đính hôn
"Est Supha Sangaworawong, người thừa kế tập đoàn giải trí Magnetic, xác nhận sẽ đính hôn với Fern Patthanavanich. Lễ đính hôn dự kiến sẽ tổ chức riêng tư với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết."
William cúi đầu, bàn tay đặt lên màn hình tối om, đầu ngón tay vô thức cọ nhẹ vào lớp kính như muốn xóa đi cái tên "Est" đang vang vọng trong đầu mình. Nhưng đâu có xóa được.
"Đính hôn."
Một từ ngắn gọn cũng đủ để xóa sạch dư âm của cái hôn đêm qua.
William siết chặt quai hàm. Không phải vì cậu không đoán được, không phải vì cậu không biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc Est phải trở lại với cái vai diễn mà anh ấy được sắp đặt từ đầu.
Nhưng là không ngờ nhanh như vậy. Chưa đầy hai mươi tư tiếng.
Môi anh vẫn còn vương lại vị rượu trên môi cậu, hơi thở anh vẫn còn in trong cổ áo cậu. William vẫn nhớ rất rõ cái cách Est nhìn cậu trước khi rời đi, đôi mắt ngập ngừng, ươn ướt như thể anh không dám nói điều gì đó.
Cậu đã nghĩ có thể là một chút hy vọng.
Nhưng rồi ngay buổi chiều nay, cậu đọc được bài báo về người đàn ông đó - Est Supha, giám đốc chiến lược của Magnetic, con trai nhà họ Sangaworawong đang chuẩn bị đính hôn cùng con gái của một tập đoàn trang sức.
William bật cười khô khốc.
Cậu ném điện thoại lên ghế, đứng dậy đi một vòng rồi lại quay về. Cảm giác lồng ngực bị chèn ép như có tảng đá đang đè lên. Không đau rõ rệt nhưng nhức nhối và âm ỉ.
Nỗi đau khi biết người mình yêu phải thuộc về nơi khác đã đành. Nhưng cái tức là khi người ấy còn chưa kịp để nụ hôn nguội lạnh trên môi cậu, đã quay đi đeo chiếc nhẫn cho người khác.
"Anh định diễn với em đến bao giờ, Est?"
Câu nói thoát ra trong không khí, nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng chắc mình có thực sự nói thành lời.
Không ai đáp lại.
Chỉ có cái bóng của William in lên bức tường trắng, dài và méo mó như chính cảm xúc của cậu lúc này.
-
Buổi chiều trong phòng khách nhà họ Sangaworawong.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa dệt nên những đường vằn dài trên nền gỗ sáng bóng, yên bình đến lạ giữa không gian vốn chứa đầy những áp lực vô hình.
Est ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cổ tay đặt lên đùi, đầu hơi cúi. Trước mặt là người ba khuôn mặt quen thuộc nhưng giờ đây mang vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Ba anh, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén như muốn đọc thấu tâm can. Mẹ anh, khuôn mặt dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn, im lặng quan sát từng biểu hiện của con trai.
Ba anh mở lời, giọng trầm và rõ ràng.
"Est, gia đình đã bàn bạc kỹ càng. Chúng ta đều tin rằng sự kết hợp giữa con và Fern không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là một bước đi chiến lược cho tương lai."
Est ngẩng đầu lên, đôi mắt cố gắng giữ bình thản nhưng không thể che giấu sự ngột ngạt trong lòng.
"Con hiểu điều đó, ba. Nhưng con cần thời gian để suy nghĩ."
Est đáp, giọng trầm và chắc chắn.
"Thời gian không nhiều đâu, Est à."
Mẹ anh xen vào, giọng ấm nhưng có phần nghiêm khắc.
"Gia đình không thể chờ đợi mãi. Những quyết định lớn trong cuộc đời không cho phép sự do dự kéo dài."
Chiều hôm đó, ánh nắng đổ dài trên mặt bàn gỗ lim trong phòng khách lớn của nhà họ. Bức tranh gia tộc treo chính giữa tường như đang quan sát mọi người, từng cái nhấc tay, từng tiếng thở, thậm chí cả những điều không ai nói ra.
Est ngồi bên trái Fern, vai không chạm vai. Khoảng cách giữa họ chỉ là vài centimet nhưng anh cảm giác như giữa mình và cô đang có một mặt hồ đóng băng, yên tĩnh và sắc lạnh. Trên đầu, điều hòa kêu một tiếng lạch cạch khô khốc.
Ba mẹ anh và ba mẹ Fern ngồi thành hai dãy đối diện, trịnh trọng như buổi họp gia tộc được ấn định từ lâu.
Giọng ba anh vang lên, bình thản, không có lấy một khoảng ngập ngừng.
"Ba nghĩ nên chọn ngày đẹp để làm lễ đính hôn. Mình không thể trì hoãn mãi. Báo chí bắt đầu đồn đoán rồi đấy."
Fern hơi nghiêng người, cô liếc sang Est trước khi cất lời, giọng nhỏ nhưng không do dự.
"Con nghĩ mình nên thông báo thôi, không cần tổ chức gì cả."
Một khoảng im lặng. Ba Fern hơi nhíu mày, mẹ Est nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống đĩa thật khẽ. Bà khẽ nói.
"Truyền thông biết là một chuyện. Gia đình mình còn có bạn bè, đối tác, cổ đông. Sao có thể chỉ đeo nhẫn mà cho là đủ?"
Fern mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
"Con hiểu và con cũng muốn làm tròn trách nhiệm. Nhưng con tin rằng sự thật lòng và sự tự do chọn lựa mới là điều quan trọng nhất để xây dựng hôn nhân bền vững."
Est không nhớ mình đã rời phòng họp ấy như thế nào. Chỉ nhớ lúc bước ra sân, mặt trời đã nghiêng về phía Tây, cái nóng đọng lại sau gáy như thứ sức nặng vô hình mà từ nay sẽ đi cùng anh mãi.
Trong đầu anh, hình ảnh từ đêm qua vẫn hiện hữu. William ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe vì men và vì những điều không nói ra. Cậu đưa tay vuốt tóc anh, thì thầm điều gì đó bằng giọng khàn khàn nhưng Est chỉ nhớ một thứ, là cảm giác mình được nhìn thấy. Được thấu hiểu và được yêu.
Vậy mà hôm nay, anh lại để người khác nói hộ quyết định cuộc đời mình.
Chiếc nhẫn đính hôn sẽ đeo lên ngón tay, lạnh như đá. Nhưng chẳng ai thấy trái tim anh đã lạnh từ trước đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com