8_LOVE SOMEONE
Cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu bật mở, William gần như lao vào bên trong, bất chấp sự ngăn cản của bảo an bệnh viện. Cậu thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe như người vừa trải qua một cơn ác mộng, nỗi sợ hãi dường như vẫn hằn in trên gương mặt cậu. Các thành viên LYKN im lặng theo sát phía sau, vì không ai biết phải làm gì hay nói gì trong lúc này.
William sững người khi nhìn thấy Est trên giường bệnh. Đầu anh quấn băng trắng, một vệt máu mờ vẫn còn vương trên gò má xanh xao. Hình ảnh ấy giống như cú sét bổ thằng vào tâm trí William, khiến đôi chân cậu chao đảo. Cậu ngã ngồi xuống ghế bên giường, tay run run giơ lên, muốn chạm vào Est mà lại không dám. William buông tay, siết chặt lấy thành ghế, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ hoàn toàn gục ngã.
Nhìn thấy Est, cậu không thốt nên lời. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra đều đặn, lấn át bầu không khí nặng nề. Mỗi tiếng "beep" vang lên lại như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Est vẫn nằm đó, bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết rằng ngay bên cạnh anh, William đang bị nỗi sợ và sự bất lực từ từ xé nát.
Cậu cố kiềm chế nhưng không thể. Giọng khàn đi khi cuối cùng cũng bật ra những lời nghẹn ngào, "Anh bị thương thế này mà em lại không ở đó..."
William gần như vỡ òa, run rẩy. Cậu cúi người, gục đầu xuống gần bàn tay Est đặt lặng lẽ bên giường, "Anh luôn bảo em đừng lo lắng, nhưng anh có biết em đã sợ hãi thế nào không?"
Câu hỏi như một lời trách móc, nhưng cũng là lời tự trách chính mình. Est trong mắt cậu lúc nào cũng là người điềm đạm, bình tĩnh và có thể chủ động trong mọi tình huống. Nhưng có lẽ cậu sai rồi. Est cũng là một người bình thường như bao người khác, dù anh có lớn hơn cậu, trưởng thành hơn cậu thì cũng sẽ có những lúc dễ bị tổn thương.
William siết chặt tay, tự kiềm chế để không bật khóc. Nhưng đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn đau lòng của cậu đã nói lên tất cả. Cậu chẳng còn là William rạng ngời trên sân khấu hay cậu nhóc lăng xăng thích nghịch ngợm thích trêu chọc các anh nữa. Lúc này đây, cậu chỉ là một người đang hoảng loạn vì lo lắng cho người mà cậu yêu thương.
Tin tức về Est nhanh chóng được công ty thông báo chính thức. Một thông cáo được đăng tải trên tất cả các kênh truyền thông: [Est Supha hiện không còn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng cần theo dõi thêm. Công ty sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý nghiêm những cá nhân đã tham gia vào vụ việc. Cảm ơn những người đã hỗ trợ và giúp đỡ nghệ sỹ của chúng tôi trước tình huống không mong muốn.] Thông báo rõ ràng, nhưng với William, điều đó là chưa đủ.
Cậu ngồi bên cạnh Est, ánh mắt tràn ngập bất an. Dù Est đã qua cơn nguy kịch, nhưng hình ảnh anh nằm bất tỉnh, máu chảy trên đầu vẫn ám ảnh William không dứt. Sự lo lắng, tức giận dồn nén trong lòng cậu suốt những ngày qua giờ đây như dòng dung nham sắp phun trào. Lần đầu tiên trong đời, William cảm thấy mình không thể tiếp tục giữ im lặng hay mỉm cười nhẫn nhịn trước tất cả mọi chuyện nữa.
"Em cần làm gì đó, nếu không em sẽ phát điên mất", William nói dứt khoát, đứng bật dậy, ánh mắt đanh lại.
Quản lý của LYKN hốt hoảng, "William, công ty đã thông báo rồi. Để công ty xử lý chuyện này..."
"Không", giọng William cứng rắn đến mức khiến quản lý không dám nói thêm lời nào. "Em đã im lặng quá lâu rồi".
Ngay sau đó, cậu chọn một góc phòng, lưng dựa vào tường, mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Instagram và bật chế độ livestream. Khi màn hình hiện lên gương mặt cậu, các fan khắp mọi nơi lập tức tràn vào. Hàng ngàn comment hỏi thăm Est, fan của họ đều nôn nóng muốn biết tình hình của Est từ cậu.
Bình thường, livestream của William luôn tràn ngập bầu không khí ấm áp và nụ cười dịu dàng. Nhưng lần này, gương mặt cậu lạnh như băng, ánh mắt cậu như nói lên một điều rất rõ ràng: Cậu đang cố gắng kìm chế bản thân để không bùng nổ.
William lên tiếng, vẫn là chất giọng ấm nhưng nghiêm nghị hơn bình thường rất nhiều.
"Xin chào mọi người. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã lo lắng cho p'Est. Tôi biết sự việc vừa rồi đã khiến nhiều người bàng hoàng và tôi thật sự trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho anh ấy".
