Chương 3: Thiếu Gia "Tấn Công" Mạng Xã Hội Và Những Tin Nhắn "Khẩn Cấp"
Thất bại trong việc "thả thính" trực tiếp ở công ty không làm William nản lòng. Ngược lại, nó còn kích thích máu chinh phục trong người cậu. William biết, muốn cưa đổ Est, phải dùng chiến thuật "đánh du kích" – tấn công từ mọi mặt trận, kể cả trên không gian mạng!
Tối hôm đó, William nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại.
"Anh Est dùng mạng xã hội gì nhỉ? Instagram? Facebook? Hay Twitter?" Cậu lẩm bẩm.
Sau một hồi "điều tra" qua cô thư ký phòng hành chính (bằng cách hứa hẹn bao trọn gói trà sữa cho cả phòng), William đã có trong tay tài khoản Instagram của Est.
"Bingo!" William reo lên.
Tài khoản của Est rất ít bài đăng, chủ yếu là ảnh phong cảnh, sách vở, và vài tấm ảnh chụp đồ ăn được trình bày đẹp mắt. Không có lấy một tấm selfie hay ảnh cá nhân nào.
"Đúng là anh thư ký 'gắt' có khác, sống nội tâm ghê!"
William bắt đầu "thả tim" lia lịa vào các bài đăng cũ của Est. Từ ảnh hoàng hôn trên biển, đến tách cà phê bốc khói, hay thậm chí là một đĩa mì Ý đơn giản. Cậu còn cẩn thận để lại bình luận: "Đẹp quá anh ơi!", "Nhìn ngon ghê!", "Anh Est có gu thật đó!" – tất cả đều rất "ngây thơ vô số tội" và không hề lộ liễu.
Est, đang ngồi đọc sách trong căn hộ của mình, bỗng thấy điện thoại rung liên hồi. Anh mở ra xem, đôi mắt khẽ nheo lại. Toàn là thông báo từ một tài khoản lạ hoắc: "williamjkp".
Anh lướt qua các bình luận, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhỏ, gần như không thấy.
"Thằng nhóc này..." Anh lắc đầu, nhưng không hề chặn hay xóa bình luận nào.
Sáng hôm sau, William đến công ty với vẻ mặt hớn hở. Cậu biết Est đã thấy những bình luận của mình.
"Chắc anh ấy đang âm thầm cảm động đây mà!" William tự nhủ.
Đến giữa buổi sáng, William lại nghĩ ra một chiêu mới. Cậu nhắn tin cho Est qua ứng dụng chat nội bộ của Tập đoàn Saeng Dao:
William: Anh Est ơi, em đang đọc cái báo cáo thị trường này mà rối não quá. Anh có thể giải thích cho em về cái "chỉ số tăng trưởng bền vững" này không ạ? Em tìm trên Google mà thấy toàn mấy thuật ngữ cao siêu quá! (Kèm theo icon mặt mếu máo)
Est trả lời sau vài phút:
Est: Cậu có thể tham khảo trang 35, mục 2.1. Tôi đã ghi chú rõ ràng ở đó. Nếu vẫn không hiểu, có thể hỏi lại.
William đọc tin nhắn, hơi hụt hẫng vì Est không giải thích trực tiếp mà lại "đá" cậu về tài liệu. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nghĩ ra cách khác:
William: (Sau 5 phút) Anh Est ơi, em đọc rồi mà vẫn thấy mơ hồ quá. Hay là... anh có thể nói chuyện trực tiếp với em một lát không ạ? Em nghĩ nói chuyện sẽ dễ hiểu hơn là đọc chữ. Em đang ở văn phòng Chủ tịch đây ạ!
Est không trả lời ngay. William sốt ruột chờ đợi. Khoảng mười phút sau, Est bước vào văn phòng Chủ tịch. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng William có thể thấy đôi mắt anh hơi mệt mỏi một chút.
"Cậu muốn hỏi gì?" Est hỏi, đứng cách bàn William một khoảng vừa đủ.
William liền giả vờ ngơ ngác, chỉ vào một đoạn trong tài liệu: "À, cái chỗ này nè anh Est. Em không hiểu tại sao cái chỉ số này lại quan trọng đến vậy trong việc đánh giá tiềm năng của thị trường mới."
Est kiên nhẫn giải thích, giọng điệu rõ ràng, mạch lạc. William giả vờ chăm chú lắng nghe, gật gù lia lịa, nhưng thực chất cậu chỉ đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt Est ở cự ly gần. Đôi mắt anh khi tập trung giải thích trông thật cuốn hút, và mùi hương thoang thoảng từ người anh khiến William muốn hít hà mãi không thôi.
"Cậu đã hiểu chưa?" Est hỏi khi kết thúc phần giải thích.
William gật đầu lia lịa: "Dạ, hiểu rồi ạ! Anh Est giảng hay quá, dễ hiểu hơn trong sách nhiều!" Cậu còn cố tình cười thật tươi, hy vọng có thể làm Est vui lòng.
Est chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm và quay về bàn làm việc của mình. William nhìn theo bóng lưng anh, lòng thầm reo hò. Tuy anh ấy vẫn "gắt", nhưng ít nhất cậu đã có thêm cơ hội được tiếp xúc gần gũi với anh hơn.
"Chiến dịch 'tấn công' mạng xã hội và 'tin nhắn khẩn cấp' thành công bước đầu!" William tự nhủ, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch cho những chiêu trò "thả thính" cấp độ cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com