Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rung rinh


Cánh cửa khép lại sau lưng, Est bước ra hành lang sáng trưng nhưng trong đầu chỉ còn tiếng vang của chính mình. Không khí bên ngoài lồng lộng mà anh vẫn thấy nghẹt thở.

Anh nói dối. Một lời nói dối để đẩy William ra xa, để cắt đứt sợi dây mà anh không đủ can đảm giữ lại.

Chuyện Fern có yêu hay không, từ đầu đến cuối anh chưa từng để tâm. Những buổi gặp gỡ, những cái nhìn ân cần, tất cả chỉ là lớp vỏ mà gia đình muốn anh khoác lên.

Est không có câu trả lời cho câu hỏi của William, bởi nếu không phải là William, thì anh lấy ai cũng như nhau.

Bước chân anh khựng lại trong hành lang dài. Lòng bàn tay vẫn in vết móng tay ghim vào da. Est nhắm mắt, tựa lưng vào tường, cố dập tắt cơn rung động còn vương lại trong lồng ngực. Nhưng càng cố, âm thanh "em muốn anh hạnh phúc" càng vang vọng rõ hơn, không cách nào xóa đi.

-

Đêm trước ngày cưới, phòng khách sáng trưng bởi ánh đèn. Hai bên gia đình ngồi đối diện, rượu vang đỏ rót đầy ly. Ai cũng cười vui vẻ, nói về tương lai, về sự kết hợp "xứng đôi vừa lứa". Không khí trang trọng mà ngột ngạt, từng câu chữ như đã được sắp đặt sẵn.

Est ngồi cạnh Fern, gật đầu, mỉm cười, đáp lời một cách chuẩn mực, nhưng men rượu dần khiến những lớp mặt nạ lịch sự mỏng manh đó rung rinh.

Khi câu chuyện của người lớn tạm lắng, Est và Fern bị "tạo điều kiện" rời đi. Căn phòng dành riêng cho hai người tách biệt khỏi ồn ào của bữa tiệc bên ngoài. Ánh đèn vàng không đủ ấm, lại khiến khoảng không càng thêm gò bó. Sự im lặng đè nặng, nghe rõ cả tiếng hít thở lẫn tiếng đồng hồ nhích kim từng nhịp.

Est ngồi một lúc rồi đứng dậy, bước ra gần cửa sổ. Rèm khẽ lay theo làn gió, ngoài kia khu vườn phủ ánh sáng mờ của đèn trang trí, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

Anh khép mắt lại, cảm giác như bị kéo ngược về một buổi đêm khác. Cũng ban đêm, vẫn là hương hoa, nhưng khi ấy anh nằm bên William, cảm nhận được hơi thở phả vào da thịt mình.

Anh cất giọng mà không quay lại, từng chữ bật ra chậm rãi.

"Anh không nghĩ ngày này đến nhanh thế. Trước đây anh cứ tưởng chỉ cần ký vài tờ giấy rồi làm một bữa tiệc là xong. Nhưng trước khi ngày đó thật sự đến, anh lại thấy hơi sợ."

Không gian càng lặng hơn. Fern ngồi im, ngón tay khẽ xoay vòng quanh miệng ly rỗng. Cô nhìn vào bóng lưng anh, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng, cô buông ra một tiếng thở dài.

"Cả hai chúng mình đều giống nhau. Sinh ra ở vạch đích, nhưng phải đi đúng con đường mà nó đã chỉ sẵn."

Est không cử động. Anh cũng chẳng quay lại.

Fern mím môi, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Em cũng có một người, nhưng anh ấy không bao giờ bước được vào thế giới của em. Giống như William không thể bước vào thế giới của anh."

Est khẽ chớp mắt, nhìn ra khoảng tối của khu vườn. Không ai nói thêm nhưng cả hai đều biết, đêm nay họ đã tự chôn một phần trái tim mình vào lớp đất lạnh dưới khu vườn rực rỡ kia.

-

Khi trở về căn hộ, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt xuống ghế sofa, không gian lặng lẽ đến mức Est nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Anh nới lỏng cổ áo, thả mình xuống ghế, tay vô thức vuốt màn hình điện thoại. Anh chẳng nghĩ ngợi cũng chẳng do dự. Có lẽ men rượu làm anh thành thật hơn chính mình. Ngón tay run run nhấn vào tên quen thuộc, William.

