Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không còn im lặng

Thang máy xuống tầng trệt chậm một cách bực bội.

William đứng đó, mắt nhìn con số đếm lùi nhưng chẳng thấy gì. Mọi chuyển động xung quanh đều nhòe đi, chỉ còn dư âm của câu nói vừa rồi vang lại trong đầu cậu, như chính mình cũng không tin nổi mình đã nói nó ra.

"Chỉ là lời tạm biệt của anh thôi nhỉ?"

Cậu đã nghe âm thanh đó vang lên trong đầu mình mấy ngày hôm nay. Nhưng không lần nào cậu tưởng tượng ra được cảm giác sau khi nói nó ra lại tệ đến thế.

Cánh cửa thang máy mở. William không vào. Cậu quay người, lặng lẽ đi về phía cửa thoát hiểm. Cầu thang bộ vẫn là nơi dễ thở hơn những không gian bị bọc kín.

Tầng 14

Tầng 13

Tầng 12

Bước chân chậm dần. Cậu dừng lại ở một chiếu nghỉ giữa hai tầng. Tay bấu lấy lan can, như muốn truyền hết thứ gì đang nghẹn lại nơi ngực ra ngoài thanh kim loại lạnh ngắt.

William đứng đó khá lâu nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Đôi mắt cậu lặng như mặt nước trước bão. 

Mọi điều vừa xảy ra trong phòng họp, cách Est im lặng, Est né ánh mắt, Est giấu tay vào túi áo như một cử chỉ vô thức. Tất cả đều đập vào trí nhớ cậu, không sót một giây nào.

Mọi người có thể tin rằng Est đeo nhẫn là để đính hôn. Là anh đã chọn xong con đường đi. Là anh đã nói lời chia tay bằng cách tử tế nhất có thể.

Nhưng William thì không tin.

Cậu sẽ tin khi và chỉ khi Est nói với cậu, nhìn vào mắt cậu, bằng chính giọng trầm thấp mà cậu từng thuộc nằm lòng, rằng anh không yêu cậu nữa.

Và cho đến khi điều đó xảy ra, William sẽ không lùi.

-

Tối đó, William ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên trang giấy trắng trải trên bàn.

Cậu nhìn xuống kế hoạch công việc, những dòng chữ rõ ràng mang trong mình ý chí kiên định.

Không phải chỉ là một cuộc gặp đơn thuần, không phải chỉ là những câu chuyện thoáng qua. William biết, để kéo Est ra khỏi vòng xoáy áp lực gia đình, kéo anh thoát khỏi những toan tính và ràng buộc, cậu cần nhiều hơn thế.

Kế hoạch của William bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Tìm cách xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống Est, không phải bằng sự ép buộc mà là bằng sự hiện diện không thể phủ nhận. Những tin nhắn nhẹ nhàng, những cuộc gọi bất chợt, những lần tình cờ gặp gỡ dù trong công việc hay đời thường.

Cậu sẽ không để Est cảm thấy bị giam cầm hay bị dồn ép thêm một lần nữa. Mọi thứ phải thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

William muốn trở thành nơi an toàn duy nhất Est có thể tìm về, nơi không cần phải giả vờ, không cần phải đeo mặt nạ.

Cậu còn lên kế hoạch tiếp cận các mối quan hệ xung quanh Est để hiểu hơn về áp lực mà anh đang chịu đựng, để từng bước tháo gỡ những nút thắt vô hình đang xiết chặt lấy người anh ấy.

William thở dài, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm.

"Em sẽ không buông tay anh đâu, Est. Dù có khó khăn đến đâu, em sẽ ở đó, bên cạnh anh, để kéo anh trở về."

Cậu gập trang giấy lại, thu dọn mọi thứ vào ngăn kéo, chuẩn bị cho những bước tiếp theo những bước đi trong im lặng nhưng chắc chắn.

Một hành trình không chỉ là để giành lại một người mà còn để cùng nhau tìm về chính mình.

-

Chiều ngay hôm sau, trời âm u như thể Bangkok cũng đang ngạt thở theo ai đó.

Est bước vào thang máy, một mình. Ngón tay vừa chạm nút đóng cửa thì cánh tay cậu thanh niên lướt vào, nhẹ như gió nhưng đủ kịp để thang máy dừng lại.

William bước vào, áo sơ mi đen, tay cầm máy ảnh, gương mặt không chút ngạc nhiên. Như thể đã tính đúng từng giây.

Không ai nói gì. Không khí đặc sệt, kín bưng và âm ấm như điều gì chưa kịp tan.

Thang máy chạy.

William đút tay vào túi quần, tựa người vào vách, giọng nhẹ như đùa.

"Hôm nay anh không đeo nhẫn."

Est nhắm mắt. Vẫn không phản ứng. Vẫn im như mọi khi.

William nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Hay là chỉ đeo khi có báo chí?"

Không gian chùng xuống. Est khẽ nhắm mắt.

"Đừng đi quá giới hạn, William."

William cười khẽ, không buồn giấu sự cay đắng.

"Vậy còn đêm hôm trước thì sao, anh có thấy giới hạn nào không?"

Chiếc thang khựng lại một nhịp.

Est mở mắt. Không phải vì giật mình mà vì biết không thể né thêm.

William tiến lại, chỉ một bước, vừa đủ để giọng nói cậu trở nên trầm hơn, gần hơn và thẳng vào tâm can anh.

"Chưa đến hai mươi tư tiếng. Anh hôn em, thì thầm vào tai em mấy câu chỉ có người đang yêu mới dám nói. Vậy mà ngay sau đó, cả nước đã biết anh đính hôn với người khác."

Est siết nhẹ tay. Chẳng để phản bác, chỉ để tìm chút điểm tựa nhưng tay anh vẫn run.

"Chúng ta vốn không còn là gì của nhau, William."

"Vậy tại sao anh lại để em hôn?"

Câu hỏi rơi xuống như viên đá lạnh buốt giữa căn phòng nhỏ. Không phải để kết tội mà là để nhắc anh đã có những điều đã thật sự xảy ra, dù anh có phủ nhận đến đâu.

Est quay sang, đôi mắt lặng như hồ nước cạn nhưng nỗi đau trong đáy mắt lại rõ đến mức không cần lời nào để diễn tả.

William vẫn đứng đó, không lùi bước, không che giấu, thậm chí còn bước lại gần hơn, gần đến mức mùi hương từ tóc Est khiến cậu nghẹn lại. Bàn tay cậu khẽ siết.

"Anh im lặng được. Anh phủ nhận cũng được. Nhưng đừng diễn như chưa từng có gì xảy ra."

Cậu lùi ra một bước, lưng chạm cánh cửa vừa kịp mở. Trước khi rời đi, William nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Họ có thể nhìn thấy anh đeo nhẫn. Nhưng em biết rõ không ai nhìn anh nhiều như em đã nhìn. Và không ai thấy anh cô đơn như em đã thấy."

Cửa đóng lại sau lưng cậu.

Est đứng yên, không phải vì bị đẩy vào chân tường mà vì cuối cùng, người anh cố giấu, cố giữ ngoài cuộc đã không còn chấp nhận im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com