đêm cuối
Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng Est, để lại tiếng "ting" khe khẽ tan vào không khí.
Anh thở ra thật chậm, như thể vừa trút khỏi lồng ngực một khối đá vô hình. Vai anh rũ xuống, không còn giữ lấy vẻ điềm đạm đã khoác suốt ngày dài. Áo sơ mi nhăn nhẹ ở sống lưng, cổ tay còn hằn vết của đồng hồ
Trên tay là keycard phòng. Trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất là được ở một mình. Một mình dưới vòi nước nóng, để cơn đau âm ỉ sau thái dương trôi đi. Một mình giữa bóng tối để không phải cố gắng nữa. Không phải cười. Không phải gật lịch sự. Không phải nói điều gì đúng đắn.
Anh rẽ vào hành lang tầng 19. Không gian trải dài yên tĩnh, vắng lặng đến mức tiếng đế giày chạm thảm. Ánh đèn âm trần vàng nhạt chiếu xuống nền trải thảm hoa văn chìm, rọi từng bước chân anh, kéo theo một cái bóng dài và mỏi mệt.
Est đi qua các cánh cửa mang số 1901, 1903, 1905... không hay biết rằng phía sau mình, vài mét cách biệt, có người đang âm thầm bước theo. Khoảng cách vừa đủ để không ai nhận ra nhưng không đủ xa để ánh nhìn lỡ lạc.
Vừa định đẩy cánh cửa bước vào, Est bỗng nghe tiếng bước chân dừng lại phía sau. Gần đến mức không khí dường như thít lại.
Anh xoay người.
William.
Không nói lời nào, cậu đã bước theo anh từ sảnh tầng dưới, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai chú ý và giờ, đứng ngay đó, một tay chặn cánh cửa đang mở.
Est nắm chặt keycard, giọng trầm xuống.
"Em đang làm gì, William?"
Giọng anh không gay gắt. Chỉ là ngạc nhiên và kiệt sức.
William nhìn anh.
Ánh sáng từ đèn hành lang rọi nghiêng, phản chiếu những giọt mồ hôi mảnh như sương ở thái dương cậu. Áo sơ mi hơi nhăn, cổ tay còn hằn vết quai máy ảnh đeo cả ngày, và mắt thì sâu, đỏ, như thể ba đêm liền cậu chưa ngủ đủ.
Rượu chưa tan hết khỏi sắc mặt William. Nhưng những lời cậu nói ra, rõ ràng
"Em chỉ muốn biết lần này..."
William nói, nuốt một hơi, giọng chậm rãi, như phải lựa chọn từng từ giữa những cảm xúc đang kìm nén.
"Nếu em hôn anh, liệu anh có còn để em đi."
Est không trả lời.
Anh đứng đó, vẫn tay cầm thẻ, nửa thân trong phòng, nửa thân ngoài cửa, giữa ánh sáng ấm của bên trong và sắc đèn lạnh phía hành lang. Hơi thở anh phập phồng, nhưng ánh mắt không né tránh. Không đồng ý nhưng cũng không hề quay mặt đi.
William siết nhẹ ngón tay bên đùi như cố giữ bình tĩnh, như muốn ngăn điều gì đó trong người không bật ra ngoài quá sớm.
Nhưng rồi cậu chỉ tiến thêm một bước vừa đủ để bóng hai người hòa vào nhau giữa khe cửa chưa đóng.
"Anh không cần phải nói gì,"
Cậu thì thầm.
"Chỉ cần đừng tránh đi."
Est vẫn đứng yên. Và đó là tất cả những gì William cần.
William hôn anh.
Khi Est không tránh, William mới thực sự hôn sâu hơn. Lần này, không còn rụt rè, không còn đợi chờ. Là một nụ hôn như nhấn chìm cả hai, như thể bao nhiêu tháng ngày bị dồn nén cuối cùng cũng phải bật ra bằng một điều gì đó bản năng, mang theo ba năm xa cách và những đêm dài đơn độc.
Ngón tay William siết sau gáy anh, kéo sát đến mức Est không còn không gian để trốn tránh, buộc phải thở cùng hơi thở của cậu nơi có rượu, có giận và có cả thứ khao khát không tên vẫn luôn tồn tại giữa hai người, dẫu bị giấu đi bằng trăm ngàn lớp lý trí.
Est đáp lại, anh không đẩy ra. Anh khẽ nghiêng đầu. Tay anh chạm lên ngực William, không đẩy ra, chỉ nắm lấy lớp áo sơ mi như người ta bấu vào thực tại.
Phía sau họ, cửa phòng từ từ khép lại, ngăn cách cả hai khỏi thế giới bên ngoài.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ le lói từ đầu giường. Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa kính. Và lần này Est không bỏ đi.
Est nghiêng đầu, để yên cho cái chạm dịu dàng ấy. Da anh nóng, mạch máu dưới làn cổ áo khẽ rung lên theo từng nhịp tim như một phản ứng nguyên sơ mà anh không thể kiểm soát.
William không dừng lại. Cậu tựa trán vào vai anh, hít thật sâu như thể từng giây được gần gũi này đều là một món quà mà cậu không dám chắc sẽ còn được phép lặp lại.
Mưa vẫn rơi bên ngoài. Tiếng tí tách xuyên qua khung cửa kính mờ hơi thở.
"Em chưa từng quên anh."
William nói, giọng khàn khàn.
"Dù đã thử. Dù có lúc tưởng như sắp thành công."
Est nghe rõ từng chữ, từng âm vang trong lồng ngực của người đối diện. Nhưng anh vẫn im lặng.
Bàn tay anh thay vì buông ra, lại siết chặt hơn cổ tay William, một chút đau, một chút bất lực. Như thể anh đang trách cậu. Như thể anh đang trách cả chính mình.
"Đừng nói nữa."
Cuối cùng anh cất giọng, rất khẽ.
"William, đừng làm thế."
"Vì anh sợ?"
William hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đã in sâu trong ký ức cậu.
"Hay vì anh vẫn còn yêu em nhưng không thể cho phép bản thân thừa nhận?"
Est nhắm mắt.
Một nhịp. Hai nhịp.
Mưa ngoài kia bất chợt lớn hơn, rơi như trút xuống mặt kính. Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở và sự thật chưa ai nói ra, nhưng cũng chẳng còn gì để giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com