Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một câu



William bước vào khu vực văn phòng tầng trên công ty, nơi các phòng làm việc được xếp san sát nhau như những ô vuông nhỏ trong một bàn cờ. Ánh đèn vàng dịu rọi qua khe cửa một căn phòng cuối hành lang khiến cậu dừng chân, lặng lẽ nghe ngóng.

Ánh sáng ấy dừng lại ở một căn phòng mà William từng biết rõ hơn bất kỳ nơi nào khác ở đây.

Bên trong, Est đứng dựa vào mép bàn, cúc cổ đã tháo, tay áo xắn cao đến khuỷu. Tóc anh hơi rối như thể vừa vò đầu vì mệt.

Không có tiếng động nào, chỉ có sự mệt mỏi dồn nén trong cách Est đứng. Vai khẽ trĩu xuống, ánh mắt như đang đăm vào một khoảng không vô định.

William không rời mắt khỏi hình ảnh ấy.

Est ngồi xuống chiếc ghế xoay, không tựa lưng mà gập người về phía trước. Hai tay anh chống lên trán, đầu cúi gục giữa những ngón tay. 

Giấy tờ trải rộng trên bàn, vài tờ bị gạch xoá bằng nét bút mạnh tay. Lịch trình công việc, những cuộc họp gia đình và cả những điều mà Est chưa từng nói với ai. Tất cả dồn nén như một cơn bão chực vỡ tung trong tâm trí anh.

Tiếng thở dài của Est rơi xuống nhẹ như gió nhưng lại khiến lòng William như bị ai bóp chặt. Cậu thấy trán anh nhăn lại, các đốt ngón tay khẽ siết.

William đứng lặng ngoài cửa, bóng mình in trên tường như một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Cậu thấy trong mắt Est là một bầu trời xám xịt, không phải mưa ngoài kia mà là cơn giông bão nội tâm đang cuộn trào không ngừng.

Est, người từng là cả thế giới của William, giờ đây như một người lạ đang gắng gượng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu kỳ vọng mà không thể nào trốn thoát.

Cậu gõ nhẹ cửa, khẽ lên tiếng.

"Anh vẫn chưa về à?"

Câu hỏi tưởng như xã giao nhưng thừa biết là không cần thiết.

Est ngẩng lên một chút, chỉ nhìn thoáng qua William rồi lại cúi xuống, mắt dán vào xấp tài liệu.

"Chưa xong việc."

William bước vào, khép cửa lại. Căn phòng lập tức trở nên riêng tư hơn mức cần thiết.

"Hay là chưa xong suy nghĩ?"

Est ngẩng lên. Lần này, mắt anh thẳng vào mắt William. Chỉ là ánh nhìn yên lặng, mệt mỏi và quá nhiều thứ chưa kịp nói thành lời.

"Em đến lấy đồ thôi. Không cố ý ở lại."

"Anh đâu nói gì."

William tựa lưng vào cửa, vai buông lỏng, mắt vẫn không rời Est.

"Nhưng nếu biết em sẽ đến anh đã tránh đi rồi, đúng không?"

Est không đáp.

William cười khẽ, nụ cười như thể đang tự giễu.

"Anh luôn tránh em. Kể cả khi ở cùng một phòng."

Im lặng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ trôi qua chậm chạp. William lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình và tự hỏi liệu Est có biết mỗi lần im lặng là mỗi lần cậu chết đi một chút.

Cậu quay đi, tay đã đặt lên nắm cửa. Nhưng trước khi đẩy nó ra, William dừng lại.

Giọng cậu vang lên trầm thấp, không vội vã, như thể sợ làm vỡ điều gì mong manh trong không khí.

"Anh biết mà."

Một nhịp im lặng, rồi William nói tiếp, khẽ như gió lướt qua.

"Chỉ cần anh nói một câu thôi."

Chỉ một câu là đủ để cậu dừng lại.

Một câu để cậu biết mình không đơn độc trong thứ tình cảm dằng dặc và âm thầm này. Một câu để cậu có lý do quay trở lại, bất chấp tất cả tổn thương, cả tự trọng, cả những đêm cậu đã chờ ánh đèn kia tắt đi cùng mình.

Căn phòng lại chìm trong lặng. Tiếng cửa khép lại sau lưng William, nhỏ. Nhưng với Est, nó vang lên như tiếng then chốt chậm rãi gài vào ngực.

"Chỉ cần anh nói một câu thôi."

Một câu.

Est khẽ nhắm mắt, anh biết. Anh có cơ hội để nói nhưng anh không làm.

Anh muốn nói rằng anh chưa bao giờ ngừng nhớ, ngừng suy nghĩ, ngừng tự hỏi nếu đêm hôm đó anh giữ cậu lại thì mọi thứ có khác đi không.

Nhưng anh cũng biết nếu anh nói ra thì cả thế giới sẽ đổ vỡ. Không chỉ của anh, mà cả của cậu.

Est nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trên mặt bàn. Tay vẫn run, rất khẽ. Anh tưởng mình đã học được cách giữ bình tĩnh. Nhưng hóa ra không phải. Anh chỉ học được cách không khóc khi cậu quay lưng.

Trên bàn, một tờ lịch làm việc rơi lệch khỏi xấp giấy. Đó là lịch chụp ảnh sắp tới do chính William phụ trách. Góc giấy bị quăn lên, nét chữ in tên cậu hiện rõ ràng dưới ánh đèn. Est đưa tay chạm vào, đầu ngón tay lướt qua dòng tên ấy như người ta lần mò một điều gì đã xa.

William.

Anh từng gọi cái tên đó rất nhiều lần trong đầu. Lúc lái xe một mình. Lúc ngồi ăn giữa bàn tiệc đông người. Lúc tỉnh dậy giữa đêm vì một giấc mơ không rõ mặt. Chỉ là càng về sau, anh càng không dám nói thành tiếng nữa. Như thể nếu phát âm ra, nó sẽ trở thành một cơn lũ cuốn trôi mọi thứ anh cố giữ gìn.

Thành phố vẫn sáng rực trong đêm, ánh sáng từ toà nhà đối diện hắt vào tấm kính chỉ phản chiếu duy nhất một điều: chính anh, gầy hơn, mệt hơn và lạc lõng.

Không có William đứng sau lưng như trong ký ức. Không còn tiếng bước chân quen dừng lại bên cửa sổ, không còn bóng người tựa vai vào vách, cười khẽ hỏi "Anh lại quên ăn tối nữa à?"

Chỉ có một mình anh.

Est khẽ thì thầm. Giọng nhỏ đến mức chỉ một mình anh nghe thấy.

"Anh nhớ em nhiều đến mức không biết phải sống thế nào cho đúng nữa."

Nhưng William không còn ở đó.

Và câu nói ấy, đã bị gói gọn như tất cả những điều anh đã từng chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com