Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Một lần nữa tổn thương

Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.

Giờ thì vào truyện thôi nào.

_________

Est không rõ từ khi nào, bóng dáng William  bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống cậu.

Giữa tiếng ồn ào của căn tin, hắn không nói một lời, chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh cậu như thể điều đó là hiển nhiên.

Ở hành lang đông người, mỗi lần Est bước ra khỏi lớp, William luôn "tình cờ" sánh bước bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía trước nhưng khóe môi mím lại đầy dụng ý.

Ở sân thể dục? William  khoanh tay đứng nhìn, ra vẻ thản nhiên nhưng thực chất cứ lén quan sát cậu.

Ban đầu, Est thấy phiền, thầm nghĩ: "Rõ ràng lúc mình tỏ tình, cậu ta tỏ ra ghét bỏ lắm mà. Sao giờ suốt ngày cứ dính lấy mình vậy. Nhìn 'đám ong bướm' xung quanh William đi, họ nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy."

Nhưng rồi, như một cơn mưa dầm dai dẳng, sự hiện diện ấy ngấm dần vào thói quen thường nhật của cậu. Cậu không còn giật mình vì sự xuất hiện đột ngột ấy nữa. Cậu cũng không buồn tìm lời giải thích cho những lần "trùng hợp" liên tiếp.

Hôm ấy, Est đang nói chuyện với một người bạn cùng lớp. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng người kia đột nhiên chạm nhẹ vào vai cậu, cười đùa một cách thân thiện.

Est không để tâm, nhưng khi quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh như đá của William .

Hắn đứng đó—chẳng biết đã từ lúc nào—với vẻ mặt khó đoán, và cả một làn khí âm u bao phủ lấy thân hình cao lớn của hắn.

“Cậu ấy làm gì cậu mà trông cậu đáng sợ thế?” Est chau mày hỏi, nửa bối rối, nửa khó chịu.

William  không đáp. Hắn nhìn Est như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một lưỡi dao mỏng, sắc bén và lạnh lẽo:

“Mày dễ dãi vậy à?”

Est chết lặng.

“…Cậu vừa nói gì?”

William  nhếch môi. Một nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ toàn là cay nghiệt. “Mới hôm trước còn lẽo đẽo theo tao, hôm nay đã vui vẻ với thằng khác rồi à?”

Est cảm thấy tim mình chùng xuống. Cái gì cơ?

“Tôi chưa bao giờ ‘bám lấy’ cậu.” Cậu nói chậm rãi, cố giữ bình tĩnh.

William  nhún vai, nhưng đôi mắt ánh lên sự tổn thương lẫn tức giận.

“Hóa ra tao chỉ là một trong số những kẻ mà mày chơi đùa thôi hả?” Giọng hắn sắc lạnh. “Vậy mà tao tưởng mày đặc biệt.”

Est cảm thấy tim mình dường như trượt khỏi một nhịp.

Cậu nhìn hắn thật lâu, ánh mắt không còn tức giận, mà chỉ toàn là nỗi thất vọng nghẹn ngào. “…Cậu nghĩ về tôi như thế à?”

William  không đáp. Hắn cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt.

Est hít một hơi thật sâu, ép mình nở một nụ cười chua chát.

“Vậy thì… xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm.” " Nhưng William à, cậu khó chịu vì điều gì vậy. Chúng ta thậm chí chả là gì của nhau."Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng của sự buông bỏ. “Từ giờ, tôi sẽ không ‘làm phiền’ cậu nữa.”

Nói rồi, cậu quay lưng đi, bóng dáng gầy gò khuất dần sau dãy hành lang dài hun hút.

William  đứng đó, bất động.

Hắn lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm. Lẽ ra phải thấy được giải thoát.

Nhưng thứ duy nhất hắn cảm thấy lúc ấy—là một nỗi trống rỗng ghê gớm đang gặm nhấm lồng ngực.

Hắn thấy hối hận.

_______

Ê chính ra mới ngọt luôn á. Cứ mỏ hỗn hoài đi bảo sao ngược nhau. Nhưng không sao, sau chương này là dỗ nhau rồi á. Nên là yên tâm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com