9_FEELINGS
Vài ngày sau sự việc của Est gây rúng động giới showbiz Thái Lan. Công ty chủ quản đang trong quá trình thu thập bằng chứng và khởi kiện những thanh niên tham gia vào vụ việc.
Est đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang dần hồi phục. Vết thương ngoài da lành lại nhanh hơn dự kiến, chấn động não nhẹ cũng được các bác sỹ đảm bảo sẽ không để lại di chứng, chỉ cần cẩn thận theo dõi thêm và nằm viện ít ngày.
Dù vậy, trái tim anh dường như lại rơi vào trạng thái hỗn loạn khó lý giải. Kể từ khoảnh khắc nghe được câu nói của William –"...đừng làm tổn thương người tôi trân trọng"– Est biết rằng ranh giới giữa họ đã thay đổi và điều đó khiến anh không khỏi hoang mang.
William thật sự nghĩ gì? Tình cảm của cậu có còn giống như ngày đó – như cái ngày anh đã từ chối không?
Est luôn nhớ rõ lần tỏ tình ấy, nhớ ánh mắt buồn và không giấu được sự thất vọng của William khi anh khẽ lắc đầu từ chối, nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười gượng gạo. Est đã tin rằng tình cảm đó của William là ngộ nhận, là sự nhầm lẫn giữa nhân vật và đời thực. Nhưng bây giờ, những gì cậu thể hiện lại khác hoàn toàn. Từng ánh mắt lo lắng, từng cử chỉ dịu dàng và câu nói thẳng thắn ấy... tất cả đều khiến Est cảm nhận được tình cảm của William dành cho anh vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sâu sắc hơn trước.
Est không ngăn được trái tim mình run rẩy mỗi lần ở bên William. Nhưng song hành với cảm giác ấy là nỗi sợ mơ hồ. Anh sợ rằng nếu chấp nhận cảm xúc này, mọi sự cân bằng mà anh cố gắng giữ bấy lâu sẽ sụp đổ. Est chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến ai đó – anh đã quá quen với việc tự mình mạnh mẽ, quen với việc tự giải quyết mọi vấn đề. Vậy mà, trước sự quan tâm dịu dàng của William, lớp vỏ cứng cỏi ấy đang từ từ mềm đi mà anh không kiểm soát được.
Từ khi Est vào viện, William dường như dành mọi khoảng thời gian rảnh cho anh. Cho dù Est đã sốc lại tinh thần, luôn bảo cậu không cần ở bên anh nhiều thế, phải tập trung vào công việc và bản thân. Nhưng tất nhiên, William bướng bỉnh sẽ không nghe theo. Est cố tỏ ra bình thường khi William vào phòng, nhưng lại tránh ánh mắt cậu, giấu đi phần lúng túng, chỉ chăm chăm vào điện thoại hay giả vờ ngủ khi cậu bắt gặp ánh nhìn.
Anh nghĩ rằng việc giữ khoảng cách sẽ giúp bản thân trấn tĩnh hơn, nhưng trái lại, điều đó chỉ làm tăng thêm sự bối rối trong lòng. Mỗi lần thấy William lặng lẽ cài lại chăn cho mình hay dịu dàng chỉnh lại gối, trái tim Est lại đập loạn lên – và điều đó khiến anh nửa muốn bước về phía William, nửa muốn trốn chạy.
...
William, như cảm nhận được sự né tránh từ Est, đôi lần mỉm cười buồn bã. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lo lắng ấy vẫn luôn dõi theo Est, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi – chờ đợi Est tự nguyện phá bỏ bức tường mà anh đã dựng lên xung quanh mình.
Cả tuần nay, William gần như chỉ ở bên Est, chạy qua chạy lại giữa lịch trình công việc và bệnh viện. Mỗi đêm, cậu đều ngồi lặng yên cạnh Est, đôi khi đọc sách, đôi khi nói với anh những câu chuyện vẩn vơ, đôi khi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ say, như để chắc chắn rằng Est vẫn an toàn.
Cậu cũng từ từ bình tâm lại khi sức khỏe của Est tốt dần lên mỗi ngày.
