Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu có nghĩa là gì


Est là người đàn ông mang trên vai nghĩa vụ với gia đình và cả một cuộc đời được sắp đặt sẵn.
Anh yêu nhưng tình yêu ấy đi cùng với nỗi sợ. Sợ mất, sợ không bảo vệ được, sợ rằng cuối cùng chỉ để lại cho người ấy một khoảng trống. Nỗi sợ đó khiến Est chọn cách rút lui, anh học cách đặt những cảm xúc thật vào một chiếc hộp kín, khóa lại bằng lý trí và trách nhiệm.

Anh đã gặp bao nhiêu gương mặt, đã bắt tay và mỉm cười với vô số người trong đời. Nhưng chưa một ai khiến anh thấy tim mình đập loạn nhịp chỉ vì một cái liếc mắt. Chưa một ai khiến anh nhớ nhung đến mức giữa đêm phải bật dậy chỉ để nghe lại giọng nói trong ký ức. Người mà có thói quen ôm anh từ phía sau, bất kể Est đang làm gì: đọc sách, pha cà phê, hay chỉ đứng tựa ban công.

William không bao giờ hỏi "Anh có cần em không?" Cậu chỉ đến gần, vòng tay qua eo anh như một lời khẳng định rằng "Em sẽ luôn ở đây".

Ngay cả những lần cãi nhau, khi giận dỗi đến mức im lặng, William vẫn đặt tay lên lưng anh, không nói gì, như một cách cho Est biết "Em có giận thật thì em vẫn yêu anh."

Tình yêu của William hiện hữu trong từng cái chạm, từng hơi thở, từng ánh nhìn dõi theo anh. Chính vì vậy, Est mới càng sợ hãi. Bởi một khi đã quen với việc được yêu theo cách trọn vẹn ấy, làm sao anh có thể sống như chưa từng biết đến William?

-

Với William, mọi thứ lại khác. Tình cảm của cậu chưa từng phải giấu diếm sau lớp vỏ bọc. Cậu không ngần ngại bày tỏ, không ngại tổn thương.

William luôn hiểu rằng Est không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Anh hiếm khi nói "Anh nhớ em" hay "Anh cần em". Nhưng với William, tình yêu ấy chưa bao giờ mơ hồ, bởi nó nằm trong những chi tiết Est để lộ mà anh không ngờ đến. Cách Est luôn nhớ William thích uống cà phê ít đường, hay đôi lần anh ngồi lặng nghe William thao thao bất tuyệt về một tấm ảnh mà chẳng hề tỏ ra chán nản.

William không hiểu vì sao Est cứ lùi bước. Trong mắt cậu, tình yêu là thứ duy nhất đáng để liều lĩnh. Nếu đã tìm thấy một người làm mình thấy yên lòng, thì chẳng có gì đáng để cân nhắc hơn nữa.

Thế nhưng, Est lại tin rằng tình yêu của anh không đủ để chống lại cả một thế giới đang đè nặng lên vai. Trong những giây phút William khao khát một câu ở lại, Est chỉ lặng im. Trong khi trái tim cậu dồn dập muốn phá tung rào cản, Est lại kéo ra một đường biên giới, đẩy cả hai vào khoảng cách.

Trong mắt William, Est chưa bao giờ nhỏ bé. Nhưng khoảnh khắc nhìn anh quay lưng, cậu hiểu rằng Est cũng là con người, cũng mệt mỏi và tình yêu của anh dành cho cậu dù sâu đậm đến mấy thì vẫn phải cúi mình trước những điều mà anh không dám từ bỏ.

Bước chân William nặng nề khi dừng trước cửa khách sạn. Tòa nhà sáng rực, sảnh lớn phủ đầy hoa tươi, thứ hương thơm từng len lỏi vào ký ức của William, giờ đây bị biến thành phông nền cho một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Trong bộ vest tối màu, cậu trông không giống một vị khách bình thường. Cậu đi xuyên qua những dãy ghế phủ khăn trắng, ngang qua những nhân viên bận rộn chỉnh lại từng lọ hoa, thảm đỏ.

Mọi thứ đang được chuẩn bị tỉ mỉ cho buổi lễ lớn của Est, một Est mà thế giới ngoài kia nghĩ rằng sẽ hạnh phúc bên người phụ nữ đứng cạnh anh hôm nay.

Cậu dừng lại ở cuối sảnh, ngẩng lên nhìn khung ảnh cưới khổ lớn đặt giữa sảnh chính. Trong ảnh, Est khoác bộ vest trắng tinh khôi, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười hoàn hảo. Bên cạnh anh, Fern trong chiếc váy cưới ren trắng thanh thoát, tay vòng lấy cánh tay anh, nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng dịu trải lên họ, một khoảnh khắc hạnh phúc mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

William đứng lặng, mắt cậu dán vào từng chi tiết, cánh hoa hồng Fern ôm trong tay, cách Est hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách gần như không còn giữa họ.

Bàn tay William siết chặt, móng tay hằn vào da. Cậu không đến đây để tham dự, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để phá vỡ. Chỉ là cậu cần tận mắt nhìn thấy để tin rằng mọi thứ thật sự đang diễn ra, rằng người đàn ông từng nắm tay mình giờ thuộc về một thế giới mà cậu không bao giờ bước vào được.

William hít sâu, để mùi hoa và mùi nước hoa vương vấn trong không khí xộc thẳng vào phổi.

-

Est từng mường tượng về ngày cưới của mình rất nhiều lần. Anh nghĩ mình sẽ bồn chồn không ngủ được, hồi hộp đến mức tim đập loạn nhịp khi tưởng tượng khoảnh khắc bước vào lễ đường. Anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhìn bó tulip trắng trong tay, sẽ cười thật tươi dưới một vòm hoa cưới thanh nhã phủ sắc xanh nhạt.

Thế nhưng, khoảnh khắc đứng trước gương, nhìn người đàn ông trong bộ suit trắng được cắt may tỉ mỉ, anh chỉ thấy trống rỗng, thậm chí là có chút sợ.

Thì ra, kết hôn là như thế này, mặc một bộ vest thật đẹp, cầm bó hoa được chuẩn bị sẵn, trao cho một người chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Anh không cảm nhận được bất cứ niềm vui nào, chỉ thấy trái tim nặng trĩu. Có lẽ vì ở cuối con đường ngập tràn hương hoa kia, người đứng đợi không phải William.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com