Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời thì thầm của trái tim

Est đứng một mình trong phòng chờ, bộ vest vừa vặn ôm gọn đường nét cơ thể, cà vạt cài chỉnh tề. Người ta gọi anh là chú rể, là trung tâm của hôm nay, nhưng trong khoảnh khắc này Est lại trông cô độc đến lạ.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, khẽ thôi nhưng đủ làm tim Est chệch một nhịp. Anh nghĩ đó là nhân viên khách sạn hay bố mẹ đến nhắc giờ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đôi mắt anh sững lại.

William.

Trong một giây, không khí như đông cứng. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, viền quanh bóng dáng cậu, một thứ rực rỡ mà Est không dám nhìn quá lâu. Trên người William là bộ vest tối màu cắt may tinh xảo, cà vạt được thắt gọn, từng đường nét phô bày sự chín chắn đến lạ.

Anh nghĩ mình sẽ giữ điềm tĩnh trong ngày kết hôn. Nhưng chỉ cần sự xuất hiện của William, mọi giả vờ đều sụp đổ. Anh cảm thấy nghẹt thở, vừa đau, vừa khao khát, vừa như đứng trước một điều cấm kỵ mà bản thân không dám chạm vào.

Cậu không tiến lại ngay, đôi mắt lướt nhìn bộ vest trắng ấy, nhìn gương mặt bất ngờ của anh, nhìn tất cả những gì có lẽ không thuộc về cậu.

"Anh không nghĩ em sẽ tới."

Giọng anh hơi khàn, xen chút bất ngờ. Anh không nghĩ William sẽ có mặt ở đây, không biết phải đối diện với cậu thế nào.

"Phải tới chứ, nay là ngày người em yêu kết hôn mà."

Cậu dừng lại cách Est chỉ vài bước, đôi giày khẽ phát ra âm thanh trên nền gạch, âm thanh nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên rõ.

"Anh biết không, hôm nay anh đẹp lắm. Em thấy anh mặc vest nhiều lần rồi mà chưa khi nào thấy anh đẹp trai như hôm nay."

Một khoảng lặng treo lơ lửng giữa hai người, căng đến mức Est gần như không dám thở. William hít sâu, rồi tiến thêm một bước. Khoảng cách còn lại bị nuốt trọn, đến khi cậu có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay Est. Hơi ấm khiến Est giật mình, nhưng anh không rút lại.

William cúi đầu một chút, hạ giọng chỉ đủ cho mình anh nghe.

"Ngày em rời Bangkok, em đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần đi xa thêm một chút, chắc em sẽ quên anh thôi. Ở Paris ồn ào rực rỡ, em thử vùi mình trong công việc, trong phố xá, trong những gương mặt xa lạ. Em đi qua rất nhiều con phố, đứng trong bảo tàng hàng giờ, chụp hàng nghìn tấm ảnh. Nhưng rồi đêm xuống, khi chỉ còn lại em trong căn phòng trống, em nhận ra tất cả những gì em làm cũng chỉ để khỏa lấp một điều, là em nhớ anh đến phát điên."

Est nhắm mắt, bàn tay còn lại khẽ nắm chặt. Anh hình dung William trong căn phòng xa lạ, đơn độc giữa những bức tường lạnh, vẫn gọi thầm tên mình.

William hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay Est như muốn tiếp thêm sức mạnh cho những điều mà cậu chưa từng bộc bạch.

"Anh có biết không, trong suốt ba năm ấy, điều duy nhất em chắc chắn là dù ở đâu, làm gì, trong tim em vẫn còn nguyên hình bóng anh. Cho dù anh có chọn thế nào, có ở cạnh ai, em vẫn không thể ghét anh, không thể ngừng yêu anh được."

Est mở mắt, tim anh rung loạn nhịp, hệt như những ngày đầu tiên gặp cậu.

William vẫn giữ bàn tay Est trong tay mình, ánh mắt đỏ hoe nhưng không hề né tránh. Đôi vai cậu khẽ run, nhưng giọng nói vang lên lại rõ ràng, bình tĩnh đến đau lòng.

"Hôm nay em không thể làm gì khác ngoài việc chúc anh hạnh phúc. Thật đấy, Est! Hạnh phúc theo cách mà cả thế giới nhìn vào đều ghen tị. Em hy vọng người bên anh sẽ biết cách yêu anh, sẽ không bao giờ để anh một mình, sẽ cho anh bình yên mà em đã không thể mang đến. Em muốn anh cười nhiều hơn, ngủ yên giấc hơn, sống một đời không hối tiếc."

Đôi mắt Est rưng rưng, viền đỏ nhòe đi. Hình ảnh William bảnh bao trong bộ vest dần nhòe mờ qua màn nước mắt. Anh cố ngẩng mặt lên, nhưng hốc mắt đã long lanh như chỉ cần một chuyển động nữa là nước mắt sẽ rơi xuống.

William nhìn anh rất lâu. Bàn tay cậu xoa nhẹ từng khớp ngón tay Est. Giọng cậu khẽ thì thầm.

"Anh đừng khóc. Anh mà khóc, em không nỡ buông tay đâu."

Lời ấy như giựt đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong Est. Anh cúi đầu, để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Hơi thở nghẹn lại, đôi vai khẽ rung.

William cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó nghèn nghẹn, cố che đi sự thật đang vụn vỡ trong lòng.

Cậu siết tay Est thêm một lần như muốn khắc ghi hơi ấm này, rồi chậm rãi như sợ chính mình sẽ phản bội quyết tâm, William gỡ từng ngón tay Est ra khỏi tay mình.

Khoảnh khắc bàn tay kia rơi vào khoảng trống, Est cảm giác như chính tim mình bị kéo đi một phần. Theo phản xạ, anh ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt William. Đôi mắt từng sáng long lanh mỗi khi nhìn anh giờ phủ nỗi buồn không nói thành lời.

"Em đi đây, kẻo em chẳng thể rời nổi."

William thì thầm, giọng nhỏ nhưng lại có sức nặng chạm tới tâm can anh. Cậu quay lưng, từng bước đi về phía cửa.

"Em đi đâu? Không phải tới tham dự à?"

William đứng lại, nhưng không quay đầu.

"Em không can đảm đến thế đâu, Est. Em không làm được."

Cánh cửa mở ra rồi từ từ khép lại sau lưng William. Âm thanh rất khẽ mà vang dội trong tim anh. Căn phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn mùi hương quen thuộc của William sót lại, len vào từng nhịp thở.

Est nhắm mắt, hít sâu, nhưng càng hít vào, hơi thở lại càng nghẹn, không sao nguôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com