Cậu thật sự không muốn xa Est. Nhưng sau buổi họp cùng quản lý, William nhận được một lời mời đặc biệt – cậu cùng LYKN sẽ là khách mời trong buổi tour biểu diễn của một ban nhạc nổi tiếng tại Lyon và Paris. Đây là cơ hội lớn cho sự nghiệp quốc tế của cả cậu và LYKN.
Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, William lưỡng lự trước một cơ hội như thế. Cậu vẫn rất lo lắng cho Est và giữa họ còn quá nhiều điều chưa nói rõ.
Nghĩ mãi về vấn đề ấy, William quyết định đối diện với Est, bởi vốn dĩ William là một người thẳng thắn, hiếm khi che giấu được cảm xúc thật của mình. Bây giờ, dù có suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng đứng trước khoảng thời gian phải xa Est, cậu cảm thấy mình chưa thể chịu được.
Chiều muộn yên ắng, ánh nắng chiều hắt nhẹ qua khung cửa sổ phòng bệnh, khi chỉ còn hai người, William chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Est.
"Anh đã khỏe hơn rồi," William nhẹ giọng mở lời, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Est. "Em yên tâm hơn chút... nhưng em vẫn cần biết... anh có cảm thấy giống em không?"
Est bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện sự bối rối. Câu hỏi ấy, thẳng thắn và trực diện, như một mũi tên bắn trúng vào những cảm xúc mà anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng lý trí lại gào thét, nhắc nhở anh về những ranh giới mà bản thân đã đặt ra.
Anh cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của William. "Em hỏi gì vậy...?" Est khẽ cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng một câu đùa, "Nếu em không đi Pháp, chẳng phải sẽ lỡ mất cơ hội lớn sao?"
William vẫn không rời mắt khỏi Est, đôi môi mím chặt như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ lắc đầu.
"Cơ hội thì có thể đến rồi đi... Nhưng nếu không có câu trả lời từ anh... em sẽ không thể yên lòng. Anh hiểu em nói gì, đúng không, Est?".
Lời nói ấy, dịu dàng nhưng mang theo sức nặng lớn vô cùng. Lần đầu tiên William gọi thẳng tên anh, không có danh xưng, không có khoảng cách. Est muốn đưa tay lên, ôm lấy trái tim đang nghẹn lại của mình, bởi anh biết đây chính là khoảnh khắc mà William trao cho anh sự lựa chọn. Một cơ hội để bước về phía cậu – hoặc một lời từ chối cuối cùng.
Nhưng Est không thể thốt ra bất cứ điều gì. Anh ngập ngừng, muốn đưa tay về phía William, muốn nói rằng trái tim mình cũng đã rung động từ lâu... Nhưng nỗi sợ hãi sẽ làm William tổn thương, sợ hãi sẽ làm hỏng tương lai của cậu khiến anh chùn bước.
Cuối cùng, Est chỉ lặng im, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn chờ đợi của William. Khoảng lặng ấy kéo dài, nặng nề và ngột ngạt.
William khẽ thở dài. Cậu đã mong đợi câu trả lời, nhưng cậu cũng biết rằng Est cần thêm thời gian.
"Anh không cần trả lời ngay đâu," William nói, duỗi tay sang, cầm lấy tay anh, giọng nhẹ nhàng hơn. "Em sẽ đi... nhưng khi em trở về, em hi vọng anh sẽ biết trái tim mình thực sự cần gì".
Câu nói của cậu như một lời nhắn nhủ, một lời hứa – hoặc một lời cảnh báo rằng nếu Est không bước về phía cậu, có thể một ngày nào đó William sẽ không còn đứng chờ nữa.
...
William xuất phát cùng LYKN để thực hiện lời mời biểu diễn tại Lyon và Paris. Cậu hiểu rằng đây là cơ hội lớn cho sự nghiệp, nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa rời đi, lòng cậu nặng trĩu. Trái tim cậu đang bỏ lại điều quan trọng nhất – và William chỉ có thể hi vọng rằng khoảng cách tạm thời này sẽ giúp cả hai hiểu rõ hơn về cảm xúc thật của mình.
Ngày cậu đi Paris, Est cũng chuẩn bị xuất viện. Anh theo cậu ra cửa phòng, bầu không khí giữa họ như ngưng đọng, chất đầy những điều chưa thể nói thành lời. William đứng lại, ánh mắt sâu lắng và ngập tràn vô vàn điều muốn nói, nhưng thay vì giãi bày, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ ôm lấy Est, "Chờ em về, anh sẽ nói với em, đúng không?"
