đơn độc
Phòng họp tầng 14 của Magnetic Entertainment nằm khuất phía sau một hành lang dài trải thảm với tường kính nhìn thẳng ra đường chân trời của Bangkok ngập nắng và thênh thang.
William đến đúng giờ.
Cậu mặc áo sơ mi màu trắng kem, gọn gàng đến mức gần như không còn William của những năm trước. Mái tóc vẫn ướt nhẹ như thể vừa xối qua nước lạnh để giấu đi đêm không ngủ. Bên vai trái là túi máy ảnh đã cũ, sờn quai nhưng vẫn sạch sẽ.
Thư ký từ trong phòng đi ra đón cậu với nụ cười lễ phép, mời vào. Không ai biết William đã từng đứng ở đây ba năm trước, bên hành lang này, dưới ánh đèn vàng, đợi một người không bao giờ bước ra từ phòng họp.
Lần này, cậu bước vào.
Cửa kính khép lại sau lưng và Est đã ngồi đó, ngay đầu bàn. Bộ vest màu xanh than, đồng hồ đeo tay mặt đen, laptop mở sẵn, giấy bút gọn gàng. Est luôn chỉn chu nhưng chưa bao giờ quá cứng nhắc. Một người sinh ra để phù hợp với mọi khung hình, trừ khung hình của William.
Ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một giây.
Rồi cả hai đều quay đi gần như cùng lúc.
"William Jakrapatr ."
Người quản lý nghệ sĩ trẻ bắt tay cậu.
"Rất vui vì cậu nhận lời."
"Rất hân hạnh."
William đáp gọn.
Min - người phụ trách đội ngũ truyền thông lên tiếng.
"Đây là P'Est, giám đốc của chúng tôi và sẽ đích thân tham gia chiến dịch debut lần này. Anh ấy sẽ làm việc trực tiếp với anh trong suốt giai đoạn quảng bá."
William gật nhẹ. Một kiểu chào trang trọng, không hơn.
"Đây là William, nhiếp ảnh gia chính trong chiến dịch."
Min quay sang giới thiệu với Est.
"Cậu ấy sẽ phụ trách toàn bộ hình ảnh cho nghệ sĩ mới."
Est gật đầu.
"Cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác."
Chỉ vài từ nhưng William nghe thấy rõ giọng anh có gì đó gằn xuống như thể phải bóp nghẹt cả một tầng cảm xúc trong cổ họng để không đánh rơi thứ gì lỡ nhịp.
Cuộc họp bắt đầu.
Est về phía bảng trình chiếu, lật từng trang tài liệu như thể chưa từng có cuộc gọi đêm mưa nào, chưa từng có lời "Xin lỗi" phát ra qua đường dây nghẹn sóng.
Người phụ trách marketing bắt đầu trình bày về gương mặt nghệ sĩ trẻ sắp debut - "Tui" 21 tuổi, ngoại hình sáng. Phong cách định hình là retro, lãng tử và chiều sâu. Công ty muốn nhấn vào chất điện ảnh trong từng khung hình. Một phần câu chuyện sẽ kể về hành trình trưởng thành của nhân vật qua ánh sáng, sự tương phản và sự đơn độc.
William lắng nghe và ghi chú. Cậu hỏi người phụ trách vài câu. Giọng cậu trầm và rõ, vô cùng chuyên nghiệp.
Chỉ Est biết.
Cái cách William gạch chân từ "đơn độc" trong tài liệu briefing, lướt ngón tay lên ảnh moodboard rồi cười rất nhẹ khi thấy một tấm ảnh ngược sáng. Est biết rõ, William đang nghĩ điều gì khác. Luôn là vậy. Cậu chưa bao giờ tách được nghệ thuật khỏi cảm xúc riêng.
Và cái "đơn độc" ấy nghe giống chính họ hơn là một nghệ sĩ debut nào đó.
Buổi họp kết thúc, vài nhân viên thu dọn lại giấy tờ rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. William cũng nhanh chóng dọn đồ.
Trước khi cậu kịp bước ra ngoài, Est lên tiếng gọi cậu lại.
"William .."
"Em sẽ gửi bản demo concept trong hai ngày tới."
William nói như đang liệt kê điều khoản.
"William."
Lần này, Est gọi tên cậu không vì công việc.
William dừng lại, quay đầu. Họ cách nhau đúng một khoảng an toàn.
5m, nhưng dài hơn 1000 ngày.
Cậu nhìn anh, thật sự nhìn, lần đầu tiên trong ngày.
"Anh có điều gì muốn nói à?"
Est mím môi, giống như đêm trước. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn một nhịp chần chừ kéo dài.
William gật đầu. Nụ cười thoáng qua không vui cũng không buồn.
"Vậy thì giữ lại đi, khi nào thực sự chắc chắn rồi hãy nói."
Và cậu rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Est vẫn ngồi đó. Anh nhìn tấm bảng trắng nơi William vừa ngồi, nơi cậu đã dùng bút đỏ vẽ một đường nghiêng nhẹ, gợi ý cách tạo bố cục chia đôi ánh sáng.
Một ký hiệu rất nhỏ nhưng với Est, nó giống một lát cắt mảnh xé vào điều anh đang cố giữ bình yên.
"William."
Anh thì thầm, không ai nghe thấy. Chỉ có ánh nắng bên ngoài cửa số chiếu vào, dài theo bóng anh, cong theo thứ cảm xúc chưa từng được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com