Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiếu Gia Bắt Đầu "Thả Thính": Level 1

Sau cái màn "chào sân" đầy nhiệt huyết (trong tưởng tượng của William) và một núi tài liệu cao ngất ngưởng (mà Est còn chưa buồn giao hết), William bắt đầu "chiến dịch tấn công" anh thư ký. Mục tiêu số một: làm cho Est chú ý đến cậu, và mục tiêu số hai: không bị bố phát hiện rồi tịch thu thẻ tín dụng.

Sáng hôm sau, William đến công ty sớm hơn bình thường, trong tay lỉnh kỉnh một túi giấy to đùng. Đó là chiến lợi phẩm từ tiệm bánh ngọt yêu thích của Est – một hộp bánh chiffon dừa mềm mịn, vài cái tart trái cây đủ màu sắc, và đặc biệt là món Bingsu xoài trứ danh mà cậu đã phải xếp hàng gần nửa tiếng mới mua được.

William lén lút đặt hộp bánh lên bàn Est khi anh đang đi pha cà phê. Est vừa về đến bàn, mùi dừa thơm lừng đã xộc vào mũi anh. Anh nhìn hộp bánh, rồi nhìn sang William đang ngồi ở góc phòng, giả vờ chăm chú đọc tài liệu nhưng khóe mắt cứ liếc về phía anh.

"Cậu William, đây là...?" Est hỏi, giọng vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt ẩn chứa tia tò mò.

William liền "diễn" ngay: "À, em mua đồ ăn sáng ạ! Nhiều quá ăn không hết nên mang lên mời anh Est. Anh làm việc vất vả, phải ăn uống đầy đủ chứ ạ?" Cậu cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Est khẽ nhướng mày. Anh là người sống rất nguyên tắc, đặc biệt là chuyện công tư phân minh. Việc thiếu gia mang đồ ăn vặt đến "chia sẻ" trong giờ làm việc là điều chưa từng có tiền lệ.

"Cảm ơn cậu, cậu William. Nhưng giờ làm việc, tôi không có thói quen ăn uống linh tinh." Anh nói, giọng không lạnh, nhưng đủ để William cảm thấy một "làn gió đông" nhẹ thổi qua.

William không hề nản: "Ôi trời ơi, anh Est đừng khách sáo vậy chứ! Anh cứ ăn đi ạ, em mua loại không đường đó, tốt cho sức khỏe lắm. Em biết anh thích mấy món ngọt thanh mà!" Cậu còn cố tình nhấn mạnh chữ "biết anh thích", ý là cậu đã tìm hiểu rất kỹ rồi đấy.

Est nhìn hộp bánh một lát, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đầy mong chờ của William. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, cầm lấy hộp bánh đặt sang một bên.

"Tôi sẽ ăn sau giờ làm việc. Cảm ơn cậu."

Tuy không đạt được mục tiêu "Est ăn ngay lập tức và khen ngon", nhưng William cũng không lấy gì làm thất vọng. Ít nhất thì anh ấy đã nhận! Đây đã là một bước tiến vượt bậc rồi.

Thiếu gia William thầm nghĩ, "Cái núi băng này rồi cũng phải tan chảy dưới ánh nắng 'hào quang' của mình thôi!"
Chiến dịch "thả thính" cấp độ 1 chưa dừng lại ở đó. Đến giờ nghỉ trưa, khi Est chuẩn bị đi ăn, William lại lù lù xuất hiện.

"Anh Est ơi, anh đi ăn trưa hả? Hay là mình đi ăn chung đi! Em biết một quán Pad Thai ngon bá cháy bọ chét gần đây, đảm bảo anh ăn là ghiền luôn!" William hào hứng đề nghị.

Est lịch sự lắc đầu: "Cảm ơn cậu, cậu William. Tôi có hẹn với đối tác rồi."

Nói rồi, anh xách cặp bước đi, để lại William đứng chôn chân với vẻ mặt hơi hụt hẫng.

"Hẹn đối tác gì mà cứ thấy ảnh đi một mình vậy nhỉ?" William lầm bầm, đoạn chợt lóe lên một ý nghĩ khác. Nếu anh thư ký không chịu đi ăn cùng, thì ít nhất cậu cũng phải gây ấn tượng bằng cách khác!

Chiều hôm đó, khi Est đang miệt mài với các bản báo cáo, bỗng có một tờ giấy nhỏ đáp xuống bàn anh. Est nhíu mày, nhìn xuống. Đó là một tờ giấy note màu vàng, với nét chữ nguệch ngoạc của William:

"Anh Est ơi, anh có biết là anh làm việc đẹp trai nhất không?
P/s: Anh có cần em pha cà phê sữa đá không? Ngọt như em vậy đó! (hí hí)"

Est cầm tờ giấy note, đọc xong thì đôi lông mày anh khẽ giật giật. Khóe môi anh khẽ cong lên một chút, một nụ cười cực kỳ mỏng manh, tựa như tia nắng yếu ớt vừa ló dạng sau cơn mưa. Nhưng ngay lập tức, nụ cười đó lại biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Anh vo tròn tờ giấy note lại và ném gọn vào sọt rác bên cạnh.

William, đang ngồi ở bàn làm việc của mình cách đó không xa, thấy cảnh đó thì thở dài thườn thượt.

"Trời ơi, anh thư ký 'gắt' của tôi! Thả thính công khai vậy mà cũng không ăn thua à?"

Tuy nhiên, trong lòng William, ngọn lửa quyết tâm không hề tắt. Cậu biết anh Est là "đối tượng" khó nhằn, nhưng chính vì thế, việc chinh phục mới càng thêm thử thách và thú vị. Chiều nay không thành công, thì tối nay cậu sẽ chuyển sang cấp độ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com