Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Một Est hoàn toàn khác

Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.

Giờ thì vào truyện thôi nào.

________

Sau ngày hôm đó, ở Est có cái gì đó thay đổi.

Cậu không còn cúi đầu khi đi ngang hành lang. Không còn giật mình khi nghe thấy những lời bàn tán. Không còn né tránh ánh mắt của William .

Est trở nên thật kỳ lạ.

Khi bị giẫm vào giày? Cậu chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục bước đi.

Khi bị ném nước vào người? Cậu thản nhiên cởi áo khoác, vắt khô, rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bị xô ngã giữa sân trường? Cậu lặng lẽ đứng dậy, phủi bụi trên áo, không thèm quay lại nhìn.

Mọi trò bắt nạt, mọi sự chế giễu… không còn khiến Est phản ứng nữa.

Cậu không khóc. Không tức giận. Không phản kháng.

Cậu chỉ trầm lặng, nhưng sự trầm lặng đó khiến người những kẻ bắt nạn cậu cảm thấy khó chịu, trong đó có William.

Mỗi lần hắn nhìn sang Est, cậu ta đều như một bóng ma—vô cảm, xa lạ, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Lần đầu tiên, William  cảm thấy bực bội mà không hiểu lý do.

Một ngày nọ, hắn chặn Est lại trên hành lang.

“Mày đang diễn trò gì đấy?” Giọng hắn cộc cằn.

Est chỉ nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng.

“Diễn?” Cậu lặp lại, rồi khẽ cười. “Không. Chỉ là… cậu không còn quan trọng nữa.”

William  chợt siết chặt tay.

Câu nói đó, vì lý do nào đó, khiến hắn khó chịu đến phát điên.

Est không còn quan tâm đến William  nữa. Và chính điều đó khiến hắn phát điên.

Hắn không quen với việc trở nên vô hình. William  là kiểu người mà chỉ cần bước vào một căn phòng, mọi ánh nhìn lập tức sẽ bị hút lấy—vì vẻ ngoài ngạo mạn, vì nụ cười nửa vời, vì khí chất vừa bất cần vừa nguy hiểm. Hắn quen được ngưỡng mộ đến mức cuồng si, quen bị dè chừng đến mức sợ hãi, quen bị ghét bỏ đến mức người ta phải nói tên hắn trong mỗi cuộc trò chuyện—nhưng chưa từng, chưa một lần trong đời, bị phớt lờ một cách lạnh lùng đến vậy.

Sự thờ ơ của Est không giống một lời tuyên chiến. Nó không ồn ào, không kịch tính. Nó nhẹ tênh, như thể William  chẳng còn tồn tại trong thế giới của cậu.

Mỗi lần nhìn thấy Est bước ngang mà không thèm để ý đến mình, William  cảm thấy khó chịu đến lạ lùng.

Tại sao cậu ta không phản ứng nữa?

Tại sao cậu ta không còn sợ hãi, không còn giận dữ, không còn đau lòng?

Một ngày nọ, khi William  đứng từ xa nhìn, hắn thấy đám đàn em của mình lại đang tìm cách trêu chọc Est. Một tên túm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh vào tường.

“Lạnh lùng quá ha? Bọn tao thử xem mày lì được bao lâu.”

Est không nói gì. Không phản kháng, cũng không tỏ ra sợ hãi. Chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt vô hồn.

Điều đó làm bọn chúng tức giận hơn. Một cú đấm giáng xuống—

Bốp!

Nhưng không phải trúng Est.

William  đã túm lấy cổ tay tên đàn em, siết chặt đến mức khớp tay hắn kêu lên răng rắc.

Cả đám sững sờ.

Est cũng sững sờ.

Chưa bao giờ William  ra tay bảo vệ cậu.

“Biến.” William  gằn giọng. Đám đàn em nhìn nhau, lúng túng rút lui.

Est vẫn đứng đó, nhìn William  bằng ánh mắt khó hiểu.

“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng cậu bình thản.

William  không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào Est, và lần đầu tiên, không còn thấy một cậu nhóc yếu đuối. Không còn thấy một kẻ đáng thương.

Chỉ thấy một Est hoàn toàn xa lạ.

Hắn nghiến răng, bực bội quay đi.

“Tao cũng không biết."

______

Dấu hiệu bị "nghiệp quật "của William đã bắt đầu xuất hiện rồi nha... Mong chờ ghê...hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com