Một thoáng ngừng lại, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành, nhưng rồi nét mặt trở nên nghiêm khắc hơn. William hít một hơi sâu và tiếp tục, lần này giọng cậu trầm xuống, mang theo sự kiên quyết và đanh thép rất ít khi gặp ở William.
"Nhưng... tôi cũng cần nói điều này. Nếu các bạn là fan của tôi, xin đừng làm tổn thương người tôi trân trọng".
Không khí như lắng lại ngay khi câu nói ấy vang lên. Đây là lần đầu tiên William công khai thể hiện thái độ cứng rắn đến vậy. Những từ ngữ "người tôi trân trọng" khiến trái tim không ít fan rung động - một lời khẳng định vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Cậu không nói rõ tên Est, nhưng ai cũng hiểu William đang bảo vệ ai.
"Nếu các bạn thực sự yêu quý chúng tôi, hãy thể hiện tình yêu đó một cách văn minh. Hãy dừng việc công kích, dừng việc làm tổn thương những người xung quanh tôi. Các bạn ai cũng có người quan trọng, tôi cũng vậy".
Làn sóng bình luận ngay lập tức tràn ngập màn hình livestream:
[William đang bảo vệ Est đúng không?]
['Người tôi trân trọng'... William có biết cậu ấy vừa nói gì không...]
[Mọi người, những kẻ đang công kích nghệ sỹ cần dừng lại. Đừng để những chuyện này đi quá xa!]
Dù không đọc bình luận của fan, William biết rằng những lời của cậu đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ cúi đầu, giọng nói trở lại dịu dàng.
"Tôi hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải nói đến những chuyện như thế này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và... hãy cầu nguyện cho p'Est".
Cậu tắt livestream ngay sau đó, để lại một bầu không khí đầy chấn động trong phòng. Chỉ một vài phút livestream, tất cả những người xung quanh, từ quản lý đến các anh em LYKN đều có chút ngỡ ngàng. Đây là một William hoàn toàn khác - không còn là chàng trai luôn mỉm cười, mà là một người sẵn sàng đứng lên bảo vệ người mà cậu yêu quý, bất chấp mọi lời dèm pha hay hậu quả có thể xảy đến.
Đêm đó, hình ảnh William cùng câu nói "Người tôi trân trọng" lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Nhưng trong lúc fandom vẫn còn sục sôi, William chỉ lặng lẽ ở lại phòng bệnh, nơi có p'Est của cậu. Cậu khuyên ba mẹ và chị gái anh về nghỉ, để mình ở lại. Cậu khẽ siết lấy bàn tay Est, cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất định cậu phải bảo vệ Est - bằng mọi giá.
...
Est tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, đôi mắt hé mở, chớp chớp vài lần mới quen được với ánh sáng rất nhẹ trong phòng bệnh. Toàn thân anh vẫn ê ẩm, nhưng điều đầu tiên anh nhận ra là giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên rất gần, ngay bên cạnh.
"... xin đừng làm tổn thương người mà tôi trân trọng".
"... Các bạn ai cũng có người quan trọng, tôi cũng vậy."
Est hơi ngẩng đầu, ánh nhìn nhòe đi trước khi cảnh vật trở nên rõ dần. Anh nhìn thấy William, cậu đang đứng ở góc phòng phía xa, cầm điện thoại, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy cảm xúc. Cậu đang livestream. Và cậu vừa nói câu đó... ngay bên cạnh anh.
Tim Est khẽ run lên. Những lời nói ấy, dù là dành cho fan bên ngoài màn hình, nhưng dường như lại trực tiếp chạm vào anh. "Người tôi trân trọng" - William đã nói như thế, với vẻ mặt mà Est chưa từng thấy trước đây.
Est nằm im, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Anh đã quen nhìn thấy một William dịu dàng, tràn đầy sức sống, cháy hết mình trên sân khấu, nhưng đây là một William khác - một William đang nổi giận, đang đứng lên bảo vệ anh trước cả thế giới.
Khoảnh khắc ấy, Est không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ nhìn William. Bàn tay anh khẽ siết lấy mép chăn, bối rối và ngỡ ngàng. Anh đã luôn nghĩ mình lớn hơn, là một anh trai, là một người trưởng thành, là người che chở và quan tâm William vô điều kiện. Nhưng giờ đây, câu nói - cùng ánh mắt kiên định ấy - khiến lòng anh ấm lên một cách kỳ lạ, như thể mọi khoảng cách đang dần biến mất - từng chút một. Ánh mắt Est không rời William, chỉ là cơn mệt mỏi và tác động của thuốc gây mê vẫn chưa hết hoàn toàn, anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Est lần nữa tỉnh lại lúc nửa đêm. Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vết thương không có gì quá đáng ngại. Và chỉ trong một giây, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt vừa mệt mỏi vừa pha chút vui mừng của William - người vẫn luôn ngồi bên cạnh.
