Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay.... là đám cưới của cậu....

Như đã hứa rất lâu, anh cùng cậu cùng nhau đi đến những tiệm cưới để sửa soạn từ trang phục đến trang trí. Có gì không vừa ý, cả hai đều nhắc nhở ngay.

Hôm nay anh vận một chiếc vest đen tuyền, một chiếc cà vạt trắng sọc xám. Tay áo mở nút, xắn lên để tiện mà giúp cậu.

Đến tận bây giờ, khi chỉ có cả hai, Jun mới nhận ra sự thay đổi của Will.

Bên ai Will không nói nhưng khi bên Jun, Will thường tâm sự hoặc pha trò rất nhiều. Ấy vậy mà, hôm nay, Will lại lặng thinh. Ánh mắt của Will hôm nay, sao lạ quá! Nó không ánh lên sự vui vẻ hào hứng như mọi khi. Nó mang một nét buồn không nói được nên lời.

Muốn thay đổi không khí, Jun cầm tay Will đứng dậy. Bàn tay này hôm nay lạnh quá! Không còn ấm áp như xưa.

Will khẽ rụt tay lại. Anh bây giờ sợ rằng. Nếu anh cứ mãi cạnh bên cậu, càng được cậu đối tốt, càng được cậu có những cử chỉ thân mật, anh chắc hẳn sẽ tự làm theo ý mình mất. Để rồi sau này chắc cậu sẽ ghét anh mãi mãi...

Anh nhìn cậu. Thoáng thấy nét bàng hoàng và khẽ buồn của cậu, anh bối rối, gãi đầu, bào chữa:
- Không phải là tao có ý buông tay mày, tại tao đang suy nghĩ mà mày làm giật mình nên tao mới phản ứng! Mày đừng hiểu lầm tao!!!

Nghe Will giải thích, Jun cười, cậu cốc ngay vào đầu Will một cái:
- Không cho mày nghĩ nữa, giờ vô phụ tao mặc quần áo và trang điểm nhanh, lát nữa còn phải phụ cả Primmy!!

Cậu đẩy anh vào căn phòng thay đồ. Nó không nhỏ, nhưng nó vẫn tạo cho anh những sự khó chịu.... và một trong số đó là NÓNG!

Anh lấy lý do cậu đã lớn già đầu rồi nên tự thay được và ra ngoài. Anh cố xua đi những hình ảnh bản thân tự tưởng tượng khi cậu khỏa thân. Đó là điều không nên!!

Cậu bước ra. Với bộ vest xanh kèm chiếc nơ đỏ trên cổ. Đẹp trai. Mạnh mẽ. Đó là những gì anh có thể nhìn thấy ở cậu lúc này. Và hẳn... cậu hợp với Primmy trong bộ váy cưới lắm.

Anh cũng vuốt tay áo mình xuống, gài nút đàng hoàng lại.

Giờ Jun phải trang điểm sao cho lịch lãm hơn một tí nữa. Rồi còn phải xịt keo.

Primmy đến rồi. Trông cô thật lộng lẫy với bộ váy cưới trắng đính kim tuyến tuyệt đẹp. Mái tóc cô cũng đã được chỉnh lại. Tay cô cầm một bó hoa hồng rất tươi.

Đã gần đến giờ rồi. Will đeo bộ đàm, chỉnh sửa lại y phục. Anh sẽ là người chào khách cũng như đưa khách vào đúng chỗ ngồi.

Đã đến lúc chiếc mặt nạ được đeo lên.

Anh cười tươi rói chào khách rồi lịch thiệp đưa họ vào chỗ. Bố Jun có vẻ rất thích Will. Cứ vỗ vai anh bảo anh nghỉ ngơi. Nhưng không! Anh phải làm. Nếu không, anh lại đi với cậu, và bất đắc dĩ đi với Primmy.

Phù! Cuối cùng cũng hết khách. Buổi lễ bắt đầu. Anh trang trọng cởi áo khoác bên ngoài, đặt ngay ngắn, phẳng phiu trên lưng ghế rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Anh được ngồi chung với gia đình của Jun lẫn Primmy. Và có cả Sam, cô bạn thân của Primmy.

Chiếc ghế đó, sát sân khấu. Tất cả nghi lễ đều thu vào mắt Will. Kể cả những hành động nhỏ nhất của Jun và Primmy.

Ngồi đó một lúc lâu. Will xin phép mọi người cho mình đi vào nhà vệ sinh một lát.

