, một nhịp đập vừa cố gắng sống, vừa như đang vật lộn để chịu đựng.

William cười khẽ.

Không phải tiếng cười, chỉ là một cử động nhẹ ở khóe môi như một phản xạ lặp đi lặp lại, khi người ta không còn gì để nói, không còn gì để tin.

Một phần trong cậu mong Est sẽ gọi lại nhưng phần còn lại thì biết rõ, nếu Est còn có thể làm điều gì đó, anh đã không đợi đến bây giờ.

Một phần rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến toàn thân run lên chỉ vì một mong đợi giản đơn rằng Est sẽ gọi lại.

Nói gì cũng được.

Rằng "mọi chuyện là hiểu lầm thôi", rằng "hãy tới đây với anh đi." Hay chỉ cần gọi tên William thôi cũng được.

Bất cứ điều gì. Chỉ là, Est không gọi.

Màn hình im lặng như một câu trả lời. Một cánh cửa không hề hé mở, dù người đứng ngoài đã gõ mãi bằng cả hai bàn tay lạnh buốt.

Dưới mái hiên cửa tiệm tiện lợi đã đóng, những giọt nước mưa thi nhau nhỏ xuống như gõ nhịp đều đặn vào lòng bàn tay mở trống. Cái lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, luồn qua gáy ngấm thẳng vào xương. William vẫn đứng đó lặng lẽ như một chiếc bóng không còn điểm tựa.

"Chỉ cần một lần thôi, Est .."

Nhưng William không nói hết câu. Cậu biết mình đang nghĩ gì. Biết rõ.

Cùng lúc đó, Est ngồi trong xe.

Động cơ đã tắt. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến bất thường như thể cả không gian xung quanh cũng bị đóng băng lại bởi một cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn vài phút nhưng có thể làm tổn thương cả một đời.

Kính xe mờ sương.

Ánh sáng từ trạm xăng hắt qua lớp nước mưa trên kính, nhòe nhoẹt và méo mó như những ký ức Est đã cố gấp lại, khóa vào một ngăn sâu nhất trong lòng mình suốt ba năm qua.

"Em gọi vì em không biết làm gì khác."
Lời ấy vẫn vang lên rất rõ như một tiếng gõ nhè nhẹ, kiên nhẫn và đau lòng trên cánh cửa mà Est tưởng đã đóng mãi mãi.

Anh lẽ ra nên nói gì đó.

Một câu nói thành thật. Một lần can đảm. Nhưng tất cả những gì anh làm là im lặng.

William không trách anh.

Chính điều đó mới khiến Est muốn gục xuống.

Est tựa đầu vào vô lăng, mắt nhằm hờ. Để những hình ảnh cũ trôi qua như một thước phim trong đầu về buổi sáng dậy sớm để ánh sáng lọt qua cửa sổ chiếu lên vai người kia. Những lần ngồi sau ống kính thấy ai đó nhìn mình bằng ánh mắt không ai từng nhìn anh như thế.

Anh đã chẳng nhận ra mình vẫn luôn đứng nguyên ở chỗ cũ, nơi mà William từng rời đi.

-

William thức dậy với cổ họng khô khốc.

Cậu pha cà phê, ngồi trước màn hình máy tính để bắt đầu lọc ảnh. Vẫn thói quen cũ, sửa từ tấm đầu tiên, tỉ mỉ, chậm rãi như thể tìm một điều gì trong ánh sáng và bóng tối.

Email đầu tiên bật lên lúc 9 giờ sáng.

"Magnetic Entertainment - Lời mời hợp tác"
Tiêu đề hiện ra gọn gàng và nghiêm trang như chính cách nó được viết.

William nheo mắt nhìn cái tên công ty.
Magnetic Entertainment - một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước, nơi Est đang làm giám đốc chiến lược.

Cậu bấm mở ra đọc. Thậm chí William còn đọc lại đoạn mail ấy thêm vài lần như để chắc chắn không bỏ sót ẩn ý nào.

William ngồi lặng. Cả căn hộ cũng bỗng như chùng xuống. Tấm rèm đung đưa khe khẽ theo gió. Âm thanh duy nhất là tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp, nhấn vào khoảng tĩnh lặng như nhấn vào ngực cậu.

Cậu thoáng nghĩ đến việc từ chối như một phản xạ quen thuộc. Nhưng sâu bên dưới lớp phòng vệ ấy, có thứ gì đó không chịu im lặng.

Vì một điều gì đó khác, như là giọng của một người từng gọi tên cậu vào những đêm mưa, giữa ánh đèn đường nhập nhòe.

William đặt tay lên bàn, khẽ gõ nhịp bằng đầu ngón tay. Cậu chưa trả lời thư nhưng trong ánh nhìn đã xuất hiện một thứ gì đó đang lay động giữa bất an và quả quyết, giữa sợ hãi và khát vọng rõ ràng.

Một thử thách mới, hoặc là một lần cuối để mở cánh cửa chưa thực sự khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com