Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tắt đèn

Sảnh tiệc Crystal Hall của khách sạn The Grand bừng sáng như thể cả thành phố Bangkok vừa được đặt gọn dưới trần pha lê.

Đây không đơn thuần là một buổi tiệc cảm ơn đối tác. Đây là lễ ra mắt ngầm của một cuộc hôn nhân sắp được ký kết.

Ánh đèn rọi xuống từ trần cao, phản chiếu vào vách kính, vào trang phục của khách mời, vào ly rượu vang sóng sánh như máu dưới ánh vàng nhân tạo.

Những bộ vest chỉn chu, váy dạ hội cắt may hoàn hảo, ly champagne không bao giờ cạn. Mọi thứ được dàn dựng đến từng nếp gấp áo sơ mi.

Est Supha đứng giữa tâm điểm của tất cả.

Bên phải là bố anh – Chủ tịch Magnetic Entertainment. Bên trái là Fern – ái nữ của gia tộc Patthanavanich, người được đồn là sắp trở thành "phu nhân tương lai" của Est.

Xung quanh là đối tác, khách mời, giới truyền thông và những chiếc máy ảnh không bao giờ ngơi tiếng chụp.

Est đứng thẳng lưng, tay giữ ly champagne chưa uống quá hai ngụm. Vest đen, sơ mi trắng cài kín cổ, cổ tay đeo đồng hồ Cartier phiên bản giới hạn.
Tất cả vừa vặn hoàn hảo như chính anh được cắt may để vừa vặn với cái vai diễn được sắp đặt từ ngày ra đời, người thừa kế hoàn hảo.

Fern đứng bên cạnh anh, váy lụa màu kem ngà ôm sát, tóc búi thấp để lộ vành tai đeo khuyên ngọc trai. Cô mỉm cười với mọi người, bắt chuyện với vài đối tác lớn bằng tiếng anh trôi chảy. Cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt thân thiện, không một sai sót.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về họ. Một cặp đôi sinh ra để đứng cạnh nhau.

Bố của Est tiến lại từ phía sau, vừa cụng ly với một đối tác vừa nghiêng đầu nói khẽ vào tai con trai.

"Họ vừa gật đầu xong nhìn thấy con và Fern đứng cùng nhau. Có lẽ sau đám cưới, chúng ta sẽ được bơm thêm vốn."

Est chỉ mỉm cười. Anh không nói gì. Chỉ cụng nhẹ ly với ông bằng động tác vừa đủ như thể chính bản thân mình cũng là một phần trong thương vụ ấy.

Ở góc đối diện của sảnh tiệc, cha mẹ Fern đang trò chuyện với vài cổ đông cao cấp.

Mẹ Fern mặc váy lụa tím than, chuỗi ngọc trai dài vắt qua cổ. Gương mặt rạng rỡ, ánh nhìn đầy mãn nguyện khi dõi theo con gái và Est giữa vòng vây máy ảnh.

Với cha mẹ Fern, Est là mẫu người lý tưởng. Người đàn ông chững chạc, đáng tin cậy, gia thế phù hợp và đặc biệt là không có gì đáng chê trách. Không cần lời khen lộ liễu, chỉ một cái liếc nhìn giữa hai vợ chồng cũng đủ hiểu họ đã yên tâm với sự lựa chọn này.

Cánh tay Fern nhẹ đặt lên khuỷu tay anh khi cả hai tiến về phía backdrop sự kiện. Một nhiếp ảnh gia nội bộ điều chỉnh ống kính, hướng họ đúng vào điểm sáng lý tưởng.

"Nhìn sang nhau một chút nhé."

Est quay sang. Fern cũng nghiêng đầu.

Họ cười. Đèn flash lóe lên.

Trên khung hình, trông hai người như hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Nhưng chính giữa họ lại có một khoảng lặng rất nhỏ. Nhỏ đến mức không ai thấy được nhưng đủ để Est cảm thấy. Một loại trống rỗng âm thầm, kéo căng phía sau ánh đèn và những lời khen.

Fern nắm lấy tay Est đúng lúc máy ảnh hướng tới. Cô nghiêng đầu vào anh, nụ cười dịu dàng. Est hơi cúi mắt xuống, nghiêng người, cánh tay giữ tư thế vừa vặn, không gần hơn cũng không xa hơn.

"Anh ổn chứ?"

Fern nói khẽ, môi không động đậy, mắt vẫn hướng về ống kính.

"Mọi thứ suôn sẻ đến mức em còn thấy hơi giả."

Est đáp, giọng thấp như tiếng vang trong ly thủy tinh.

"Anh ổn. Chúng ta đang làm đúng."

Fern bật cười.

Flash lóe lên như một ký ức chợt bật sáng, nhói lên trong ngực.

