Chap 3
Nếu như nói dối là một nghệ thuật thì chắc hẳn cậu là một nghệ sĩ.
Sự tươi cười hạnh phúc bấy lâu của cậu, tất cả, chỉ là một mà diễn hoành tráng mà đạo diễn không ai khác hơn, là ba cậu.
Cậu hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân ấy xảy ra. Nhưng ba cậu đã đính ước cho cậu và Primmy. Ông cũng đã hỏi cậu nhiều lần rằng cậu có đồng ý hay không. Có vẻ như ông rất mong đợi cuộc hôn nhân này. Nếu cậu từ chối, hẳn ba sẽ buồn lắm. Nên.... chọn chữ nghĩa thay vì chữ tình là điều tất yếu.
Điều đáng nói ở đây.... là cậu cũng yêu anh.
Cậu tưởng chừng nếu cậu cố gắng yêu thương, chiều chuộng Primmy, thì tình cảm của cậu dành cho anh sẽ ngày một phai mờ.
Nhưng không. Mỗi khi chăm sóc Primmy, cậu không dám nhìn anh. Bởi vì nếu nhỡ như cậu thấy sự không vui hay quá vui của anh thì hẳn cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm!!
Sau cái hôn của Will, cậu như đứng hình. Tim cậu chạy loạn cả lên.
Rồi cậu còn nhận được bức thư của Will từ tay Primmy.
Vì buổi tiệc, Jun không thể đọc ngay được. Cho đến khi về đến nhà, mở thư ra mà đọc. Cậu kiềm lòng, đốt nó đi. Rồi sau đó, anh vào phòng, khóa cửa, rồi dùng tay đập mạnh vào gối, nước mắt theo đó mà tuôn rơi.
Trút giận lên gối chán chê, anh co chân sát ngực rồi vòng tay ôm lấy. Gục mặt xuống gối, anh lẩm bẩm:
- Tại sao chứ hả Will, tại sao mày lại giấu tao chứ!!! Giá như tao với mày chịu nói với nhau sớm hơn, ít nhất thì chúng ta sẽ có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau chứ...
Những ngày hôm sau, cậu mang cái vẻ mặt buồn rầu để đưa Primmy đi tuần trăng mật.
Primmy thấy cậu buồn, cũng hiểu sơ sơ là anh không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, liền nói:
- Anh Jun, nếu anh không hạnh phúc, chúng ta có thể ly hôn, em không muốn đính ước như thế này!
Jun có chút bất ngờ, nhưng rồi, cậu cũng nói:
- Dù cho không, thì anh vẫn phải lấy em! Vì sự hạnh phúc của ba anh, anh phải làm như vậy!
Sau lần đó, Primmy không nói về vấn đề đó nữa, dù cô biết, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ tươi cười dù Jun không muốn.
Sau khi cho ba của mình có cháu ngoại, cậu lao hết vào công việc. Primmy hiểu... cậu đã đạt được mục đích của mình. Cô cũng không trách cậu được. Tình yêu, phải đến từ hai phía. Và tình yêu này, không xuất phát từ phía nào cả.
Nhưng dù sao, cậu cũng còn quan tâm cô, thấy cô bệnh thì vẫn chăm sóc.
Cậu được coi là nhân viên ưu tú và có tiềm năng. Vì thế, công ty đưa cậu sang Úc để học thêm kinh nghiệm của công ty IWT.
Nhưng ngờ đâu... cậu gặp anh! Tưởng đâu anh sẽ bất ngờ rồi gọi tên cậu... nhưng không... anh hoàn toàn quên mất cậu rồi.
Không phải chứ!
Cậu được anh cho lên phòng thoải mái, rồi có gì cứ việc hỏi han, anh sẽ trả lời hết!
Có một vài ngày, anh cho cậu ở lại văn phòng mình, anh dùng cái cớ rằng hôm đó sẽ có rất nhiều thứ cho cậu học tập... nhưng thật ra... nó chẳng có gì cả.
Không ít lần, cậu bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của anh. Lúc ấy, cậu chỉ biết hỏi thăm. Thì anh lại bảo ừ thì do anh hay có tật dụi mắt nên nó đỏ....
Nhưng rồi có một ngày...
Hôm ấy là ngày Valentine 14/02. Anh được những nhân viên nữ xúm xụm lại mà tặng quà. Anh cũng ậm ự rồi nói khéo mà không lấy. Có rất nhiều nhân viên nữ không cưa đổ anh được, liền chuyển sang cậu. Nhưng sau khi biết cậu đã có vợ.... họ lảng đi ngay.
- Primmy hả em, ừ, hôm nay Valentine... anh không chở em đi chơi được với con! Anh xin lỗi... nói Bi anh làm về rồi mua quà cho con nhé!
Đó là cuộc trò chuyện của cậu và Primmy qua điện thoại. Anh nghe hết vì cậu đang ngồi trong phòng làm việc cùng anh mà.
Sắc mặt anh thay đổi hẳn. Anh lôi trong ngăn bàn mình ra một hộp quà, đứng dậy, tức giận thảy nó vào thùng rác nhỏ trong phòng rồi đi ra ngoài.
Cậu giật mình. Thấy anh ra ngoài rồi, cậu mới len lén lấy cái hộp lên mà xem xét. Đó là hộp sô cô la, nó được gói rất đẹp, đi kèm với một lá thư nhỏ.
