Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

whiskey


Bar khách sạn vắng người hơn thường lệ. Đèn dịu, nhạc jazz cũ kỹ, không khí như gợi lại một đêm xa lắc nào đó, nơi mọi thứ từng bắt đầu mà không ai chịu thừa nhận.

Bartender đứng sau quầy, lau ly bằng động tác chậm rãi, ánh sáng hắt từ hàng chai thủy tinh sau lưng phản chiếu thành vệt màu hổ phách nhòe nhạt trên mặt quầy.

William đến muộn.

Cửa kính mở ra một khe rất nhẹ. Gió mang theo chút lạnh ẩm từ sân vườn đọng lại trên vai áo sơ mi đen của cậu. Tay áo được xắn cao, cổ áo mở hai khuy. Máy ảnh vắt hờ trên vai không còn để chụp nữa, chỉ như thói quen chưa chịu buông.

Cậu đứng ở cửa một lát trước khi bước tới chiếc ghế trống bên cạnh người đàn ông đã ngồi đó tự bao giờ. Như thể vị trí đó từ đầu đã dành cho cậu.

Est không quay đầu lại. Tựa người lên lưng ghế, vai hơi còng xuống như thể đang cố làm mình nhỏ lại giữa căn phòng quá yên ắng.

Trên bàn là ly whiskey đã vơi một nửa, giọt cuối cùng chậm rãi bám vào thành ly khi anh nghiêng nó, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối giữa quầy rượu và bức tường gỗ sẫm màu phía sau.

William ngồi xuống. Không có lời chào.

Bartender đến gần, đặt menu xuống trước mặt William. Cậu lắc đầu, giọng không lớn không nhỏ nhưng đủ để cả Est lẫn bartender đều nghe được.

"Thứ anh ấy đang uống."

Họ im lặng. Một kiểu im lặng quen thuộc, như thể hai người từng ngồi thế này rất nhiều lần trong một cuộc đời khác.

Est không quay sang. Nhưng cơ thể anh rất khẽ thay đổi, ngón tay hơi rút lại, cằm rướn cao lên một chút như đang gồng mình giữ khoảng cách mong manh khỏi cậu trai bên cạnh.

William nghiêng đầu, khẽ tựa lưng ra sau, ánh đèn phản chiếu qua mắt cậu tạo thành những vệt sáng li ti như bụi sao.

"Em đã nghĩ."

Cậu nói chậm rãi.

"Nếu tối nay không đến, chắc sẽ không gặp anh nữa."

Est khựng lại. Anh vẫn không quay sang, chỉ khẽ nghiêng ly, đặt đáy ly chạm nhẹ vào mặt bàn một tiếng động rất nhỏ, nhưng vang dài trong tim.

"Tại sao em lại đến?"

William cười, tiếng cười không rõ là cợt nhả hay buồn bã.

"Vì biết anh sẽ ở đây."

Cuối cùng, Est quay đầu lại.

Ánh mắt họ gặp nhau và trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài bar khách sạn như tách biệt hoàn toàn. Chỉ còn họ cùng vô số điều chưa bao giờ nói ra, bỗng chốc dồn tụ sau một cái nhìn.

"Em không đến để trách anh."

William nói, khẽ như thể sợ chỉ một nhịp thở mạnh sẽ làm tan mọi thứ.

"Em chỉ không muốn rời đi như những lần trước. Không nói lời nào, không viện cớ. Không biết có còn cơ hội hay không."

Est nhìn cậu rồi khẽ nghiêng đầu.

"Không phải mọi cánh cửa đóng lại đều cần một lý do."

William im lặng rồi gật nhẹ.

"Đúng. Nhưng đôi khi, người bị bỏ lại cũng cần biết ít nhất là mình đã từng được bước vào căn phòng ấy."

Lại một khoảng lặng. Nhưng lần này, nó khiến không khí hơi nghẹn lại.

William nhấc ly, nhấp một ngụm.

Ánh mắt vẫn đặt trên mặt Est.

Cậu không đòi hỏi câu trả lời. Không ép anh nói bất cứ điều gì. Vì người thật sự muốn nghe sẽ luôn chờ.

Cạn ly rượu, William quay mặt sang, nhìn Est lần nữa. Lần này, kỹ hơn.

Đèn vàng chiếu xiên một bên, rọi lên sống mũi cao và vết mỏi hiện rõ dưới mắt anh. Một dấu hiệu không thể giấu về những đêm mất ngủ, về một người đang cố làm ra vẻ bình thản nhưng lại chẳng hề yên ổn.

"Est."

William gọi tên anh lần đầu trong đêm, khẽ như một hơi thở.

Est không đáp, chỉ xoay mặt nhìn lại.

Trong ánh mắt ấy có sự do dự. Là một điều gì đó rất cũ kỹ chưa từng gọi tên, nhưng chưa bao giờ biến mất.

William không hỏi vòng vo.

"Nếu anh không kết hôn, liệu có thể bắt đầu lại?"

Một câu hỏi như lưỡi dao bọc nhung. Nghe mềm mại nhưng khi chạm vào lòng, sắc đến nghẹt thở.

Est siết ly. Các đốt ngón tay trắng ra dưới làn da.

Anh không trả lời ngay. Chỉ uống một ngụm whiskey rồi khẽ nghiêng đầu, nhìn vào bóng mình trong đáy ly.

"William .."

Est thở ra, một tiếng thở mang theo thứ âm thanh rạn vỡ.

"Đừng hỏi điều đó."

"Tại sao?"

"Vì em biết rõ câu trả lời hơn ai hết."

William mím môi. Cậu cười. Một nụ cười nhòe trong tiếng rượu chẳng có lấy một tia vui vẻ.

"Không. Em chỉ muốn biết, không phải vì có thể quay lại, mà để biết anh có từng muốn thế hay không?"

Est ngẩng đầu. Ánh mắt anh, trong khoảnh khắc đó, trần trụi một cách nguy hiểm.

"Mỗi đêm, William."

Một nhịp im lặng rơi xuống giữa hai người, như tiếng tim đập không thành lời.

Est xoay ly trong tay. Cổ tay run nhẹ, run đến mức chỉ cần William đưa tay ra đặt lên, mọi thứ sẽ tan ra như thủy tinh chạm đất.

William không đưa tay. Cậu chỉ khẽ nghiêng người. Giọng trầm thấp.

"Vậy tại sao anh không chọn em?"

Est nhìn cậu rất lâu rồi khẽ lắc đầu.

"Vì anh không đủ dũng cảm."

Anh đứng dậy, để lại ly rượu còn nửa.

Chỉ còn một người ngồi đó, lặng nhìn thứ họ đã gần chạm tới nhưng không đủ dũng cảm để giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com