Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. William của bây giờ... thật kỳ lạ

Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.

Giờ thì vào truyện thôi nào.

_______

Sau ngày hôm đó, William  bắt đầu làm những điều mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Hắn không còn bắt nạt Est. Không còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Không còn đứng từ xa để chứng kiến người khác hành hạ cậu.

Hắn bắt đầu bảo vệ Est.

Buổi trưa hôm đó, Est đang ngồi một mình trong căn tin thì một nhóm học sinh kéo đến, hất khay thức ăn của cậu xuống đất.

“Ồ, xin lỗi nha. Tay tao trơn quá.”

Est không phản ứng, chỉ nhìn đống thức ăn vương vãi dưới sàn. Nhưng trước khi nhóm kia kịp cười cợt thêm, một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Nhặt lên.”

Cả đám đông quay lại. Người vừa nói—là William .

Hắn không cười, cũng không tỏ ra đùa cợt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kẻ vừa làm đổ thức ăn của Est.

Tên kia nuốt khan. “Đại ca, bọn em chỉ đùa chút thôi mà—”

“Tao nói, nhặt lên.” Giọng William  trầm thấp, nguy hiểm.

Không ai dám cãi lời hắn. Trong chớp mắt, đám kia lúng túng cúi xuống, nhặt từng miếng thức ăn lên khay.

Est nhìn William , ánh mắt đầy thắc mắc.

“Cậu đang làm gì vậy?”

William  không nhìn cậu. Hắn chỉ nhún vai, lười biếng đáp:

“Bảo vệ đồ ngốc.”

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Những ngày sau, William  tiếp tục xuất hiện mỗi khi Est gặp rắc rối.

Có ai đó giẫm lên giày cậu? William  trừng mắt nhìn kẻ đó đến mức hắn ta phải xin lỗi.

Có ai đó định giấu đồ của cậu? Đồ của Est lại “thần kỳ” xuất hiện trở lại trên bàn.

Có ai đó định chơi xấu? William  chỉ cần lướt qua, và tất cả đều im bặt.

Est không hiểu. William  đang làm cái quái gì vậy?

Tại sao hắn thay đổi?

Tại sao hắn lại quan tâm đến cậu?

Một buổi chiều, Est bước ra khỏi lớp và bắt gặp William  dựa người vào tường, như thể đã đứng chờ từ lâu.

Cậu dừng lại, nhíu mày. “Lại nữa à?”

William  nhún vai. “Tao rảnh.”

“Cậu không cần phải làm thế.” Est nhìn thẳng vào hắn. “Tôi không cần cậu bảo vệ.”

William  im lặng vài giây. Rồi hắn bật cười, cúi người xuống gần Est hơn, giọng nói có chút trêu chọc:

“Nhưng tao muốn.”

Est sững sờ. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.

Est đã nghĩ William  chỉ đơn thuần ngừng bắt nạt mình. Nhưng cậu không ngờ, hắn không chỉ bảo vệ cậu—mà còn bắt đầu trêu chọc cậu theo một cách khác.

Một cách… kỳ lạ.

Hôm đó, Est đang đứng bên máy bán nước tự động thì William  đột ngột xuất hiện, dựa sát vào cậu từ phía sau.

“Lại uống sữa dâu nữa à?” Giọng hắn lười biếng vang lên.

Est không bận tâm, cúi xuống lấy hộp sữa của mình. Nhưng chưa kịp mở nắp, nó đã bị giật khỏi tay.

“Ê!” Cậu cau mày, quay sang.

William  giơ hộp sữa lên cao, nở một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. “Cái này ngọt lắm. Nhưng tao cá là có thứ khác còn ngọt hơn.”

Est khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm. “Trả đây.”

William  nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. “Lấy đi.”

Est với tay, nhưng William  cao hơn cậu rất nhiều. Cậu nhảy lên lần nữa, nhưng mỗi lần sắp chạm vào, William  lại giơ cao hơn.

“William , tôi không có thời gian cho trò này đâu.”

“Vậy sao?” William  cười nhẹ, cúi thấp xuống, mặt gần sát Est. “Nếu mày muốn, tao có thể cho mày uống theo cách khác.”

Est đứng hình. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy học sinh xung quanh.

Mặt cậu nóng bừng. Cái tên này… đang nói cái quái gì vậy?!

Cậu siết chặt tay, đá thẳng vào chân William .

“Á! Est!” William  nhăn mặt, nhưng lại phá lên cười khi Est giật lấy hộp sữa từ tay hắn, nhanh chóng bỏ đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Est bây giờ không còn sợ hắn. Không còn ghét hắn. Nhưng quan trọng nhất—cậu đã bắt đầu phản ứng lại.

Và điều đó làm William … cực kỳ thích thú.

Từ hôm đó, William  cứ bám lấy Est.

Hắn gọi cậu là "cục nợ của tao", nhưng lại cứ xuất hiện mỗi khi cậu cần giúp đỡ.

Hắn nói cậu “phiền chết đi được”, nhưng lại chủ động đi tìm cậu mỗi ngày.

Hắn cười khi trêu cho cậu đỏ mặt, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Est.

Cậu không hiểu. William  đang chơi trò gì đây?

Nhưng có một điều Est chắc chắn—cậu không còn là người duy nhất rung động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com