Anh vào đó. Chứa nước vào lòng bàn tay mình rồi sau đó tạt chúng vào mặt mình. Anh dùng tay vuốt mạnh mặt bản thân. Mắt anh đỏ hoe. Sống mũi cay cay. Không chấp nhận bản thân đang khóc, anh cứ tạt nước xối xả vào mặt mình, mặc cho phần ngực của chiếc áo vest ướt đẫm, mặc cho lớp trang điểm trên mặt biến mất. Để tin rằng những giọt nước kia, chúng không phải là nước mắt.

- Will?

Giọng Jun phát ra tại cửa nhà vệ sinh. Will tắt nước. Dùng tay vuốt mặt mình trong sự hấp tấp rồi quay ra nhìn Jun.

- Ủa Jun? Sao mày không ra tiếp mấy vị khách đi! Mày còn nhiều việc phải làm mà!!
- Tao vào để tự đánh lại phấn! Mà trông mày không được lắm phải không Will?
- Không có gì đâu!! Tao chỉ hơi mệt thôi....

Jun bước đến. Nhăn mặt. Lời nói dối này không qua mắt được cậu. Vả lại, Will đã lỡ tháo cái mặt nạ xuống. Bây giờ phải thế nào đây?

- Tao không tin! Will, mày nói tao nghe coi, hôm nay là đám cưới tao, sao mày chẳng vui gì thế?
- Bởi vì....

Will luống cuống. Bây giờ chẳng nhẽ phải nói rằng mình không khỏe rồi ho khù khụ hay gì? Will chỉ có thể giả cười. Anh không thể đóng kịch đến mức độ đó!!!

Hít một hơi. Anh nhanh nói:
- Đừng giận tao!

Will đặt môi mình lên trán Jun, rồi chạy biến.

Anh chạy ra, lấy lý do mình có việc gấp phải về rồi anh lấy áo, chạy vội ra cổng.

Trên đường. Anh gặp Primmy đang nói chuyện với một ai đó. Anh rút một bức thư, đưa nó cho cô ta.

- Cô đưa lá thư này cho Jun giúp tôi! Cảm ơn!

Lá thư đó là anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chắc là vào ngày mà anh hay tin Jun được đính hôn với Primmy. Anh biết chuyện này thể nào cũng phải xảy ra, rằng anh không thể kiềm chế bản thân mà làm điều xằng bậy.

May thay, hôm nay điều tệ nhất không xảy ra. Nhưng dù gì, Jun cũng đã biết tâm tình anh dành cho cậu. Nên có lẽ bức thư này nên đưa cho cậu được rồi.

Anh lái chiếc xe hơi của mình về nhà. Rồi sau đó chôn vui đầu vào gối. Chiếc gối nhanh chóng ướt đẫm. Chăn gra giường nhăn nhúm lại.

Anh hận bản thân. Anh hận rằng vì sao bản thân lại làm như thế. Anh hận rằng bản thân đã trực tiếp là cho mối quan hệ giữa cả rạn nứt. Anh hận tất cả. Anh hận cả ông trời. Anh hận rằng nếu ông trời đừng cho anh gặp cậu thì chưa chắc rằng mọi chuyện sẽ xảy ta cớ sự này.

Tiếng cửa phòng anh bật mở. Ba anh bước vào. Anh nhanh chóng gạt nước mắt rồi ngồi dậy chào ba.

- Will, ba muốn con đính hôn với tiểu thư Kaity! Con thấy sao?
- Không ba ạ!! Con muốn được tự do hơn....
- Nhưng như thế thì ta thất lễ với gia đình bên ấy!
- Vậy ba hãy gả cô ấy cho anh Isaac hay thằng Ti nhà mình cũng được mà!!
- Không được con ạ! Anh Isaac đã có tiểu thư Gil Lê và út Ti có tiểu thư Lan Ngọc rồi con!
- Vậy giờ con phải làm sao để không phải đính ước đây?

Ba Will nghĩ ngợi. Ông không ngờ thằng con trai này của mình hôm nay lại cứng đầu đến thế! Hồi trước, dù ông biết Will ghét bị gò bó nhưng lại không ngờ lại ra tới nông nỗi này!!

- Thế thì con phải đầu tư cho công ty chúng ta và hợp tác với gia đình của tiểu thư Kaity!
- Thế cũng được! Nhưng con xin một điều nữa được không ba?
- Nói đi, ba sẽ xem xem thế nào!
- Cho con được qua bên Úc điều hành nhé!

Ba Will khá ngạc nhiên khi nghe điều kiện này của anh! Chưa bao giờ Will tự nguyện đi ra nước ngoài sinh sống của như làm việc. Will luôn lấy những lý do như anh sẽ không có bạn hay này nọ. Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Ba Will đồng ý.

Thế là ngay tối hôm đó, Will đặt vé máy bay sang Úc. Lịch bay là vào trưa ngày hôm sau.