Est đã quen với ánh sáng đó. Quen với việc bị ghi lại, đóng khung và trưng bày.

Chỉ là trong tích tắc ấy, khi ánh đèn hắt vào võng mạc, anh thấy mình đứng đó như một nhân vật được dựng nên từ ánh sáng và bố cục hoàn hảo đến mức không còn thật nữa.

Không một ai nhận ra sống lưng anh đang siết lại.

Cũng giống như chẳng ai từng hỏi, liệu người trong tấm hình có đang mỉm cười vì hạnh phúc hay chỉ đơn giản vì họ được yêu cầu mỉm cười.

Ở một khoảnh khắc ngắn, Fern quay đầu lại phía bàn cha mẹ.

Mẹ Fern giơ tay ra dấu, mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Est đứng cạnh, nghiêng người vừa đủ để Fern tựa nhẹ vào anh cho bức hình tiếp theo.

Chẳng ai thấy cánh tay anh khẽ căng khi giữ đúng vị trí. Càng không ai thấy ánh mắt Fern lướt qua mẹ mình như thể đang tìm xem cô phải giữ bao nhiêu phần hoàn hảo nữa thì sẽ đủ.

Những tay máy giơ máy lên, bấm hàng loạt. Từng góc mặt, từng nụ cười đều được lọc lại, chỉnh sửa và đăng tải trong vòng chưa đầy một giờ sau đó.

"Cặp đôi vàng của giới doanh nghiệp Thái Lan: Est Supha và Fern Patthanavanich chính thức xuất hiện cùng nhau tại sự kiện cấp cao."

Dưới dòng chữ là một loạt ảnh với ánh đèn pha lê hắt lên gương mặt hai người, nụ cười dịu dàng của Fern, ánh mắt nghiêng xuống của Est. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau một cách đáng ngạc nhiên.

William không biết mình đã nhìn bao lâu vào tiêu đề bài báo.

Chỉ nhớ rõ cảm giác lạnh trườn lên từ gan bàn chân đến sau gáy như thể thời tiết trong phòng vừa đổi gió.

Cậu nằm dài trên sàn gỗ mát lạnh, lưng tựa vào cạnh giường, để chiếc laptop mở trống không trên nệm, còn điện thoại thì rơi vào khoảng không gian giữa tay và tim.

Ngón tay cậu trượt chậm xuống, xem từng tấm một.

Họ trông đẹp đôi. Quá đẹp đôi.

Fern là cô gái xinh đẹp. Đẹp kiểu thông minh, biết điều, biết lùi biết tiến, biết khi nào cần nắm tay, khi nào cần nghiêng đầu mỉm cười để một bức ảnh thành biểu tượng.

Và Est cũng cười, kiểu cười mà trước đây William từng ghét. Một nụ cười không dành riêng cho ai, giống như tất cả những gì Est luôn thể hiện trước công chúng: chỉnh tề, lịch thiệp và không thể chạm tới.

Nhưng tối nay, cậu không thấy ghét nữa.
Có lẽ đó là thứ Est đã chọn.

Có lẽ giữa tất cả những thứ ồn ào, khó kiểm soát, Est đã chọn điều gì ít rủi ro nhất. Một thế giới có trật tự, chuẩn mực.

Và William, với tất cả sự lộn xộn, bản năng và cả những lần đi ngược lại thế giới, đã bị đặt ra ngoài ranh giới ấy từ lâu rồi.

William chỉ ngồi đó, giữa căn phòng tối dần đi theo bóng đêm ngoài cửa sổ.

Màn hình im lặng như chính cậu.

Trong ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ thành giường, William trông như một phiên bản khác của chính mình. Yên lặng, gầy hơn và có điều gì đó trong mắt đã không còn sáng như trước.

Cậu không biết buổi tiệc đã kết thúc chưa.

Không biết Est đang làm gì, hay Fern có tựa vai anh khi ngồi trên xe về nhà không. Những câu hỏi ấy cứ trôi qua đầu như làn khói tan vào bóng tối trước khi kịp gọi thành lời. 

Chỉ có một điều William biết rõ.

Là mình không còn ở đó nữa. Không còn là người mà Est sẽ quay sang tìm kiếm, dù chỉ trong một thoáng chật chội của cảm xúc.

Một cảm giác buốt nhẹ dọc xương sống. Cậu nhắm mắt lại.

Cậu không khóc nhưng tim thì chậm lại và ngực thì trống rỗng đến mức không còn nhận ra nhịp thở của chính mình.

"Chắc họ hợp nhau thật."

Câu ấy bật lên trong đầu cậu, khẽ như tiếng thì thầm với chính mình.

William đặt điện thoại xuống sàn.

Tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com