Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chủ Tịch "Ông Bố Thần Thám" Và Màn "Lật Mặt" Của William

Mấy ngày sau, William vẫn tiếp tục chuỗi ngày "vừa học vừa yêu" đầy rắc rối và ngọt ngào.

Cậu thiếu gia đã tiến bộ hơn trong công việc, một phần vì Est tận tình chỉ dạy, nhưng phần lớn là vì cậu muốn gây ấn tượng với anh.

Est cũng đã quen với những trò "thả thính" công khai của William ở văn phòng, thậm chí còn đôi khi bật cười khẽ trước sự lầy lội của cậu.

Tuy nhiên, "chuyện tình công sở" của William không thể mãi mãi là bí mật, nhất là khi có một "con mắt thần" luôn theo dõi cậu: Chủ tịch, bố của William. Ông không phải là người dễ bị qua mặt.

Một buổi sáng, Chủ tịch bất ngờ gọi William và Est vào văn phòng.

William thầm rùng mình.
"Chắc bố lại định giao núi tài liệu nào nữa đây!"

"William này," Chủ tịch nói, giọng điệu rất đỗi bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén như tia laze.

"Dạo này con có vẻ chăm chỉ lên nhiều đó. Bố thấy con hay ở lại công ty muộn, còn thường xuyên đi ăn trưa với Est nữa."

William giật mình, Est vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Dạ... dạ con đang cố gắng học hỏi mà bố!" William lắp bắp, cố gắng giữ vẻ "ngây thơ vô số tội".

"Anh Est là gia sư tận tình của con mà!"

"Ồ, gia sư sao?" Chủ tịch nhếch mép cười, nụ cười ẩn ý khiến William lạnh sống lưng.

Ông chuyển ánh mắt sang Est.
"Cậu Est, cậu thấy William học hành thế nào? Có tiến bộ không?"

Est nhìn William một cái thật nhanh, rồi quay sang Chủ tịch.

"Cậu William rất thông minh, Chủ tịch. Cậu ấy tiếp thu nhanh và có tiềm năng." Est trả lời một cách chuyên nghiệp, không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

William thở phào nhẹ nhõm. Anh Est đúng là "cứu tinh" của cậu!

"Thế à?" Chủ tịch nói, giọng ông vẫn bình thản một cách đáng sợ.

"Vậy thì tốt. À, sẵn đây, bố có một yêu cầu nho nhỏ. Cuối tuần này, công ty có chuyến đi thiện nguyện ở một ngôi làng vùng xa. Bố muốn hai đứa đi cùng nhau. William, con phải học cách tổ chức và làm việc nhóm. Est, cậu sẽ phụ trách giám sát William."

William và Est nhìn nhau.
Đây là cơ hội tốt để họ ở bên nhau, nhưng cũng là dưới sự "giám sát" của Chủ tịch.

"Dạ, con xin vâng lời bố ạ!" William nhanh nhảu đáp, trong lòng đã bắt đầu mơ về những khoảnh khắc lãng mạn bên Est.

Tối hôm đó, William về nhà và hào hứng kể lại mọi chuyện cho Est qua điện thoại.

"Anh Est! Bố em đúng là 'đẩy thuyền' cho mình rồi! Anh thấy không? Cố tình cho mình đi chung chuyến thiện nguyện đó!" William reo lên.

Est khẽ thở dài bên kia đầu dây.
"Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Đó là công việc."

"Kệ công việc! Em chỉ biết là em được đi chơi với anh thôi!" William cười tủm tỉm. "Anh nhớ chuẩn bị đồ đẹp nha! Em sẽ chụp cho anh thật nhiều ảnh!"

Sáng ngày khởi hành, William đã có mặt ở điểm tập trung từ sớm, nhưng không phải trong bộ dạng thiếu gia lười nhác thường ngày.

Cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans, và đội mũ lưỡi trai.

William còn chủ động giúp đỡ sắp xếp đồ đạc lên xe bus. Est đến sau, anh mặc một chiếc áo sơ mi caro nhẹ nhàng, trông trẻ trung và gần gũi hơn rất nhiều so với bộ vest thường ngày.

Chuyến xe khởi hành.

Trong suốt chuyến đi, William không ngừng tìm cách tiếp cận Est. Cậu kể chuyện cười, rủ anh chơi game trên điện thoại, thậm chí còn lén lút nắm tay Est khi không có ai để ý. Est thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, nhưng không rút tay lại, và đôi lúc còn dựa nhẹ vào vai William khi cậu ngủ gật.

Khi đến ngôi làng, công việc thiện nguyện khá vất vả. William không quen với việc bê vác, xây dựng, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức. Est luôn ở bên cạnh, hướng dẫn cậu làm việc đúng cách, và đôi khi còn âm thầm giúp đỡ William khi cậu gặp khó khăn.

"Này, cái cây này nặng quá anh Est ơi!" William kêu lên, cố gắng nhấc một khúc gỗ lớn.

Est lập tức đến gần, đỡ một đầu khúc gỗ. "Để tôi giúp." Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

William nhìn Est đang vất vả cùng mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc và tập trung.

Cậu thiếu gia cảm thấy tim mình rung động mạnh mẽ. William không ngần ngại, khẽ lau giọt mồ hôi trên má Est.

Est giật mình, nhìn William. Ánh mắt anh đầy ngạc nhiên. William cười tươi, không chút e dè.

"Anh Est làm việc cũng đẹp trai quá à!" William nói, giọng điệu vẫn lém lỉnh nhưng ánh mắt lại đầy sự ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc đó, Chủ tịch từ đâu đi tới. Ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng William lau mồ hôi cho Est và lời nói "sến sẩm" của cậu.

Mặt Chủ tịch đanh lại, ánh mắt ông nhìn William và Est đầy vẻ dò xét.

William và Est giật mình buông khúc gỗ ra. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng.

Chủ tịch nhìn thẳng vào William, giọng ông lạnh băng: "William. Con có gì muốn giải thích với bố không?"

William đứng hình.

"Đến rồi!"
Cậu nghĩ thầm.

William nhìn Est, rồi nhìn bố mình.

Cậu biết không thể giấu giếm được nữa. William hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ nắm chặt tay Est, kéo anh đứng sát lại bên mình.

"Dạ thưa bố," William nói, giọng cậu dứt khoát và đầy kiên quyết, không còn chút nào ngây ngô hay lém lỉnh.

"Con và anh Est... đang hẹn hò ạ! Con thích anh Est, và con muốn anh ấy là của con!"

Est đứng bên cạnh William, hơi ngạc nhiên trước hành động công khai của cậu.

Tuy nhiên, anh không hề rút tay ra, mà để mặc William nắm chặt. Est nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch, ánh mắt anh điềm tĩnh và đầy kiên định.

Chủ tịch nhìn William, rồi nhìn Est, khuôn mặt ông đanh lại. Không ai biết được ông đang nghĩ gì. Không khí căng thẳng đến tột độ.

Đây chính là màn "lật mặt" công khai đầu tiên của William trước mặt ông bố "thần thám" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com