Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lặng im


William không ở lại quá lâu.

Cậu luôn ghét những cái chạm vai mang danh nghĩa xã giao, những lời tán thưởng không xuất phát từ nơi sâu nhất.

Và đêm nay, khi ánh mắt Est còn lửng lơ giữa bức ảnh và ly rượu, William biết mình cần rút lui. Như thể chỉ cần đứng lâu thêm vài giây, cậu sẽ không còn giữ nổi cái vỏ bọc lạnh lùng mà bản thân đã vất vả khoác lên suốt buổi tối.

William bước xuống bậc thang cuối cùng của khu triển lãm, tiếng giày chạm vào bậc đá ẩm ngân lên trong đêm như tiếng thở dài.

Trời bắt đầu mưa nhẹ. Kiểu mưa đặc trưng của Bangkok vào mùa này. Lặng lẽ, dai dẳng và bất chợt như sự xuất hiện của Est vào đêm qua.

William dừng lại bên lề đường. Mưa lấm tấm bám vào tóc, vào vai áo sơ mi mỏng. Cậu lấy thuốc ra, rút một điếu, rồi lại cất vào.

Tay cậu vẫn run. Không phải vì cơn lạnh mà là vì điều gì đó vừa trào ngược từ lồng ngực lên cổ họng.

Trong đầu William vẫn văng vẳng mẩu đối thoại vô tình nghe được khi ngang qua nhóm khách mời đứng cạnh quầy champagne.

Một trong số đó là người cậu từng gặp ở một sự kiện giới nghệ thuật khác, là bạn của Fern.

Nơi ánh đèn rọi nghiêng trên ly vang đỏ đã cạn một nửa, William nghe thấy những tiếng cười khẽ.

"Nghe nói Est là Fern sắp đính hôn."

Một ai khác tiếp lời.

"Tin chuẩn không đó? Trông hai người đó xưng đôi lắm."

"Chắc là sắp rồi, liên hôn của hai gia tộc chắc chắn sẽ trở thành cú nổ truyền thông."

Từ "đính hôn" vang lên cứa vào ngực cậu như việc bấm máy sai nét. Khi từng chi tiết trong khung hình đều nói lên rằng mình không thuộc về nơi đó.

William biết mình chưa từng thuộc về thế giới ấy. Cậu không phải kiểu người xuất hiện trong các buổi tiệc sang trọng lộng lẫy. Càng không phải người mà Est có thể nắm tay giữa ánh sáng.

Ba năm trước, Est nói lời chia tay. William không níu, chỉ lặng lẽ rời đi. Cậu biết nếu không đủ mạnh mẽ để giữ lấy anh thì rời xa là cách duy nhất để trưởng thành.

Est vẫn chọn im lặng.

Giống như ba năm trước. Khi anh hôn cậu trong bãi đậu xe kín rồi quay lưng bước ra ngoài, để lại William với môi còn ướt và trái tim không biết phải gọi thứ ấy là gì.

Lần này, vẫn là ánh mắt đó. Nhưng thêm một người đứng bên anh. Một người hợp lý hơn. Một người được phép xuất hiện trong ánh sáng.

Bangkok về đêm giống như một bức ảnh phơi sáng lâu, mọi chuyển động đều nhòe đi, chỉ còn lại màu sắc và âm thanh lửng lơ, không rõ hình.

William từng yêu thành phố này. Từng nghĩ sẽ quay về đây vì những con hẻm lấm lem khói bụi, những quán ăn lề đường và vì người đàn ông đã từng hôn cậu dưới mái hiên của một nhà ga cũ vào một đêm mưa khác.

Giờ thì mọi thứ vẫn ở đó. Chỉ riêng người ấy là không.

William đi bộ dọc con phố rồi dừng lại dưới hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, ánh đèn neon xanh nhạt phản chiếu lên gò má còn ướt mưa. Điếu thuốc đã ẩm, mãi cậu không bật được lửa.

Cậu thở ra một hơi dài. Rút điện thoại khỏi túi áo khoác.

Tên Est vẫn nằm ở đầu danh bạ.
Ba năm qua, William chưa từng xóa.

Ngón tay cậu trượt qua màn hình, chạm vào.
Từng hồi chuông đổ dài, chậm rãi như thể đang vang trong chính lồng ngực cậu.

Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.

William gần như muốn cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên.

"Alo?"

Giọng Est khàn nhẹ.

William không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng mưa, tiếng thở của chính mình và tiếng tim mình đập vội vã và vô ích.

"William?"

Est lên tiếng lần nữa, có sự gập ngừng lo lắng.

William thở ra, rất khẽ.

"Anh rời khỏi đó rồi à?"

"Ừm."

Một tiếng ừ nhẹ như làn khói. William biết Est vẫn đang ở ngoài kia, có thể là trên đường hoặc ngồi đâu đó giữa thành phố ẩm ướt.

Giống như cậu, anh cũng không thể yên lòng.

William mím môi. Cậu tựa đầu vào cột đèn cạnh đó, hơi thở dài ra thành khói lạnh.

"Em tưởng anh sẽ ở lại để nghe thêm vài lời tán dương."

"Không cần."

Est đáp, giọng dứt khoát nhưng mang theo nỗi mệt mỏi thầm kín.

"Anh thấy đủ rồi."

Lại một khoảng im lặng. Mưa rơi đều như nhịp đếm lùi của một điều gì đó sắp kết thúc.

William nhỏ giọng như thì thầm.

"Em gọi vì em không biết làm gì khác."

"Anh biết"

"Vậy anh có định làm gì không?"

Một nhịp thở rất khẽ từ đầu dây bên kia.

"Anh không chắc mình được phép."

Lại một khắc im lặng.

William ngước nhìn những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên, rơi loạn xạ như những điều buộc phải nói.

"Em biết rồi, Est."

Giọng cậu không gắt gỏng, không oán trách.

"Chuyện đính hôn."

Đầu dây bên kia im bặt.

William cười, tiếng cười khàn như thể mắc lại nơi cổ họng.

"Chúc mừng anh."

Câu nói nhẹ tênh, không mang âm sắc vui mừng nào.

"William .."

Cậu ngắt lời.

"Không sao."

"Em chỉ muốn gọi để biết là mình vẫn còn số nhau. Chỉ vậy thôi."

Một khoảng lặng dài hơn trước. Rồi Est lên tiếng, chậm rãi.

"Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy giống như gió thổi vào một cánh cửa đã đóng kín, không làm nó mở ra, chỉ khiến bản lề kêu lên một âm thanh gỉ sét.

William gật đầu, dù biết người kia không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com