Est nhìn theo bóng lưng William khi cậu rời khỏi phòng. Anh thấy buồn. Nỗi buồn ấy cứ lan ra, ngày một lớn hơn. Lời nói của William cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một nút thắt lớn cần được gỡ bỏ. Và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Est tự hỏi... liệu anh có đủ can đảm để vượt lên nỗi sợ hãi này, để bước qua ranh giới mà anh đã dừng lại bấy lâu hay không.
Những ngày tiếp theo, Est xuất viện về nhà, nghỉ ngơi thêm trước khi nhận việc. Và khi không còn William ở bên, sự trống trải mới thực sự trở nên rõ ràng. Est nhận ra rằng William không chỉ là người chăm sóc anh từng chút một suốt những ngày qua, mà cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sinh hoạt đột ngột bị chậm lại của Est.
Anh nhớ.
Nhớ ánh mắt kiên định và giọng nói dịu dàng của cậu. Nhớ sự quan tâm tinh tế và cả sự bao dung của William chỉ dành cho một mình anh.
Est khẽ thở dài, nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Anh biết rằng nếu cứ tiếp tục trốn tránh, nếu không đủ can đảm để đối diện với tình cảm này, anh sẽ đánh mất William – và đó là điều anh chắc chắn bản thân mình sẽ không bao giờ chịu nổi.
Câu nói của William trở thành một nút thắt lớn trong lòng Est.
Est mở điện thoại, chăm chú theo dõi livestream của LYKN từ Paris. Cái thói quen dõi theo mọi hoạt động của William, Est nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ được. Trên màn hình là hình ảnh sân khấu rực rỡ, William đứng ở vị trí trung tâm, gương mặt rạng ngời. Cậu đang hát một ca khúc quen thuộc – một bài hát về tình yêu, về câu chuyện của hai người lựa chọn kiên định nắm chặt tay nhau.
Mỗi lời ca cất lên đều khiến cảm xúc của Est cuộn trào trong lòng như những đợt sóng không thể kìm nén. Mỗi kỷ niệm, từng hình ảnh ở bên William thi nhau ùa về trong tâm trí anh: ánh mắt dịu dàng khi chăm sóc anh, cái siết tay ấm áp lúc anh yếu đuối nhất và câu nói đầy ẩn ý trước khi cậu rời đi: "Em hi vọng anh sẽ biết trái tim mình thực sự cần gì."
Est hít một hơi sâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt rạng ngời của William.
Anh tự hỏi, lần đầu tiên một cách nghiêm túc: "Mình thực sự cần gì? Mình có đủ can đảm để thừa nhận nó không?"
Nhịp tim Est chậm lại, nhưng trong lòng anh lại như có ngọn lửa nhỏ bắt đầu le lói, dần làm sáng tỏ những gì anh luôn cố gắng phủ nhận.
Đó là lúc một hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu anh. Hình ảnh William đứng cạnh một ai đó, trao đi sự dịu dàng ấy cho người khác - không phải anh. Tựa như một ngọn sóng vỡ òa, cuốn đi tất cả bình yên trong trái tim Est. Anh không dám tưởng tượng, liệu mình sẽ thế nào nếu William dành ánh mắt ấy, cái siết tay ấy cho một người không phải mình?
Est nhắm mắt lại, cố gắng xua đi suy nghĩ đó, nhưng càng muốn đẩy nó ra khỏi đầu, anh càng cảm nhận rõ, nỗi sợ hãi dâng lên ngày một lớn: Anh không thể nghĩ tới một ngày William yêu ai khác. Anh không thể chấp nhận sự thật ấy. Và càng nghĩ, Est càng nhận ra điều quan trọng nhất mình cần làm lúc này: đưa ra quyết định cho chính mình, dám thừa nhận cảm xúc của mình.
Câu trả lời đã có từ lâu, nhưng Est vẫn chưa dám thừa nhận.
Anh không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa trong sự phân vân và hoài nghi. Đối diện với sự thật, trái tim anh đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
William chính là điều anh cần.
Và Est, cuối cùng, đã sẵn sàng để đối mặt với những gì mình cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com