cuộc đời giả định
Một buổi chiều tại trụ sở công ty.
William đứng tựa vào lan can tầng 2, nơi hành lang nối giữa studio chụp hình và khu văn phòng chính. Ánh nắng chiều tràn qua lớp kính lớn, hắt xuống sàn gạch sáng bóng, kéo dài những chiếc bóng người đi lại như một cảnh quay chuyển động chậm.
Cậu đang đợi một buổi họp chuẩn bị cho buổi chụp kế tiếp. Tay cầm cốc americano đã nguội, mắt hướng xuống khoảng sảnh lớn bên dưới.
Rồi William thấy họ.
Est bước ra từ thang máy cùng một người phụ nữ quen mặt.
Fern.
Áo sơ mi trắng gài kín cổ, váy midi tông be nhã nhặn, nụ cười nhẹ nhưng không hề xa cách. Tay cô đặt hờ lên cánh tay Est khi cả hai dừng lại nói chuyện với vài nhân viên cấp quản lý. Est gật đầu, nói gì đó rồi mỉm cười.
William siết chặt cốc giấy trong tay nhưng mắt vẫn không rời khỏi Est. Dưới ánh sáng chiều lặng lẽ, gương mặt kia lại một lần nữa trở nên xa xôi như chưa từng thuộc về cậu.
Cùng lúc ấy, ở phía dưới, Est khẽ nghiêng đầu nghe Fern nói điều gì đó. Nhưng tâm trí anh lại lặng lẽ chệch khỏi cuộc đối thoại.
Est ngẩng lên nhưng chỉ trong một phần giây rồi quay đi ngay. Anh không thấy William. Nhưng anh thấy ánh nắng rọi xuống từ tầng hai, dội lên mặt sàn đá một vệt sáng chênh vênh.
Bất giác, tay anh hơi rút nhẹ khỏi cánh tay Fern. Không ai để ý.
Nhưng William thấy.
Bất ngờ giọng từ hai nhân viên đứng sau lưng William vọng lại.
"Chị Fern đúng là đẹp kiểu sang á. Mà nói thật nha, thấy giám đốc mình cười vậy với ai bao giờ chưa?"
"Hai người họ đẹp đôi quá, môn đăng hộ đối nữa."
"Hèn gì nay chị ấy tới tận nơi."
William vẫn đứng đó. Không cử động, không vội vã rời đi dù ánh nắng đã bắt đầu chuyển sắc, vàng hanh hơn, dài hơn và sắp trượt khỏi thành lan can mà cậu đang tựa.
Cậu nhìn Est như thể đang nhìn một thước phim tua chậm. Trong đó người đàn ông từng ngã đầu lên vai cậu giữa một đêm mưa ở Bangkok, giờ đây đang đóng vai người chồng tương lai lý tưởng giữa ánh nhìn tán thưởng của mọi người.
Chỉ có điều, William đã quá quen với từng nhịp cử động nhỏ nơi Est. Cái cách anh đứng hơi nghiêng về phía trước khi lắng nghe. Cách anh mỉm cười nhưng không thật sự để mắt cười theo. Cách bờ vai anh khẽ trùng xuống một thoáng, đủ để William nhận ra anh đang gồng.
Est có thể qua mặt được tất cả những người đứng dưới tầng, có thể khiến họ tin rằng anh hạnh phúc, rằng anh đang ở đúng nơi cần đến. Nhưng anh không thể qua mặt William.
Bởi vì William đã từng nhìn thấy một phiên bản khác của người đàn ông ấy. Một phiên bản không lịch thiệp đến mức khiến người đối diện thấy xa cách, không phải cái bóng được nhào nặn từ kỳ vọng và danh tiếng. Càng không phải nụ cười đủ mực xã giao.
William từng thấy một Est khác, khi cánh tay siết lấy eo cậu giữa căn bếp, người đàn ông thì thầm "anh nhớ em" giữa hơi thở gấp gáp sau một đêm chạm vào nhau. Một Est không phòng vệ, không gánh nặng, chỉ là anh thật sự.
William nheo mắt, không phải vì ánh nắng chói. Mà bởi vì giữa những người đi qua đi lại dưới kia, giữa tiếng cười nói lịch sự, giữa từng cái gật đầu và lời tâng bốc, cậu thấy có điều gì đó không khớp. Không thật, không tự nhiên.
Fern, trong ánh mắt William là một cô gái đẹp, thông minh và tử tế. Nếu chỉ nhìn từ xa, cậu không thể phủ nhận rằng cô ấy và Est là một cặp hoàn hảo. Môn đăng hộ đối. Đúng chuẩn mọi kỳ vọng của thế giới mà Est thuộc về.
Chỉ là không có sự kết nối nào giữa hai người họ.
Không ánh mắt tìm nhau. Không chạm tay thật lòng. Không có lấy một khoảnh khắc nhỏ thuộc về riêng họ. Kiểu khoảnh khắc mà chỉ người ở ngoài mới nhận ra rằng giữa hai người kia có một điều gì lặng thầm mà mãnh liệt.
William đã từng là người đó. Người khiến Est quên cả việc che giấu cảm xúc chỉ vì một cái nghiêng đầu sát gần thêm chút nữa.
Nhưng giờ đây, mọi cử chỉ giữa Est và Fern đều như một vở kịch được chuẩn bị kỹ lưỡng: lịch sự, nhịp nhàng, đúng mực. Đúng đến mức William cảm thấy đau lòng.
William nhấc cốc americano lên môi, uống một ngụm nhỏ đã nguội. Vị đắng lan qua đầu lưỡi, lạnh như sự thật đang vỡ dần trong ngực.
Cậu thấy đau lòng vì Est đang giả vờ quá giỏi, đến mức chính anh cũng tin. Một người như Est, nếu đã chọn bước vào đám cưới ấy thì chắc chắn anh sẽ đi đến cùng. Dù phải lừa gạt chính mình. Dù phải đóng chặt mọi cánh cửa đã từng mở ra vì yêu.
William không biết buổi họp khi nào sẽ bắt đầu nhưng cậu cũng chẳng vội nữa.
Cậu từng nghĩ nếu Est thực sự hạnh phúc, cậu có thể lùi lại. Ít nhất là một chút. Nhưng khoảnh khắc này, ngay tại sảnh lớn,đã cướp đi cả khả năng tự dối lòng cuối cùng của cậu.
Cậu thấy rồi, rằng Est không ổn. Rằng không ai biết, không ai nhìn ra ngoại trừ cậu.
Và một khi đã thấy thì William không thể nào làm ngơ. Không thể để người đó tiếp tục sống như vậy. Không thể để người đó thuộc về một cuộc đời giả định khác.
Lần này, William sẽ giữ anh lại bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com