Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. William đau lòng rồi

Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.

Giờ thì vào truyện thôi nào.

_________

Est luôn cho rằng mình có thể tự xoay sở với mọi chuyện.

Thế nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng—William  không phải là người dễ bỏ qua bất kỳ điều gì liên quan đến cậu.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều muộn.

Est bị ngã xe trên đường về. Đầu gối cậu trầy khá sâu, còn tay thì xước nhẹ. Tuy nhiên, cậu không hề kể với ai.

Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, không đáng để làm to chuyện—Est đã nghĩ vậy.

Thế nên cậu chỉ âm thầm băng bó qua loa rồi tiếp tục sinh hoạt như thường.

Nhưng William  thì không nghĩ như thế.

Tối hôm đó, khi tình cờ gặp nhau, ánh mắt đầu tiên William  nhìn về phía Est đã mang theo một tia nghi hoặc rõ rệt.

“…Sao mày đi kiểu gì mà cứ khập khiễng vậy?”

Est khẽ khựng lại, vội vã xua tay: “Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi.”

William  hơi nheo mắt, rồi không báo trước, hắn túm lấy cổ tay cậu.

Est giật mình, định rút tay lại, nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong tích tắc, William  đã nhìn thấy vết thương trên da.

Ánh mắt hắn lập tức tối lại.

“Cái này là sao?”

Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tầng áp lực khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt.

Est lúng túng muốn giấu đi, lí nhí: “Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không sao thật mà.”

Nhưng William  không tin.

Không nói thêm lời nào, hắn đột ngột quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần cậu lên. Và khi nhìn thấy vết trầy xước đỏ rớm máu trên đầu gối cậu, William  khựng lại.

Cả thế giới dường như lặng đi trong khoảnh khắc đó.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương ấy, môi mím chặt, đôi mắt phủ một tầng giận dữ.

Rồi hắn ngước lên, giọng khàn đi.

“Tại sao không nói với tao?”

Est chưa kịp mở lời, William  đã đứng bật dậy, đấm mạnh vào tường gần đó.

Tiếng “bốp” vang lên sắc lạnh.

“Cậu…!” Est hốt hoảng.

William  quay lại, nắm lấy vai cậu. Trong đôi mắt đỏ hoe là cả một trời lo lắng pha lẫn tức giận.

“Mày nghĩ mày là ai? Siêu nhân hả? Đau như vậy mà còn giấu?”

Est ngơ ngác, lí nhí: “Tôi chỉ không muốn cậu lo…”

William  cười khan, chất giọng trầm đục.

“Không lo? Đi đứng còn không vững, thế mà còn bảo không sao. Nhìn mày thế này, biết tao đau lòng thế nào không hả?”

Est im bặt.

Hắn vẫn nhìn cậu, rồi không báo trước, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Cái ôm không siết chặt đến đau, nhưng lại đủ để Est nghe rõ nhịp tim dồn dập của hắn.

Est mở to mắt, bất giác đỏ mặt.

Giọng William  dịu lại, thì thầm sát bên tai cậu:

“Est, mày không còn một mình nữa đâu, giờ mày có tao rồi mà. Nếu sau này bị thương mà còn giấu nữa, tao sẽ giận thật đấy."

Est đỏ mặt lí nhí: “Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng…nhưng tôi lớn rồi mà, không phải là con nít đâu .”

William  buông nhẹ cậu ra, ánh mắt nghiêm túc:

“Mày là người tao yêu. Thế là đủ để tao quan tâm rồi.”

Est nghẹn lời, mặt nóng bừng lên.

“Ngồi xuống.” William  nói, giọng vẫn còn âm u.

“Cậu định làm gì nữa…”

Hắn lấy bông băng ra, dứt khoát: “Tao xử lý lại vết thương. Mày mà còn bảo không cần, tao bế đi bệnh viện ngay bây giờ.”

Est thở dài đầu hàng: “…Tôi chịu cậu luôn rồi.”

Tối hôm đó, Est không chỉ bị ép bôi thuốc kỹ càng, mà còn bị “tuyên bố” cấm vận động mạnh trong suốt một tuần.

Mỗi lần cậu lén đi nhanh, William  đều lặng lẽ nhìn theo bằng ánh mắt như thể đang cảnh cáo.

Est không dám chống lại nữa.

Cậu chợt nhận ra một điều—giấu William  bất cứ chuyện gì chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.

Vì hắn sẽ nổi giận, sẽ đau lòng, rồi nói mấy câu sến súa khiến trái tim Est cũng mềm nhũn theo.

__________

Tự nhiên thấy mình quá là sến🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com