Chuông đổ.

Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.

Tim Est đập loạn trong lồng ngực. Một phần trong anh mong William không bắt máy như một hình phạt cho chính sự mềm yếu của mình. Nhưng phần còn lại khao khát được nghe giọng cậu.

Rồi tiếng của William vang lên, mơ hồ và khàn khàn.

"Alo."

Est cắn nhẹ vào môi dưới. Không gian bỗng nghẹt lại, anh đáp khẽ.

"Là anh."

Bên kia, một khoảng lặng trùm xuống. William không hỏi thêm, không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có một tiếng thở dài lướt qua ống nghe, rồi cậu nói đều đều.

"Em biết."

Est cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Anh gọi vì ..."

"Vì anh thấy có lỗi?"

William cắt lời.

"Hay anh muốn em an ủi anh rằng chuyện anh sắp cưới một cô gái trong khi vẫn nghĩ đến em là điều có thể tha thứ?"

Est cúi đầu, mím chặt môi. Anh không có lý do nào đủ hợp lí để gọi. Không lời bào chữa nào đủ thuyết phục. Anh hít sâu, nhưng phổi như bị đè nặng, căng tức mà vẫn trống rỗng.

"Anh chỉ muốn nghe giọng em."

William im lặng rất lâu. Lâu đến mức Est gần như nghĩ đường dây đã ngắt. Qua điện thoại, anh tưởng tượng William đang ngồi đâu đó, có thể là trên ban công trong phòng, tay cầm máy ảnh, mắt nhìn vào bóng tối như ngày trước.

Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh muốn nói gì hãy nói hết đi. Vì sau đêm nay, em không chắc còn đủ can đảm để nghe nữa."

Est hít một hơi thật sâu, nín thở, rồi bắt đầu thốt ra những gì chỉ khi uống rượu rồi mới dám thổ lộ.

"Anh là con trai cả, anh được chọn người thừa kế. Cả đời anh sống theo nguyên tắc, anh được dạy cách đưa ra những quyết định đúng, phải đúng. Yêu em là điều đầu tiên anh làm sai. Nhưng cũng là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình sống là chính mình."

Giọng anh trầm xuống, nghẹn lại. Khóe mắt ươn ướt, nhưng chẳng có giọt nào rơi.

"Anh nghĩ nếu rời đi, em sẽ sống tốt hơn. Em còn trẻ, em còn đường để chọn. Em có tự do mà anh không bao giờ chạm được. Ở cạnh anh, chỉ khiến em thêm tổn thương."

William bật cười, lần này có chút gì đó như phẫn nộ bị nén lại.

"Anh sai rồi, Est. Em không cần anh rời đi để em sống tốt hơn. Em cần anh ở lại vì anh không thể sống thiếu em."

William hít vào, giọng lạc đi nhưng vẫn rõ ràng.

"Anh nghĩ em còn trẻ, còn nhiều thứ để lựa chọn? Em không muốn gì hết. Em không muốn sống thiếu anh. Anh hiểu không?"

Đường dây im lặng. Est cúi đầu, ngón tay run run siết chặt điện thoại.

William cúp máy, cậu không biết phải làm gì với lời tỏ tình của người đàn ông cậu yêu trước khi ngày mai anh ấy thuộc về một ai khác.

Bàn tay William run nhẹ khi cậu với lấy tấm thiệp cưới đặt sẵn trên bàn. Cậu vân vê mãi ở chỗ tên, Est Supha.

Một cái tên quá quen thuộc, bây giờ nằm trên thiệp cưới, song hành với một cái tên khác, một minh chứng rằng Est thuộc về một thế giới khác mà William không thể chen vào.

Est, người đàn ông ấy biết rõ điểm yếu của William. Biết rõ rằng chỉ cần nói "yêu em" là đủ để cậu không thể quay lưng, dù kết cục đã được định sẵn. Biết rõ rằng dù có bị gạt ra, bị bỏ lại, William vẫn sẽ ở đó.

Trong căn phòng im lặng, William tự hỏi, ngày mai khi Est khoác bộ lễ phục kia, liệu anh có còn nhớ đến cuộc gọi trong đêm nay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com