Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm lành chữa tình

Bên ngoài, mưa rơi dày hơn, gió đập vào cửa kính vang những nhịp trống rỗng.

Mọi lý trí vỡ tan dưới lưng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp, những chuyển động ngắt quãng và tiếng giường khẽ rung mỗi khi William ghì anh xuống sâu hơn, chắc hơn.

William không dịu dàng hoàn toàn. Cậu giữ lấy Est như sợ rằng nếu lơi tay ra, người đàn ông này sẽ lại biến mất. Cậu hôn như thể từng centimet da thịt là một điều cậu muốn khắc ghi. Mỗi lần thì thầm "Anh là của em" là một lần Est không thể phủ nhận.

Cậu cắn nhẹ vào tai anh rồi hôn dọc xuống cổ, nơi Est vẫn thường giấu mình sau cổ áo kín đáo, sau những vai diễn an toàn, sau cái vỏ ngoài luôn đúng mực.

Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã bị William lột bỏ. Bằng đầu ngón tay. Bằng ánh mắt. Bằng sự kiên nhẫn bền bỉ của một người chưa từng từ bỏ tình yêu.

Est gập người lại theo nhịp, tay bấu vào vai William như thể chính bản thân anh cũng đang muốn bám vào một điều gì đó đang tan rã.

"Em nhớ anh đến phát điên ..."

William gằn từng tiếng, ôm siết Est vào ngực. Cậu hôn lên trán, lên mí mắt, lên khóe môi vừa run vừa ướt.

"Mỗi bức ảnh, mỗi tin nhắn anh không trả lời, mỗi lần em thấy anh cười trước ống kính, em đều muốn kéo anh về. Đem về giấu đi, không chia sẻ với ai hết."

Est cắn môi. Nhưng ánh mắt mở ra dần như một cánh cửa cuối cùng bị phá vỡ. Anh siết chặt eo William, kéo cậu gần hơn.

William dừng lại một nhịp. Rồi đôi mắt nâu sẫm bừng sáng như đốm lửa giữa đêm mưa. Cậu cúi xuống, hôn Est sâu đến nghẹt thở.

Da thịt họ chạm nhau, nóng rực và ướt mồ hôi. William cúi người, luồn tay qua sau đầu Est, đỡ gáy anh dậy để nhìn rõ gương mặt, gương mặt của người từng quay lưng, từng im lặng, từng để mặc cậu với nỗi đau không lời.

"Em muốn nhìn thấy anh lúc thế này, khi không còn mang mặt nạ. Khi anh là chính anh. Khi anh là của em."

Est siết lấy cậu, thở hổn hển trong tiếng mưa đập vào cửa kính.

William thì thầm, đẩy sâu hơn, tay siết lấy eo Est như muốn hòa tan cả khoảng cách, cả thời gian ba năm ấy. Giường kẽo kẹt theo từng nhịp chấn động. Hơi thở hai người hòa vào nhau, gấp gáp, ẩm nóng, chẳng còn phân biệt đâu là giới hạn của thể xác hay cảm xúc.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, trượt theo từng chuyển động quặn thắt. Bàn tay William giữ lấy hông anh, ngón tay ấn sâu vào da thịt như muốn in lại dấu vết. Cậu cúi xuống, lưỡi miết qua hõm xương quai xanh rồi mút mạnh, không ngại để lại vết hằn đỏ rực, không cần hỏi han, không cho Est đường lui.

Mỗi cú nhấp sâu là một lời nhắc: Anh thuộc về em.

Est rướn người, cơ bụng siết lại theo từng lần bị lấp đầy. Cơ thể anh bao năm được kỷ luật bằng giờ giấc, bằng lý trí giờ chỉ còn là nơi duy nhất trung thực. Mỗi đợt run rẩy, mỗi tiếng rên nghẹn là sự thừa nhận không che giấu. Anh nhớ William. Nhớ đến mức muốn bị cậu chiếm lấy, nhấn chìm, đánh dấu.

Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong phòng, hòa cùng tiếng thở gấp, tiếng lò xo giường rít nhẹ theo nhịp chấn động. William hôn dọc sống lưng Est, răng cậu cà nhẹ qua lớp da nóng rẫy, bàn tay không ngừng xoa nắn eo, mông, rồi trượt lên ngực anh tìm kiếm mọi điểm khiến Est mềm đi, buông lơi phòng bị.

Est rên khẽ khi William thúc vào sâu, hai chân anh vô thức siết chặt lấy cậu. Không còn gì giữ lại. Không còn gì giữa họ ngoài những khao khát bị dồn nén, những lớp tình cảm không thể nói thành lời. chỉ có thể trút lên thân thể nhau, gấp gáp và thô bạo như thể nếu không làm vậy, sẽ đánh mất nhau thêm lần nữa.

William đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Mái tóc ướt dính vào trán, mồ hôi rỏ từng giọt xuống lưng Est. Một tay cậu chống bên cạnh, tay kia vẫn ghì lấy anh không cho lùi lại như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, người kia sẽ lại rời đi.

Est xoay đầu sang, ánh mắt khép hờ lấp lánh nước. Miệng hé ra, không thành tiếng. Nhưng cơ thể thì vẫn mời gọi, vẫn bám chặt, vẫn không đẩy cậu ra.

Giữa những nhịp đẩy không ngừng, William vùi mặt vào gáy Est, cắn nhẹ rồi giữ yên như một con thú đánh dấu lãnh thổ. Cậu không cần lời yêu. Không cần hứa hẹn. Lúc này, chỉ cần anh run rẩy dưới tay mình, nức nở trong tay mình thế là đủ.

Cảm xúc dâng lên, dữ dội và không kìm nổi. Cậu kéo Est ngồi dậy, để anh ngồi trên đùi mình, áp lưng vào ngực. Tư thế thay đổi khiến cả hai cùng bật ra tiếng rên nghẹn.

William ghì eo anh, Est ngửa đầu, bàn tay nắm lấy bắp tay cậu phía sau lưng. Cảm giác bị bao bọc giữa tình yêu và dục vọng, giữa quá khứ và hiện tại khiến anh không còn đường trốn.

Khi cả hai cùng vượt qua đỉnh điểm, co thắt trong một nhịp kéo dài nghẹt thở, không ai nói lời nào. Chỉ còn tiếng mưa, tiếng tim đập dồn dập và những vệt đỏ tím đang dần hiện trên làn da mỏng, làm chứng cho một đêm họ không kìm nén mình, không giấu giếm.

Không ai đếm bao nhiêu lần họ gọi tên nhau.

Chỉ biết khi mọi thứ dịu lại, sau khi mọi chuyển động lắng xuống, chỉ còn hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, Est không nói gì. Anh lặng lẽ xoay người lại, mặt áp vào ngực William, vòng tay siết quanh eo cậu như phản xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com