Chương 5: Bữa Trưa Và Lời Đề Nghị Gia Sư
Nhờ sự "chỉ dẫn tận tình" của Est, William cuối cùng cũng hoàn thành được bản tóm tắt dự án một cách tương đối ổn. Dù vẫn còn vài chỗ lủng củng, nhưng ít ra cậu đã không bị Chủ tịch càu nhàu. Quan trọng hơn, William nhận ra một điều: Est không hề "gắt" đến mức cậu tưởng. Anh ấy chỉ nghiêm túc với công việc thôi, và nếu cậu chịu khó lắng nghe, Est thực sự rất kiên nhẫn.
Trưa hôm đó, William quyết định "tận dụng" cơ hội. Cậu lén lút rình Est ở hành lang. Vừa thấy anh thư ký xách túi đứng dậy, William liền nhanh chóng xuất hiện.
"Anh Est! Anh đi ăn trưa hả?" William nở nụ cười tươi roi rói.
"Hay là mình đi ăn chung đi? Em biết quán Pad Thai ngon bá cháy bữa trước đó, giờ em bao anh!" Cậu còn cố tình nháy mắt đầy vẻ mời gọi.
Est nhìn William, ánh mắt anh hơi giãn ra một chút.
"Không phải tôi đã nói là không có thói quen ăn uống linh tinh, cậu William?" Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng lần này William cảm thấy ít "sát khí" hơn hẳn.
"Ôi anh ơi, linh tinh gì chứ! Ăn đúng bữa là tốt cho sức khỏe mà!" William lập tức phản bác, sau đó hạ giọng, ra vẻ bí mật. "Mà hôm nay em còn mang theo một bí mật này muốn hỏi anh nữa."
Est khẽ nhướng mày, tỏ vẻ tò mò. Anh không nói gì, chỉ đứng yên chờ William nói tiếp.
"Thôi được rồi, bí mật này quan trọng lắm, không tiện nói ở đây đâu," William nói, giọng đầy vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất là đang cố tạo kịch tính.
"Hay là anh cứ đi ăn đi, em sẽ đi theo và kể cho anh nghe trên đường. Xong rồi mình ăn chung luôn, tiện thể em mời anh luôn thể. Dù gì anh cũng đã giúp em vụ báo cáo mà!"
Est nhìn William một lúc. Cậu nhóc này đúng là có tài... nói dai như đỉa.
Cuối cùng, anh thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy bất lực nhưng không hề khó chịu.
"Được rồi," anh nói, khiến William mừng húm. "Nhưng nếu cậu lại định hỏi mấy chuyện không đâu vào đâu, tôi sẽ bỏ về đấy."
"Dạ dạ! Tuyệt vời!" William mừng rỡ, "Em đảm bảo là chuyện quan trọng lắm luôn!"
Thế là William và Est cùng nhau bước xuống sảnh. Trên đường đến quán Pad Thai, William bắt đầu kể lể về "bí mật" của mình – thực chất là một câu chuyện cười mà cậu vừa nghe được trên mạng, pha trộn thêm vài chi tiết phóng đại về những "rắc rối" mà cậu gặp phải khi... cố gắng tìm hiểu cách hoạt động của máy pha cà phê văn phòng. Est thỉnh thoảng khẽ nhếch môi, đôi lúc còn phát ra tiếng "hm" rất khẽ, cho thấy anh đang lắng nghe, dù có vẻ không quá ấn tượng.
Đến quán Pad Thai, William nhiệt tình gọi món. Cậu còn nhớ Est thích ăn cay vừa và không ăn tôm khô, vì đã lén lút "nghe ngóng" được từ các đồng nghiệp. Est có vẻ hơi bất ngờ khi thấy William gọi món chính xác theo ý mình.
"Sao cậu biết tôi không ăn tôm khô?" Est hỏi, ánh mắt anh nhìn William có chút dò xét.
William cười hì hì: "À thì... em thấy anh hay gọi món này ở căng tin mà không có tôm khô. Em đoán vậy thôi à!" Cậu khéo léo lấp liếm, không dám nói là mình đã điều tra.
Suốt bữa trưa, William không ngừng tìm chuyện để nói. Cậu kể về những trò nghịch ngợm hồi nhỏ, về đam mê game của mình, và cả những lần bị bố mắng vì lười biếng. Est thỉnh thoảng lên tiếng hỏi vài câu, nhưng chủ yếu là lắng nghe. Tuy vậy, William nhận ra Est không còn giữ vẻ mặt lạnh như tiền nữa, mà có đôi lúc khóe môi anh khẽ cong lên, như một nụ cười ẩn hiện.
Khi bữa ăn gần kết thúc, William lấy hết dũng khí đưa ra lời đề nghị "đặc biệt".
"Anh Est này," William nói, giọng có chút ngập ngừng, "năm nay em cũng sắp tốt nghiệp rồi, mà bố cứ muốn em về công ty làm việc. Em thấy em còn yếu kém nhiều quá, đặc biệt là mấy vụ giấy tờ với sổ sách khô khan đó. Anh Est làm việc giỏi như vậy..."
William ngừng lại, nhìn Est đầy mong đợi.
Est nhìn cậu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, chờ đợi.
"Em... em có thể xin anh một chuyện được không?" William lấy hết can đảm.
"Ngoài giờ làm, anh có thể dạy kèm cho em về mấy cái kiến thức kinh doanh không ạ? Kiểu... một kèm một vậy đó. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ, không làm phiền anh đâu! Coi như anh làm gia sư cho em đi!"
Est im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn sâu vào William. Cậu nhóc này, từ khi nào lại nghiêm túc đến vậy? Est nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt William, không còn chỉ là vẻ lém lỉnh thường ngày.
"Để tôi xem xét," Est cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn trầm tĩnh nhưng không hề có ý từ chối thẳng thừng. "Nếu cậu thật sự muốn học, tôi có thể thu xếp."
William mừng rỡ như bắt được vàng.
"Thiệt hả anh Est?! Tuyệt vời quá! Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn!"
Cậu không kìm được mà vươn tay muốn nắm lấy tay Est, nhưng anh đã kịp rụt về. William hơi hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Thôi được, "gia sư" Est đây rồi!
William biết, đây không chỉ là cơ hội để học hỏi kiến thức kinh doanh, mà còn là cơ hội vàng để cậu được tiếp xúc với Est nhiều hơn, ngoài khuôn khổ công việc. Chiến dịch "cưa đổ" anh thư ký "gắt" của William đang tiến triển theo chiều hướng rất tích cực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com