Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giả vờ


Concept đầu tiên của dự án được set up trong không gian tầng hai của trụ sở công ty.

William đến sớm. Cậu chỉnh máy, kiểm tra ánh sáng, lia qua từng góc studio như thể cần chắc chắn rằng không thứ gì có thể làm nhiễu cảm xúc mình.

Nhưng thật ra, mọi thứ đã lệch ngay từ khoảnh khắc cậu đọc được tên người chịu trách nhiệm đại diện phía công ty qua email.

Est bước vào không lâu sau đó. Anh không bất ngờ khi thấy cậu, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống kiểm tra bảng kế hoạch đã được in sẵn. Anh lặng lẽ lật từng trang tài liệu, ánh mắt lướt qua những dòng chữ như một thói quen hàng ngày.

Sự điềm tĩnh đến mức tàn nhẫn đó khiến William cười thầm. Dường như, giữa họ chưa từng có đêm nào thuộc về nhau, chưa từng có ánh nhìn nào bị giữ lại quá lâu.

Không ai nhắc đến điều gì ngoài công việc.

Buổi chụp bắt đầu đúng giờ. William tập trung sau ống kính. Est đứng gần, chú ý quan sát và đưa ra vài góp ý chi tiết. Họ làm việc như hai người xa lạ hoặc tệ hơn là như hai người từng quá gần gũi đến mức không còn biết nên đối xử thế nào khi phải đứng cách nhau hơn một cánh tay.

William nhận ra Est không nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay cả khi cầm hình preview đến, anh cũng chỉ đưa ngang, mắt vẫn dán vào màn hình khác hay một khoảng trống nào đó như thể sự tồn tại của William chỉ là một bóng lưng vô hình.

Cử chỉ nào của anh cũng chỉn chu, đúng mực đến mức không để lại vết xước nào. Ngoại trừ sự im lặng cứa ngược vào cổ họng William.

Cậu từng nghĩ mình đã sẵn sàng. Rằng sau ba năm, mình có thể đối mặt với Est như một người xa lạ. Nhưng không ai nói cho cậu biết làm người xa lạ với người từng chạm vào phần sâu nhất trong mình là điều đau đớn đến như thế nào.

Cậu vẫn bấm máy đều đặn, vẫn hô những câu chỉ đạo với tone giọng bình thản. Chỉ có lòng ngực William nặng như thể có ai đó đặt tay lên ngực cậu, một áp lực vô hình, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khi những người khác trò chuyện, cười nói, Est và William vẫn làm việc. Mỗi người một góc, giữ đúng vị trí và vai trò của mình. Nhưng cả căn phòng như bị phủ bởi một lớp kính mỏng, đủ trong để nhìn thấy nhau và đủ dày để không thể chạm vào được nữa.

Buổi chụp kết thúc lúc chiều muộn. Studio dần vắng.

Những bước chân lục đục rời khỏi, tiếng trò chuyện nhỏ dần như bị nuốt bởi tường kính và ánh đèn mờ dần trên trần cao. Đội ngũ trợ lý gom thiết bị, gấp phông nền, dọn dẹp đồ đạc.

William cất máy chậm rãi, từng động tác như thể muốn kéo dài thêm thời gian hoặc là để tránh đối diện với điều đang ngấm vào không gian sau lưng mình.

Est vẫn còn ở đó.

Anh đứng cách một đoạn, bên bàn kiểm tra cuối cùng, áo vest đã cởi ra và vắt ngang khuỷu tay. Ánh sáng vàng từ đèn hắt xuống cổ áo trắng, tạo thành một viền sáng mỏng quanh gáy, quen thuộc đến mức William thấy lòng mình bị siết chặt lại.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng kéo khóa túi vải và tiếng ghế bị xô nhẹ khi Est khẽ dịch người tựa lưng vào bàn. Ánh mắt anh vô thức dõi theo William nhưng khi cậu quay lại, ánh nhìn ấy lập tức rút về như một cánh cửa bị đóng lại trong tích tắc.

William đứng đó một lúc lâu. Không bước đi cũng không nói gì. Chính cậu cũng không rõ mình còn muốn điều gì sau ngày làm việc căng như dây đàn.

Cuối cùng, William là người bước ra trước. Tiếng giày chạm nền sàn vang khẽ rồi tan vào hành lang dài phủ ánh đèn vàng nhạt. Cậu không ngoái lại, chỉ bước đi bình thản như thể phía sau mình không có ai cả.

Dù cậu biết rõ có một người vẫn đang đứng đó nhìn theo. Giữ trong mắt mình những điều đã không còn chỗ để nói ra.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng William. Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đối với Est, nó vang lên như một vết cắt sâu, buốt lạnh và lặng lẽ.

Anh không có lý do để nấn ná. Mọi công đoạn đã hoàn thành đúng tiến độ với sự phối hợp suôn sẻ. Các tệp ảnh sẽ được gửi tới anh trước chiều mai. Chẳng còn gì để kiểm tra.

Nhưng Est vẫn ở lại không gian trống rỗng. Anh ngồi đó, áo hơi nhàu, tay vẫn đặt trên vạt áo vest chưa mặc lại.

Thứ duy nhất còn lại là cảm giác âm ỉ, dai dẳng như một nỗi buồn không tên.

Suốt buổi chụp, anh không dám nhìn William quá lâu. Không dám để mắt mình chạm vào ánh mắt cậu, dù chỉ một giây. Bởi anh sợ nếu nhìn lâu hơn tất cả những điều anh đã cố giữ im lặng suốt ba năm sẽ vỡ ra.

Est từng nghĩ mình đã đủ mạnh để tách riêng hai thế giới. Thế giới của công việc, lý trí, trách nhiệm và thế giới kia, nơi William tồn tại, sống động đến mức khiến mọi quy tắc anh từng tin tưởng trở thành một trò đùa.

Nhưng chỉ cần cậu đứng cách vài mét, chỉ cần hít thở chung một căn phòng mọi ranh giới lập tức trở nên vô nghĩa.

Lồng ngực anh vẫn còn tức nghẹn. William dường như không còn là cậu của ngày xưa nữa. Không chất vấn, không thách thức và không đòi hỏi. Chính sự trầm lặng mới là thứ khiến Est không thở nổi.

Và anh chợt nhận ra điều khiến anh mệt mỏi nhất, không phải là giấu diếm, mà là phải giả vờ chưa từng cảm thấy điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com