những mảnh tĩnh lặng
Bangkok vào mùa mưa luôn mang theo một mùi hương rất riêng. Ẩm ướt, lặng lẽ và hoài niệm. Mùi của đất thấm nước mưa, của khói xe hòa vào gió, của những ký ức chưa bao giờ khô hẳn trong lòng người.
Thành phố này vẫn ồn ào như ba năm trước, chỉ có những con người trong nó là thay đổi hoặc giả, họ chỉ đang giỏi hơn trong việc giấu đi phần không muốn để lộ ra ánh sáng.
Phòng triển lãm được đặt trong một tòa nhà kính giữa lòng Bangkok, nơi những vệt mưa còn đọng lại lấm tấm trên cửa sổ như ký ức chưa lau kịp.
Ánh đèn âm trần dịu nhẹ, rơi xuống từng khung ảnh treo cách đều nhau. Không gian trắng lạnh, trần cao, mọi thanh âm đều bị nuốt trọn bởi tường kính và ánh nhìn của những kẻ đến để chiêm ngưỡng sự im lặng được đóng khung.
William đứng bên quầy rượu, tay cầm ly vang đỏ chưa uống. Cổ tay trái lằn một vết đỏ mờ, nơi tối qua Est từng giữ lấy cậu đến phát run. Một đêm. Sau ba năm. Đủ để gợi lại mọi vết bỏng cũ chưa từng lành.
Est bước vào sự kiện ra mắt triển lãm ảnh quốc tế với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Bộ vest xám đậm ôm sát dáng người anh, từng bước đi đều như được tính toán. Anh không cười cũng chẳng cần phải cười. Chỉ cần có mặt, anh đã là tiêu điểm.
Est Supha Sangaworawong - người thừa kế của tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất nước. Một người được gọt giũa bằng kỳ vọng, trách nhiệm và thứ gọi là danh dự gia tộc. Từ nhỏ, anh đã học cách kiểm soát ánh mắt, giấu đi tiếng thở dài và mặc lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, điềm tĩnh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài vô cảm ấy là một người đàn ông luôn bị giằng xé giữa những điều mình muốn và những gì được định sẵn phải có.
Est không phải kẻ vô cảm, anh chỉ không được phép yếu mềm. Càng không được chọn tình yêu nếu tình yêu đó khiến gia tộc chao đảo.
Tập đoàn giải trí Magnetic là nhà tài trợ chính cho triển lãm này, một lý do hoàn hảo để Est xuất hiện. Lý do hoàn hảo để không ai chất vấn, không ai nghi ngờ, không ai nhìn thấy trái tim anh vừa thắt lại trong một thoáng, khi ánh mắt chạm phải cái tên ấy trên banner chính giữa phòng trưng bày.
William Jakrapatr Kaewpanpong
Nhiếp ảnh gia chính.
Tác phẩm: "Fragments of Silence"
Vẫn là cái tên ấy, ngắn gọn, sắc như dao và không thể lẫn đi đâu được. Cái tên đặc biệt vì Est đã từng thì thầm nó cả ngàn lần trong đêm.
Trái ngược với Est, cậu là người sống theo cảm xúc. Có đôi lúc bồng bột, đôi lúc nồng nhiệt đến mức vồ vập, nhưng vẫn luôn là ánh nắng chói chang bước vào cuộc đời Est.
William không bao giờ giấu đi điều mình muốn. Dù là một tấm ảnh, hay một người đàn ông.
Một nhân viên của triển lãm tiến tới mời Est phát biểu. Anh khẽ lắc đầu như thể việc mở lời là thừa thãi.
Est hít một hơi thật khẽ. Anh xoay người và thấy William.
Người con trai ấy đứng cách vài mét, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi anh. Không một lời, không một cử chỉ. Nhưng ánh nhìn đó như chất chứa bao nỗi niềm không thành lời.
William không tiến tới nhưng nụ cười nửa miệng xuất hiện rất khẽ trên môi cậu, vừa mỉa mai, vừa đau đớn.
"Anh vẫn diễn tốt như mọi khi."
Như thể đang nói qua ánh mắt.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Trái tim Est đập như muốn phá tung lồng ngực.
Và rồi anh quay mặt đi, hệt như ba năm trước.
William vẫn đứng xa, tay đút túi quần, mắt dõi theo từng cử động của anh, một người đàn ông đã thuộc về thế giới khác nhưng đêm qua lại nằm dưới tay cậu, thở gấp, run rẩy và cắn môi để không bật ra tên cậu khi lên đỉnh.
Ánh mắt Est khựng lại trước một tấm ảnh.
Một bờ vai trần. Đó là bức ảnh chụp một buổi sáng hôm Est nói lời chia tay. Lúc ấy, William không chụp anh trực diện. Chỉ có một khoảnh khắc Est quay lưng, đang mặc áo, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làn da trắng mịn nơi bả vai.
Tim Est thắt lại.
Lúc này, William chậm rãi bước đến gần anh.
Dừng cách một nhịp thở.
"Anh thấy sao?"
Cậu hỏi, giọng trầm, rất khẽ.
Est vẫn nhìn bức ảnh.
"Anh tưởng em không dùng bức này."
William cúi đầu cười.
"Em định không dùng. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu anh có đến, ít nhất anh sẽ nhớ."
Một nhịp im lặng.
"Nhớ rằng anh từng là của em."
Est không quay đầu nhưng bàn tay cầm ly siết lại.
Một khách mời bước ngang, gật đầu với Est như với một đối tác lâu năm. Anh gật lại, rất chuyên nghiệp, rất 'Est'.
Còn William vẫn đứng đó như thể đang giữ anh lại bằng thứ gì đó nặng: ký ức.
Ba năm, mỗi người đi một hướng.
Est bước gần hơn tới ngai vàng mà anh chưa bao giờ muốn, chuẩn bị kết hôn với Fern theo kế hoạch liên hôn của hai gia tộc.
Còn William sau những năm tháng lặng lẽ trưởng thành giờ đã là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới nghệ thuật.
Nhưng giữa ánh đèn flash và những khuôn hình hoàn hảo, thứ duy nhất cậu vẫn không thể xóa đi là đôi mắt Est ngày hôm ấy, nói lời chia tay bằng giọng đều đều, không một lần ngoảnh lại.
Họ gặp lại, khi đã tưởng mình đủ mạnh để quên.
Họ gặp lại, khi những gì chưa nói thành nỗi đau âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com