nhẫn bạc
William đến sớm hơn lịch trình một tiếng.
Không phải vì công việc mà vì hôm nay, Est có mặt ở tầng 14, phòng họp chính của công ty.
Cuộc họp về concept quảng bá sắp tới cho Tui. Nhóm sản xuất, phía truyền thông, stylist, cả bên đại diện thương hiệu đều có mặt đầy đủ.
Còn William, người phụ trách toàn bộ phần visual concept chỉ nên xuất hiện trong nửa sau của buổi họp, khi mọi định hướng đã thống nhất. Nhưng cậu đã ngồi đó từ đầu, lặng lẽ ở góc cuối bàn, không nói gì cũng không vội xen vào.
Est ngồi đầu bên kia. Ánh mắt anh không rơi về phía William dù chỉ một lần, giọng nói trầm ổn, chỉn chu, giống như mọi cuộc họp khác.
Chỉ là thi thoảng, cậu thấy anh khựng lại trong nửa giây mỗi khi ai đó trong team đề cập đến phần hình ảnh, đến những shot ảnh cũ do chính William từng thực hiện cho Tui trong giai đoạn pre-debut.
Cậu biết Est nhớ ra và biết anh đang cố tách rời những gì từng thuộc về hai người khỏi công việc lúc này.
Nhưng William không có ý định tách.
Cậu xen vào lần đầu khi bản phối màu được trình bày. Gật nhẹ đầu, cắt lời như thể không cố ý.
"Tone này lạnh quá. Tui không hợp với concept lạnh."
Một stylist phản ứng, giọng chưa kịp che giấu sự ngạc nhiên.
"Nhưng P'Est duyệt layout này từ tuần trước rồi."
Ánh mắt mọi người đổ về phía Est như chờ một lời xác nhận. Nhưng Est không nhìn ai. Anh chỉ nói nhỏ, rất khẽ.
"Cậu ấy là người chụp. Nếu William thấy không ổn thì cứ đề xuất lại."
Thế là một phần concept bị lật ngược chỉ vì một câu nói của William.
Lần xen vào thứ hai là khi kế hoạch phát hành teaser được đưa ra. Cậu nhìn bảng timeline, giả như đang tập trung rồi lơ đãng hỏi.
"Vậy tuần tới anh còn ở Bangkok không?"
Câu hỏi không hướng đến ai cụ thể. Nhưng tất cả đều hiểu và Est cũng vậy. Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu một giây rồi lại rời đi.
"Tôi sẽ không can thiệp vào tiến độ cá nhân của nhóm sản xuất."
"Anh chưa trả lời em."
William vẫn nhìn thẳng như thể không nhận ra cả căn phòng vừa thoáng im bặt.
Est không đáp lại.
Khi buổi họp kết thúc, ánh đèn trần dịu đi, loạt ghế xoay lạo xạo dịch chuyển rồi dần thưa vắng. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp chính tầng 14, để lại khoảng trống yên ắng pha lẫn dư âm của một buổi làm việc dài.
William chậm rãi thu dọn tài liệu, sắp xếp chúng vào túi da nhưng không lập tức đứng dậy. Ngón tay cậu chạm vào cạnh bàn, gõ nhè nhẹ lên bề mặt gỗ như đang đếm nhịp cho sự im lặng giữa hai người.
Est vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Lưng thẳng, mắt không nhìn ai. Anh không vội nhưng hôm nay, vì lý do nào đó, anh lại ở lại.
Và cậu lợi dụng điều đó.
Cậu đứng dậy, vòng qua dãy bàn dài, bước chân nhẹ tới gần không quá gần để bị chú ý nhưng vừa đủ gần để hơi thở của cậu lẩn vào không khí mà Est không thể không cảm nhận.
"Em bảo rồi, đúng không? Lần này em sẽ không để anh chạy."
Est khựng nhẹ, quay đầu sang, giọng nhỏ, đều và kiềm nén.
"William, đây không phải lúc."
William nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang cân nhắc một điều gì đó.
"Không phải lúc để làm việc?"
"Không phải lúc để nói những chuyện khác."
Giọng Est thấp xuống, gần như thì thầm nhưng không giấu nổi căng thẳng.
William bật cười khẽ. Một nụ cười không hẳn là dịu dàng, cũng không hoàn toàn là mỉa mai chỉ như một đường gạch nhấn lên sự thật mà cả hai đều cố tránh né.
"Em chỉ định hỏi về ảnh thôi mà."
Cậu nhún vai.
"Anh là người duyệt cuối cùng. Em tưởng mình được quyền hỏi."
Est quay sang nhìn thẳng. William không né. Đôi mắt đen chậm rãi rà từ sống mũi, xương gò má rồi dừng lại nơi ánh nhìn của Est, giọng cậu trầm xuống.
"Anh đeo nhẫn từ bao giờ vậy?"
Est không trả lời.
Nhưng William đã kịp thấy chiếc nhẫn bạc đơn sắc nằm trên ngón áp út tay trái.
Bàn tay ấy khựng lại một nhịp như thể chính anh cũng quên mất nó đang ở đó rồi chậm rãi rút về, ngón tay khẽ co lại, giấu hẳn vào trong túi áo.
William không nói thêm gì. Cậu chỉ đứng yên, mắt vẫn dán vào bàn tay ấy dù nó đã khuất khỏi tầm nhìn. Chút ấm áp còn sót lại trong mắt cậu cũng rút lui. Như ánh đèn sân khấu vừa tắt.
Cậu bật cười nhẹ. Nhưng trong âm thanh ấy không có lấy một chút vui vẻ.
"Ra là không phải vì hôm đó chỉ là phút yếu lòng."
Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn vẫn điềm tĩnh của Est, điềm tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy mình là kẻ duy nhất lạc lối.
Một nhịp lặng.
William nói, giọng trầm xuống, khàn như đang nói với chính mình.
"Chỉ là lời tạm biệt của anh thôi nhỉ?"
Một câu nói tưởng như nhẹ tênh nhưng rơi xuống lại vang lên nặng nề trong không khí giữa hai người.
William quay đi.
Không có tiếng níu lại. Không một cử động nào từ Est.
Cánh cửa khép lại sau lưng William. Âm thanh ấy nhẹ nhưng trong không gian trống của phòng họp, nó vang lên như một lời phán quyết.
Est vẫn ngồi đó, bất động. Mắt nhìn thẳng nhưng chẳng còn thấy gì cụ thể.
Anh đưa tay lên như một phản xạ chậm trễ chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. Lạnh lẽo, cứng, vừa vặn đến lạ.
Chẳng ai bắt anh phải đeo nó hôm nay cả. Không có họp báo. Không có truyền thông. Không có công khai nào đòi hỏi biểu tượng ràng buộc ấy phải xuất hiện.
Chỉ là sáng nay lúc chuẩn bị rời nhà, anh đã lặng lẽ đeo nó vào như một cách nhắc nhở.
Est khẽ nhắm mắt.
Trong bóng tối phía sau hàng mi, hình ảnh William vẫn hiện lên. Ánh mắt đỏ hoe không vì nước mắt mà vì cố gắng kìm nén, giọng nói trầm, không còn là giọng của một cậu trai bồng bột năm nào mà là của một người đàn ông hiểu rõ mình cần gì, muốn gì, đã mất những gì.
Est nghiêng người ra sau, tựa nhẹ vào lưng ghế. Không ai thấy anh lúc này là điều anh luôn mong muốn và cũng là điều khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
Ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com