Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn

Tối thứ sáu, tại hầm gửi xe B2 của Magnetic Entertainment.

Đèn vàng mờ hắt xuống từng khoảng bê tông xám, trải dài thành vệt loang như những ký ức không tên. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng thang máy lướt xuống và tiếng gót giày vang vọng.

Est bước ra khỏi thang máy, tay cầm chìa khoá xe, lòng trống rỗng sau những buổi họp đã kết thúc, những cuộc trò chuyện chỉn chu và cả lời khen tặng mà anh không còn thấy có trọng lượng.

Anh không ngẩng đầu cho tới khi nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau một trụ cột gần đó. Tiếng quẹt giày rất khẽ, đủ để người quen từng nhịp thở của mình nhận ra.

William.

Cậu đứng dựa nghiêng vào cột, áo sơ mi tối màu gần như tan vào bóng đêm, chỉ còn ánh mắt là rõ ràng. Ánh mắt nhìn xuyên qua tất cả những lớp mặt nạ mà Est vẫn mang theo suốt cả ngày.

Không ai lên tiếng ngay. Họ đứng đó, trong một khoảng không tĩnh mịch như hai kẻ lạc giữa sân khấu sau khi màn kịch đã hạ.

William là người phá vỡ im lặng trước, bằng một câu nói tưởng chừng vô nghĩa.

"Ở đây lạnh thật."

Est khựng lại một chút. Anh không biết William đang nói về hầm xe hay nói về điều khác nhưng anh không hỏi.

"Anh còn nhớ chỗ này không?"

Est ngẩng lên, hơi bất ngờ. Không trả lời. Anh biết rõ câu hỏi ấy chẳng nói đến địa điểm.

William tiến lại gần một bước.

"Ba năm trước, em cũng ở đây đợi anh gần một tiếng. Chỉ để nói rằng em không cần lý do, chỉ cần anh."

William tiến lại gần, từng bước chân nặng như đè lên ba năm khoảng cách.

"Anh muốn nói chuyện chút không?"

"Không có gì để nói."

"Vậy để em làm."

William không cho anh kịp phản ứng. Cậu đưa tay kéo anh lại. Không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, kéo vừa đủ để không thể giả vờ không biết. Vừa đủ để Est, trong một thoáng không kịp từ chối.

Và William hôn anh.

Một nụ hôn không có gì là dịu dàng. Là khao khát, là đau đớn, là dồn nén. Tay cậu giữ gáy anh, nghiêng đầu ép sâu hơn. Miệng cậu run lên, không phải vì lạnh mà vì Est vẫn để yên, trong một giây đầu tiên.

Est bất ngờ, toàn thân cứng lại mất một nhịp rồi anh đẩy William ra.

Không mạnh nhưng đủ để tách cả hai khỏi khoảnh khắc vừa rồi như cắt đứt phựt một sợi dây.

William lùi lại nửa bước. Cậu thở mạnh, mùi bạc hà của hơi thở hòa vào đêm.

Est nhìn cậu, một cái nhìn dằn giữa bất lực và tự vệ, như thể chính anh cũng không biết nên ghét William hay nên ghét bản thân mình vì đã để cậu tới gần.

"Đừng làm vậy."

Est nói, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

William im lặng, rồi cậu gật đầu. Cười khẽ, nụ cười nhẹ đến mức chỉ có nỗi buồn là nghe rõ nhất.

"Anh lúc nào cũng chọn đúng thời điểm để nói đừng."

Est không nói gì. Bàn tay anh vẫn còn nắm hờ, nơi vừa chạm vào vai William.

Ánh mắt cậu dán chặt vào anh, thấp giọng.

"Anh đã để em hôn."

"Chỉ vì anh không kịp ..."

"Không kịp nói dối."

Một nhịp im lặng dài.

Est quay đi.

"Chuyện này không thể tiếp diễn."

"Anh biết đấy, em vẫn còn làm thế, vài lần hoặc nhiều hơn nữa cơ."

William nói bình tĩnh đến lạ. Như thể nụ hôn vừa rồi không làm cậu chao đảo mà chính lời từ chối kia mới là điều khiến cậu thật sự bước vào trận chiến.

"Lần tới, nếu anh lại để em chạm vào mà không từ chối ngay thì đừng trách em không chịu dừng."

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen nheo lại. Est không đáp. Vai anh hơi rung lên. William bước lùi, không quay đi ngay.

"Đừng giả vờ sống hạnh phúc, Est. Anh không giỏi diễn như anh nghĩ đâu."

Rồi cậu quay lưng, rời khỏi bãi xe, bước chân nện xuống từng bậc như lời tuyên chiến không cần tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com