Bệnh viện về khuya thật tĩnh lặng. Trong không gian vắng lặng ấy, chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Est, anh hơi ngồi dậy, nhẹ tựa vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ lướt qua màn hình điện thoại. Mỗi dòng tin tức hiện ra đều mang theo những hashtag dày đặc như #StandWithEst, #JusticeForEst - hàng nghìn lời động viên từ khắp nơi.
William vẫn bên cạnh anh, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Est. Từ lúc Est tỉnh lại, cậu chưa rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một giây. William không thích chút nào - không thích nhìn sự gắng gượng lặng lẽ, đầy cứng cỏi của Est.
Est đang cố gắng, như mọi khi. William biết điều đó. Và cậu không thể đứng nhìn nữa.
William khẽ nhướn người về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, cẩn thận cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Est và đặt xuống bàn. Động tác rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên quyết dịu dàng. Est thoáng ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì thuốc giảm đau, nhưng sự ngạc nhiên đang hiện lên trong ánh mắt anh, rất rõ ràng. William hiếm khi thể hiện sự kiên quyết vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng như thế này.
"Anh không cần phải một mình chịu đựng tất cả," William khẽ nói, một tay đưa lên vuốt lại những sợi tóc trên trán Est, giọng cậu trầm xuống đầy chắc chắn. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào Est, như muốn khẳng định từng từ mà mình thốt ra. "Anh còn có em".
Chỉ năm từ ngắn ngủi, nhưng lại như phá tan mọi bức tường mà Est đã dựng lên bấy lâu nay.
Cả cơ thể anh chùng xuống trong giây phút ấy. Anh không trả lời, ánh mắt vốn luôn chất chứa sự kiên cường giờ đây dần dịu lại, trở nên mềm mại hơn - giống như anh cuối cùng cũng cho phép bản thân thừa nhận rằng mình đã mỏi mệt biết bao.
"Từ trước đến giờ, em luôn ở đó vì anh," Williamvẫn nhìn Est không rời, tiếp tục, "Nhưng anh chưa bao giờ để em thực sự giúp anh cả".
Lời nói ấy len lỏi vào tận sâu trong lòng Est, gợi lên những cảm xúc mà anh đã cố kìm nén. Quá nhiều lần anh lựa chọn im lặng, lựa chọn gánh tất cả áp lực, chịu tất cả những nỗi đau một mình - bởi vì Est luôn cho rằng, cuộc đời mình tự mình phải có trách nhiệm. Anh ghét phiền phức, và cũng ghét gây phiền phức cho người khác. Đặc biệt là đem phiền phức đến cho William, lại càng không.
Nhưng William đã ở đây. Không rời đi. Không từ bỏ. Như từ trước đến giờ cậu vẫn luôn như vậy.
Est không đáp lại bằng lời, nhưng đôi mắt anh khẽ chớp, rồi, như một phản xạ không thể kiểm soát, anh nhẹ nhàng ngả đầu lên vai William. Khoảnh khắc đó đến nhanh như một cơn gió thoáng qua - nhưng với William, nó mang ý nghĩa như một lời thừa nhận. Một lời thừa nhận rằng Est đã cho phép mình yếu đuối, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
William nín thở, cảm nhận sức nặng của Est trên vai mình - không hề nặng nề chút nào, nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc mà cả hai chưa từng nói ra. Cậu khẽ nghiêng đầu một chút, chạm đầu vào anh, như muốn bảo vệ sự yếu đuối tạm thời ấy khỏi bất cứ điều gì bên ngoài kia.
Chỉ là vài giây thôi, nhưng trái tim William hiểu rằng cậu đang dần mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa cho Est, khiến anh tin tưởng mình.
Est vẫn tựa nhẹ vào vai William, đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe nhịp tim của người bên cạnh. Một sự im lặng yên bình bao trùm, nhưng trong đó là muôn vàn cảm xúc trôi nổi. Đột nhiên, Est cất giọng, rất khẽ, như đang thú nhận với chính mình.
"Anh đã rất sợ..."
William khẽ rùng mình khi nghe câu nói ấy. Est - người mà cậu luôn nghĩ là không gì có thể làm lay động - cuối cùng cũng chịu bộc lộ phần yếu đuối mà anh luôn giấu kín. Cậu im lặng, để Est có thể tiếp tục.
"Lúc đó... anh đã sợ là mình không thể tỉnh dậy nữa," giọng Est khàn đi, như thể nỗi sợ vẫn còn bám lấy anh. "Anh không sợ bị đau. Nhưng anh sợ... không thể gặp lại mọi người... không thể... gặp lại em..."
William siết chặt bàn tay của Est, không nói gì, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.
"Có lẽ anh không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ", giọng Est có chút tự giễu.
William khẽ nghiêng đầu, để mắt Est chạm vào mắt mình. "Đúng, anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Vì anh không phải một mình. Anh có em và nhiều người khác nữa".
Câu nói đơn giản nhưng như một lời hứa chắc chắn. Est im lặng trong giây lát, rồi bất giác, anh đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay William.
"Cảm ơn em," Est thì thầm, lần này không còn chút dè dặt hay giấu giếm.
Một ngày dài đầy biến động kết thúc bằng sự ấm áp dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com