Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quán quen



William không định ghé quán bar ấy, cậu chỉ đi ngang nhưng ánh đèn đỏ cam quen thuộc phía cửa, mùi rượu và tiếng piano jazz từ trong vọng ra khiến bước chân chững lại.

Cậu đã từng ngồi đây với Est, trong những ngày không ai biết tới họ, khi tình yêu còn là bí mật nhưng không phải điều bị chối bỏ.

William đẩy cửa. Mùi khói thuốc trộn với mùi gỗ cũ xộc vào mũi, lập tức kéo cậu về một nơi cũ kỹ trong trí nhớ. Quán vẫn vậy. Bàn ghế thấp, ánh đèn ấm.

Cậu chỉ không ngờ, người đầu tiên cậu thấy khi mở cửa quán, là Est.

Anh mặc sơ mi đen, ống tay xắn gọn, bàn tay siết nhẹ thành ly thủy tinh sẫm màu. Ánh sáng hắt xuống sống mũi cao, đổ một lớp bóng mềm mờ lên xương gò má. Mắt anh lặng như một vùng nước không còn gợn.

Anh không định đến. Nhưng cơ thể tự tìm về, như một phản xạ sau những ngày quá nhiều lời chúc mừng và tiếng vỗ tay. Ở đó, không ai hỏi anh có hạnh phúc không. Người ta chỉ hỏi hôm nay ký được hợp đồng nào, uống rượu gì, đeo đồng hồ thương hiệu nào và sắp cưới khi nào.

Est bước vào quán bar cũ trong vô thức. Mọi thứ vẫn y như lần cuối anh và William ngồi đây. Ánh đèn vàng thấp, nhạc jazz lặng lẽ, bartender vẫn lau ly bằng thứ khăn trắng ố màu như ngày trước.

Anh chọn ngồi góc quen nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy rõ một người và đủ tối để giấu đi phần còn lại.

Anh không chờ ai. Cũng không nghĩ sẽ gặp lại William.

Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên và bóng người cao gầy bước vào, ướt mưa, áo khoác sẫm nước. Anh đã biết. Không cần quay sang nhìn cũng biết.

William đứng sững lại một nhịp, như thể một phần trong cậu không muốn bước tiếp.

Nhưng rồi vẫn chậm rãi bước đến. Không hỏi, không vòng vo. Cậu chỉ kéo ghế bên cạnh quầy, ngồi xuống, mùi mưa và rượu lẫn vào nhau.

Est không xoay đầu. Chỉ đến khi William ngồi xuống, anh mới khẽ liếc mắt.

"Trùng hợp thật."

Giọng William khàn vì lạnh.

"Hay anh vẫn thường đến đây?"

Est không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu, ánh nhìn trầm mặc.

"Lâu rồi em không tới."

William nói tiếp.

"Cứ nghĩ anh cũng vậy."

Est cầm ly rượu, chạm môi nhưng không uống. Anh đặt ly xuống rất khẽ.

Bartender bước đến. Một người đàn ông quen mặt, từng biết họ là "hai vị khách hay ngồi góc này" nhưng giờ chỉ lặng lẽ đặt thực đơn xuống bàn như thể không nhận ra điều gì khác thường.

William không quay sang. Ánh mắt cậu vẫn dán vào Est, dù người kia không hề ngoảnh lại nhìn cậu một lần nào nữa từ khi ngồi xuống.

"Cậu dùng gì?"

Người bartender hỏi, giọng đều đều.

William quay mặt sang. Chỉ một chút thôi, đủ để ánh mắt cậu quét qua ly rượu còn sóng sánh trước mặt Est.

"Giống anh ấy."

William đáp chậm rãi.

Một câu nói nhỏ nhưng như một nhát dao khẽ cứa vào ngực chính mình.

Ly rượu mà Est đang uống là loại rượu mà cậu từng giới thiệu. Vị nặng hơn Est hay uống, nhưng hôm nay anh lại chọn nó. William để ý. Cậu vẫn luôn để ý những chi tiết như thế, cả khi không được phép quan tâm nữa.

Bartender gật đầu rồi rời đi.

Cậu nói tiếp, giọng gần như thì thầm.

"Cũng kỳ lạ. Có những thứ từng thuộc về hai người rồi đột nhiên, một người biến mất, còn người kia thì vẫn uống thứ rượu cũ như chẳng có gì thay đổi."

Est im lặng. Tay anh lật nhẹ chân ly trên mặt bàn, như thể tìm lời trong những vòng tròn rượu loang ra dưới đáy thủy tinh.

"Em thấy ảnh rồi."

William cất giọng sau đó.

"Anh và cô ấy, ở buổi tiệc."

Cậu cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng từ "cô ấy" vừa thốt ra đã như dính chặt vào lưỡi, đè xuống tim.

"Đẹp lắm. Cả hai đều vừa vặn với mọi thứ xung quanh. Nét mặt, ánh sáng, góc chụp, như một kịch bản hoàn hảo được viết ra chỉ để dành cho hai người."

Est không phản bác cũng không gật đầu. Chỉ yên lặng.

Và trong yên lặng đó, William thấy rõ. Không phải Est không muốn nói, mà là không còn từ nào đủ để thốt ra mà không làm đau người kia.

"Em cứ nghĩ .."

William nói tiếp.

"Nếu em là người xa lạ, chắc sẽ nghĩ họ hạnh phúc thật."

Một khoảng lặng rơi xuống, kéo dài như sợi dây vô hình buộc chặt giữa họ.

William nghiêng đầu, cười khẽ.

"Vậy nên giờ em cố gắng trở thành người xa lạ đấy. Để thôi tin vào những thứ mình từng biết."

Est quay mặt đi rất chậm, rất khẽ. Như thể một ánh mắt thôi cũng có thể khiến anh lộ ra điều không nên lộ.

William tiếp lời, giọng thấp và đều như lời ru.

"Anh ổn chứ?"

Est thở ra rất khẽ.

"Anh đang cố."

William hơi cúi đầu, ánh nhìn rơi vào vết nước đọng trên bàn.

"Em vẫn chưa học được cách ngồi cùng anh mà không mong đợi gì cả."

Gió lùa vào qua khe cửa quán. Mùi mưa, mùi rượu và cả tiếng jazz rời rạc quẩn quanh giữa họ như ký ức không chịu lùi hẳn về quá khứ.

Est cắn nhẹ vào môi nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Ly rượu của William được mang ra. Đặt xuống cạnh tay cậu. Cùng một loại, cùng một màu, cùng một người chọn.

Nhưng chẳng còn vị gì giống nhau nữa.

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi như thể thời gian đang hoãn lại trong đêm.

Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau.

Giữa họ là một khoảng trống rất nhỏ. Nhỏ đến mức không ai ngoài cuộc thấy được. Nhưng cũng chính khoảng trống đó là điều khiến cả hai không thể chạm vào nhau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com