Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không nhớ em

Khi bữa tiệc tàn khi cũng gần về khuya.

Tiếng nhạc dịu lại sau mấy lần đổi playlist. Hong và vài người bạn thân rúc vào phòng bên chơi boardgame.

Nut thì bận xếp lại đống ly đã dùng. Căn hộ trở nên thưa người và yên tĩnh hơn mức cần thiết.

Est ngồi một mình ở góc sofa, ly vang thứ ba trên tay. Mặt anh đỏ nhẹ nhưng không mất kiểm soát. Chỉ có ánh mắt là bắt đầu dại đi, không còn đủ sắc để phản ứng, cũng không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ rằng mình vẫn ổn.

William đứng dựa ở bệ bếp, cách đó vài mét. Cậu không chen vào, không hỏi han, không pha trò. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang uống rượu như thể từng ngụm là một cách sống sót.

Est khẽ nghiêng đầu tựa vào sofa, nhìn trần nhà một lúc lâu. Rồi anh chậm rãi cất tiếng.

"Nut nói hôm nay không có bất ngờ."

William nghe rõ nhưng không đáp.

"Vậy mà cuối cùng vẫn là em. Lúc nào cũng là em."

Câu ấy thốt ra như một lời thú nhận lẫn trách móc. Không hẳn với William mà có lẽ là với chính mình.

William bước lại gần, rất chậm như sợ tiếng bước chân sẽ làm Est tỉnh ra.

Cậu ngồi xuống mép sofa, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Em không định đến."

William nói khẽ.

"Nhưng P'Nut bảo, hôm nay anh tới nữa."

Est bật cười, một tiếng khô khốc.

"Thế ra anh là phần thưởng sao?"

William im lặng.

Est xoay người nhìn cậu, mắt đã hoe đỏ vì men rượu. Không phải say đến mức mất kiểm soát. Mà là kiểu say khiến người ta dám nói những điều tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ mở miệng.

"Em có biết cái hôm đó, ở bãi xe."

Anh nói, giọng đều đều.

"Anh đã phải lái xe gần hai tiếng không về nhà. Không dám."

William nhìn anh. Tim nhói lên như bị ép chặt.

"Anh dừng xe ở bãi đỗ siêu thị lúc 1h sáng. Ngồi trong xe tắt máy, không bật nhạc cũng không bật đèn. Chỉ vì sợ nếu lái tiếp, mình sẽ tới nơi em ở."

Một nhịp lặng xuống. Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở của hai người trong bóng đèn dịu đi ở phòng khách.

Est siết nhẹ ly của mình, mắt không rời William.

"Anh đâu có giỏi đến mức không nhớ em."

Est đang trả lời hay đúng hơn là phản bác lại suy nghĩ của William, hoặc của chính anh rằng anh đã quên được. Rằng anh đủ mạnh mẽ, đủ dứt khoát, đủ lý trí để bước ra khỏi mối quan hệ cũ.

Nhưng sự thật là anh không giỏi đến thế, anh vẫn nhớ.

Lần đầu sau ba năm, William thấy trong ánh mắt ấy, không chỉ là phòng bị, không chỉ là mâu thuẫn mà là sự mỏi mệt của một người đã cố gắng quá lâu để từ chối điều duy nhất mình còn cảm xúc thật với.

Một hàng rào mà giờ đây chính Est đang run tay tháo xuống, dù chỉ là trong men rượu.

William không trả lời ngay.

Câu nói ấy, tưởng chỉ là một lời lỡ miệng giữa men say, lại rơi xuống tai cậu như một mảnh thủy tinh nhỏ, trong vắt nhưng sắc lẻm.

Cậu nhìn Est thật lâu. Đến mức ánh mắt kia bắt đầu dao động, như thể nhận ra chính mình vừa để lộ một khoảng trống không nên có.

Est quay đi nhưng chậm, rất chậm.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, hơi chếch người về phía sau, cố lấy lại khoảng cách mà chính mình vừa buông ra. Gò má vẫn còn ánh đỏ, nhưng đôi môi đã siết chặt lại.

Có lẽ anh đang tự trách mình. Có lẽ anh thấy hối hận vì để câu nói ấy vượt qua cổ họng. Nhưng cũng có thể, anh đang chờ xem William sẽ làm gì với nó.

William không lại gần cũng không chạm vào. Cậu chỉ ngồi đó, vẫn ở mép sofa, đôi tay đan vào nhau, ánh nhìn không né tránh.

Cậu nói, giọng trầm xuống

"Nếu anh nhớ, vậy tại sao anh cứ để em đứng ngoài mọi thứ?"

Est nhắm mắt một thoáng như bị ai đó siết trái tim anh.

William tiếp, chậm rãi, từng chữ một như khắc lên im lặng.

"Anh nhớ, nhưng vẫn chọn rời đi. Vẫn chọn im lặng. Vẫn chọn kết thúc mà không nói một lời."

Est mở mắt. Anh nhìn thẳng vào cậu. Lần này không né, không giễu cợt, không che giấu. Trong ánh nhìn ấy có rất nhiều mảnh vỡ buông bỏ, khao khát và cả sự giằng co đã kéo dài suốt ba năm.

"Vì nhớ không đủ để giữ em an toàn."

Est dừng lại vài giây.

"Vì yêu anh không giống như những gì em cần."

Lần đầu tiên William không biết phải đáp lại bằng điều gì. Cậu từng tưởng chỉ cần Est thừa nhận còn yêu, mọi thứ sẽ quay lại như cũ.

Nhưng giờ đây cậu mới hiểu, thứ khiến Est lùi bước chưa bao giờ là thiếu cảm xúc mà là quá nhiều. Quá nhiều để chấp nhận sống một lần nữa với những điều có thể bị cướp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com