hồi đáp
Lần này, giọng William không còn là một câu hỏi nữa. Nó là một vết cứa sắc lạnh, không khoan nhượng, như thể cậu đã không còn đủ kiên nhẫn để đi vòng quanh thêm một lần nào nữa.
"Vậy sao anh kết hôn?"
Est mở mắt chậm rãi. Mi mắt khẽ động. Đồng tử đục màu rượu nhìn thẳng vào người đối diện. Không né tránh nhưng cũng không có nổi một lời đáp. Chỉ nhìn như thể trong cái nhìn ấy đã nhốt kín toàn bộ những điều anh không còn đủ sức thốt ra bằng miệng.
William vẫn chờ đợi.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Im lặng. Chỉ có tiếng mưa gõ rền rĩ ngoài hiên. Mái tôn rung khe khẽ. Những giọt nước trượt dài trên khung cửa như thể đang viết lại một ký ức cũ, nơi từng có một cái nắm tay vội, một lời thì thầm chưa kịp giữ lấy.
Est quay đi. Một động tác nhỏ rất chậm. Anh dụi mắt như xua cơn choáng nhưng William biết rõ đó không phải vì rượu. Là vì một nỗi sợ, một sự thật, một sự bất lực.
William khẽ cười. Nụ cười nhẹ, không giễu cợt, không chua xót như thể cậu vừa buông một nhịp thở, nhẹ đến mức tan vào không khí.
"Anh có thể trả lời tất cả, trừ câu này."
Est không trả lời ngay.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt William rồi khựng lại ở đâu đó trên bức tường đối diện. Không né tránh, không phản kháng chỉ là sự im lặng của một người không còn cách nào để biện hộ cho chính mình.
Một khoảng im lặng đặc quánh như thể nếu kéo dài hơn nữa sẽ khiến cả hai chìm hẳn vào đó.
Est đứng dậy trước. Anh không nhìn William, chỉ bước về phía ban công, mở cửa kính và đi ra. Không khí đêm lùa vào làm áo sơ mi mỏng trên người anh khẽ lay động. Thành phố phía dưới đèn chưa tắt hết nhưng im ắng lạ thường, như thể chính nó cũng đang giữ hơi thở vì một điều gì đó sắp xảy ra.
William đứng dậy chậm rãi rồi bước theo. Cả hai đứng dưới mái hiên, nơi ánh đèn đường mờ chiếu nghiêng trên mặt phố ướt.
"Mưa rồi."
Est nói, giọng nhẹ như thì thầm.
William đáp, đưa mắt nhìn giọt nước chảy dài theo ống dẫn.
"Bangkok mà."
Est hơi nghiêng người, vai chạm vai. Hơi rượu trong hơi thở anh quẩn lấy không khí giữa hai người.
William buột miệng. Cậu không định nói nhưng đã thốt ra rồi thì chẳng buồn rút lại.
"Em nghĩ nếu đêm nào cũng thế này, có thể anh sẽ không cần giả vờ hạnh phúc nữa."
Est im lặng. Chỉ có mưa rơi.
William nói, mắt không nhìn anh.
"Em không muốn đêm nay kết thúc như những lần trước."
Est vẫn nhìn về phía trước. Đôi mi rũ xuống, môi mím hờ.
"Như những lần em bỏ đi, như những lần anh quay mặt."
Cậu xoay người, chậm rãi. Ánh mắt đón lấy Est từ một bên nghiêng. Gương mặt quen thuộc mà cậu từng thuộc lòng từng đường nét, từng cái chau mày, từng cái nghiêng đầu khi anh nghĩ ngợi.
Est khẽ quay sang.
William chạm tay lên má anh, ngón tay mơn man nơi đường xương gò. Est không rụt lại. Nhưng ánh nhìn lại như trôi đi đâu đó giữa khao khát và do dự, giữa muốn bước tới và sợ bước sai.
William thì thầm.
"Nhưng nếu anh không quay lại, thì em sẽ tới tìm anh."
Ánh mắt hai người chạm nhau, thật chậm. Không còn khoảng cách, không còn phòng bị.
William gọi, giọng trầm, khẽ như chạm vào gáy người đối diện.
"Est."
Est ngước nhìn cậu.
Ánh mắt không từ chối, không lạnh lùng, chỉ có một sự buông thả mềm mỏng khó gọi tên.
William nghiêng người chậm, rất chậm như thể chờ anh rút lại.
Nhưng Est không lùi lại. Khi môi William chạm vào, Est khẽ thở ra, nhẹ và ấm như một sự đầu hàng.
Cậu siết tay sau lưng anh, môi lần xuống phần khóe mép đang run nhẹ. Nụ hôn không vội vã. Nó mềm, âm ấm, hơi cay như ly rượu ban nãy, như lòng ngực cậu đang đập, như ánh mắt Est trong chớp mắt ngoảnh sang không phòng bị nữa.
Est đứng yên trong vòng tay ấy, để mặc cho William giữ lấy mình như đang cố giữ lại một điều gì rất mong manh. Tay anh vô thức bám lấy vạt áo cậu, mảnh khảnh và run nhẹ. Như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ, anh sẽ rơi mất hoặc cậu sẽ biến đi như đã từng.
Tiếng mưa rơi lên mái tôn hòa vào tiếng tim đập. Nhịp đập mà William tưởng mình đã quên. Khi môi rời nhau, không ai nói gì.
Est thì thầm trong hơi rượu đã nhạt.
"Anh không nên như thế này."
"Em biết."
William đáp, môi vẫn chưa rời khỏi trán anh.
"Nhưng nếu anh không còn nơi nào có thể là chính mình thì ít nhất, hãy là chính anh khi ở cạnh em."
Khi William sắp rời đi, vai áo cậu khẽ níu lại. Est nghiêng đầu, từ từ tựa vào vai cậu. Động tác vừa chậm, vừa nhẹ như thể nếu mạnh tay hơn một chút, thứ đang nhen lên giữa hai người sẽ tan biến mất.
Không ai nói gì, không ai nhúc nhích. Est chỉ áp trán lên vai William như một lời chấp nhận tạm thời. Hay có lẽ là khởi đầu của điều gì đó Est đã không dám chạm vào quá lâu.
Est nhắm mắt. Cằm anh tựa lên vai William. Một tay cậu vẫn giữ lấy gáy anh, tay kia chạm nhẹ nơi lưng áo sơ mi đã ướt.
Gió lùa qua hiên. Mưa rơi không còn ào ào mà chỉ rả rích, như thứ gì đó quen thuộc đang được tái hiện lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com