Will chuẩn bị vali cho chuyến bay ngày mai. Nhìn những con gấu trúc mà cậu tự may rồi cho anh, anh cắn răng mà quẳng chúng vào một chiếc hộp để bỏ lên gác. Rồi cái móc khóa đôi mà anh mua cho cả hai... anh cũng cố gắng vô tình mà cho vào thùng.

Tất cả những gì gợi nhớ về cậu, anh đều cho vào thùng.

Anh chọn đi đến Úc chứ không phải Nhật cũng vì cái tên Jun của cậu.... tên cậu xuất phát từ tiếng Nhật, nghĩa là thuận. Nếu mà anh đi đến đó, anh sẽ nhớ cậu chết mất.

Đêm nay. Anh không ngủ. Anh bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không đủ dũng cảm để quên cậu. Rằng mình sẽ một phút yếu đuối nào đó mà nhớ đến cậu rồi tự mình ngồi khóc một mình.

Nhưng rồi anh cũng có một quyết định đúng đắn.

Trưa, anh nhờ Isaac chở mình đến nơi bán điện thoại. Anh mua một chiếc điện thoại mới, một sim mới. Rồi bảo người bán chuyển tất cả các số điện thoại sang điện thoại mới trừ các số có quan hệ với cậu.

Trước đó. Anh gọi cho Primmy.

- Primmy, Jun đã đọc bức thư đó chưa?
- Rồi... nhưng mà.... anh ấy đã đốt nó...

Nghe đến đấy, Will cúp máy.

Anh không ngờ. Một hành động hơi quá đà của anh lại làm cậu giận như thế!

Phải rồi. Cậu chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém. Thì quái gì mà cậu chấp nhận tình cảm của anh chứ?

Cậu đã có Primmy. Rồi cả hai hẳn sẽ có vài đứa con bụ bẫm. Thứ mà anh không thể cho cậu được.

Một người bạn thuở nhỏ vô tình gặp anh trên chuyến bay. Hắn thấy mặt anh bơ phờ, dường như hoàn toàn thiếu sức sống.

Hỏi ra thì anh bảo người mình yêu không yêu mình. Hắn ta cười. Vỗ vai anh cười ha hả bảo:
- Cậu nhà cao cửa rộng, muốn gì chả được?
- Nhưng để đến được với một người thì tiền cũng chẳng làm được gì!

•~•~•~•

Ba năm sau, anh hiện tại là tổng giám đốc của công ty IWT.

Tất cả thông tin về anh cũng được đổi. Tên hiện giờ của anh là William Nguyễn, còn về hình ảnh, anh giấu nhẹm.

Dạo gần đây, có một công ty nhỏ, cũng đang cố gắng phát triển. Theo kinh nghiệp của Will thì phát triển như thế là khá tốt. Công ty ấy là JP.

Và hôm nay, anh có một nhân viên uy tín và đáng tin cậy bên đó qua bên đây học hỏi. Thì anh ta hay cô ta gì đó sẽ qua đây học hỏi tầm ba tháng và sẽ về lại công ty kia ở Việt Nam để phát triển công ty.

Sáng anh vào công ty, cô tiếp tân bảo người nhân viên đó cô đã cho số của anh rồi. Lát sẽ liên lạc anh. Và cậu ấy tên Jun Phạm.

Anh cũng ừ, dù cho cái tên kia làm anh gợi nhớ về cậu biết bao. Anh lên phòng, làm việc cực lực. Thế nhưng mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu.

Một cuộc điện thoại đến. Hẳn đó là cậu ấy. Anh bắt máy.

[ Có phải tổng giám đốc William Nguyễn không ạ?]
- Đúng, tôi đây!
[ Dạ tầm năm phút nữa tôi đến được không?]
- Ừ được! Thế nhé!

Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào!

Cửa mở. Cậu ấy bước vào. Một con người có thân hình tròn tròn. Tóc được cắt hơi phồng về đỉnh. Làn da hơi ngâm bánh mật. Áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản.

Cậu có chút thoáng giật mình, lắp bắp chào:
- Chào chào tổng giám đốc....

Anh mỉm cười nhẹ. Hình ảnh này, dù anh đã cố quên bây giờ lại ở đây. Nhưng dù sao. Cậu cũng có vợ rồi. Cậu không bao giờ thuộc về anh đâu.

Vậy tốt nhất. Hãy xem cậu như một người mới đến. Tất cả mọi ký ức của cậu, tạm thời vờ như quên đi nhé!

- Chào cậu! Cứ gọi tôi là William hay Will cũng được! Cậu tên gì thế....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    * Shortfic mà, nên các mẹ sẽ còn tiếp mà đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com