Chương 6: Buổi "Gia Sư" Đầu Tiên Và Khoảng Cách Dần Thu Hẹp
Lời đề nghị làm gia sư của William đã được Est "xem xét". Và "xem xét" của anh thư ký không phải là từ chối, mà là một tin nhắn cụt lủn vào tối thứ Bảy: "8 giờ tối mai. Quán cà phê Books & Beans."
William sung sướng như bắt được vàng. Cậu thiếu gia này mà chịu học hành chăm chỉ thì chắc chỉ có mặt trời mọc đằng Tây thôi. Nhưng vì là Est, thì William sẵn sàng "cày cuốc" bất chấp.
Đúng 8 giờ tối Chủ Nhật, William đã có mặt ở quán Books & Beans. Quán cà phê này khá yên tĩnh, tràn ngập mùi cà phê rang xay và mùi giấy cũ của sách. Est đã ngồi đó, một tách cà phê đặt trước mặt, mắt dán vào một cuốn sách chuyên ngành dày cộp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi linen màu xám nhạt, quần tây đơn giản, trông vẫn cực kỳ cuốn hút nhưng bớt đi vẻ "nghiêm nghị" thường ngày.
"Anh Est! Em đến rồi nè!" William hớn hở chào, kéo ghế ngồi đối diện.
"Anh đến lâu chưa ạ? Em xin lỗi nha, tại đường hơi kẹt xe." Cậu nói dối không chớp mắt, vì thực ra cậu đã đến sớm nửa tiếng để... ngắm Est từ xa.
Est khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn William đầy bình thản.
"Vừa tới thôi. Cậu đã xem qua tài liệu tôi gửi chưa?"
"Dạ rồi! Xem kỹ lắm luôn!" William đáp nhanh nhảu, mặc dù thực tế là cậu chỉ lướt qua loa vài lần.
"Anh Est cứ ra đề đi ạ!"
Est không nói nhiều. Anh mở quyển sách ra, chỉ vào một chương về phân tích thị trường.
"Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần này. Cậu đọc và cho tôi biết cậu hiểu gì, và phần nào cậu cảm thấy khó hiểu nhất."
Buổi "gia sư" bắt đầu. William cố gắng tập trung hết sức, mặc dù đôi lúc ánh mắt cậu cứ lén lút dán vào Est. Anh thư ký giảng bài rất chi tiết, dùng những ví dụ thực tế để minh họa, khiến những khái niệm khô khan trở nên dễ hiểu hơn nhiều. William hỏi rất nhiều, đôi khi là những câu hỏi ngớ ngẩn chỉ để kéo dài thời gian được nói chuyện với Est.
"Anh Est này, sao anh lại chọn làm thư ký vậy? Với khả năng của anh, anh có thể làm ở vị trí cao hơn nhiều mà?" William hỏi khi Est đang giải thích một biểu đồ phức tạp.
Est dừng lại, nhìn William. Anh suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói: "Tôi thích sự ổn định. Và công việc này cho phép tôi học hỏi nhiều điều từ Chủ tịch." Giọng anh trầm ấm, mang một chút suy tư mà William chưa từng thấy.
William gật gù: "Vậy anh Est có ước mơ gì không? Kiểu... một mục tiêu lớn trong đời á!"
Est nhìn William, ánh mắt anh khẽ lấp lánh như có một vì sao nhỏ vụt qua. Anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
"Ước mơ à... Có lẽ là được làm điều mình thích và sống một cuộc sống bình yên." Anh nói, giọng có chút xa xăm.
William cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Est thật sự có chiều sâu hơn cậu tưởng. Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, về thế giới nội tâm của anh.
"Thế thì anh Est không muốn làm sếp của em à? Sau này em mà làm chủ tịch, anh phải là CEO của em đó nha!" William lại trở về với vẻ lém lỉnh thường ngày, cố gắng phá vỡ không khí trầm lắng vừa rồi.
Est bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ nhưng rõ ràng.
"Cậu lo cho mình trước đi, cậu William." Anh nói, rồi lại trở về với bài giảng.
Buổi học kéo dài gần hai tiếng. William ngạc nhiên khi thấy mình không hề chán nản, thậm chí còn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Cậu cảm thấy mình đã hiểu được kha khá về thị trường và cả... về Est nữa.
"Hôm nay đến đây thôi," Est nói khi nhìn đồng hồ. "Cậu đã nắm được cơ bản. Về nhà ôn lại và chuẩn bị cho buổi sau."
"Dạ! Em cảm ơn anh Est nhiều lắm!" William vui vẻ đứng dậy. "Anh Est về cẩn thận nha! Em đi gửi xe đây."
Khi William quay đi, Est khẽ nhìn theo bóng lưng cậu. Anh nhấp một ngụm cà phê đã nguội, khóe môi anh lại khẽ cong lên. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh William ngồi cạnh, đôi mắt long lanh chăm chú nghe anh giảng bài, và cả những câu hỏi ngây ngô nhưng chân thành của cậu. Thằng nhóc này, đúng là phiền phức, nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy... một chút thú vị.
William bước ra khỏi quán cà phê, hít một hơi thật sâu không khí mát lành của buổi tối. Cậu không chỉ học được kiến thức về kinh doanh, mà còn có thêm một buổi tối đặc biệt bên cạnh Est. Khoảng cách giữa thiếu gia "cún con" và anh thư ký "gắt" đang dần dần thu hẹp lại, từng chút một, theo một cách rất riêng của William.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com