Cậu đấu tranh tư tưởng xem có nên đọc hay không. Cuối cùng, sự tò mò đã thắng. Cậu mở ra....
Jun, tôi chưa bao giờ quên cậu, hay nói đúng hơn là không thể quên được cậu. Tôi biết cậu ghét tôi. Primmy đã nói với tôi rằng cậu đã đốt bức thư đó. Dù cậu có ghét tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu!
Không có tên người viết. Nhưng nét chữ, hay nội dung, tất cả đã chỉ ra được người đã viết bức thư này, Will.
Cậu lao ra ngoài, hỏi ngay vài người gần đó xem anh đi đâu. Biết được anh đang trong nhà vệ sinh, cậu bay ngay vào đó.
Cậu vừa vào là đã bắt gặp anh đang đứng, mặt nước rơi lã chã. Nhưng dù cho vậy, cậu vẫn nhận ra được nơi khóe mắt anh có một giọt nước...
Nhận ra sự có mặt của cậu, anh hấp tấp lau mặt và đi lướt qua cậu, toan đi ra ngoài.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Anh dừng bước. Cậu đùng đùng đi đến. Rầm. Cửa đóng. Cạch. Chốt khóa.
Và cậu cưỡng hôn anh!
Lúc đó, không gian và thời gian như dừng lại, chỉ chừa chỗ cho từng hơi thở của họ. Có lẽ mà nói thì đây là một nụ hôn được cho rằng là nụ hôn vội vàng, sau bao nhiêu năm xa cách thì đến tận bây giờ, tại thời điểm này thì họ mới có thể dành trọn vẹn nụ hôn cho nhau. Không gian trở nên im ắng, và có thể nghe được cả tiếng đập của trái tim của họ đang đập một cách loạn xạ!
Anh mở to hai đôi mắt lên vì anh không bao giờ dám nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, và chính cậu là người chủ động. Cậu vẫn tiếp tục nụ hôn đó, được một lúc, cậu cảm nhận được dòng nước ấm nóng và mặn chát đang đọng nơi môi của mình. Cậu dừng lại....thì ra... anh đang khóc, hai hàng nước mắt đang rơi xuống. Cậu dùng những ngón tay vốn dĩ rất mịn màng mà nay đã chay sạn dần dần đưa lên khóe mắt của anh mà lau đi những giọt nước mắt đó.
Anh né tránh cánh tay của cậu, đi một mạch vào văn phòng. Anh đứng ngây người ra. Cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó có lỗi với anh, cậu tự trách bản thân của mình, trách mình ngu ngốc, trách mình vì sao lúc đó, cậu không suy nghĩ một cách thấu đáo nhất để sau này sẽ không phải cảm thấy hối hận.
Lúc tan ca, anh đi ra phố để dạo mát thì thấy đâu đâu cũng có những cập tình nhân đang khoác tay nhau vui vẻ, cười cười nói nói. Anh nhìn họ mà cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay là Valentine 14/2 là ngày lễ tình nhân mà anh lại chỉ có một mình chắc là thần Cupid đã bỏ rơi anh, không chỉ có bỏ rơi đâu mà thần Cupid cũng không quay lại nhìn anh một cái.
Một chiếc xe máy chạy ngược chiều lại chạy quá tốc độ lao đến...
~•~•~
- Anh về rồi hả Jun ? Anh ăn cơm chưa để em dọn ra luôn.
- Anh chưa đói. Bi đâu rồi em ?
- Bi nó đang chơi trên lầu á anh.
Cậu "ừ" một cái rồi đi thẳng lên lầu, trước khi về phòng thì cậu có ghé ngang phòng bé Bi, con bé đang ngồi ngay cửa sổ hình như là đang cầu nguyện một điều gì đó, có vẻ rất thành khẩn.
- Thần Cupid ơi. Thần có thể cho con tìm được một hoàng tủ giống trong truyện cổ tích được không ạ ?
Cậu bất cười trước ý nghĩ trẻ con đó của con bé, anh chợt nhớ ra là lúc đó mình cũng đã từng có ước mơ như vậy, tìm được một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Nhưng ước mơ đó lại tăng lên "một bậc" là thay vì là công chúa thì thần đã ban cho anh hẳn một bạch mã hoàng tử nhưng chỉ tiếc một điều là anh không biết cách "giữ" mà thôi.
- Ba về rồi đây.
- A, ba Thuận về rồi.
Con bé sau khi nghe tiếng của ba thì chạy lon ton lại, ôm cổ anh. Nũng nịu nói:
- Ba Thuận đẹp trai có mua quà cho Bi đẹp gái hông ạ ?
- Hôm nay ba Thuận không mua quà cho Bi được rồi. Xin lỗi bi nha.
Con bé quay mặt sang một bên tỏ vẻ giận hờn:
- Giận ba Thuận luôn.
- Ba xin lỗi mà. Ngày mai ba dẫn mẹ Primmy với Bi đi ăn kem nha. Chịu hông nè ?
- Ba hứa rồi nha.
Nói rồi con bé xà vào lòng Jun.
Bỗng dưng tiếng xe cấp cứu vang lên. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cậu. Nhưng cậu lại tự trấn an mình rồi chơi đùa với Bi.
Công ty cậu bỗng dưng thay giám đốc, bây giờ ST trở thành giám đốc, và Jun không còn là thư ký nữa mà trở thành nhân viên quèn.
Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Cho đến một ngày....
Cho đến một ngày, cậu cùng Primmy đưa Bi đi chơi và gặp anh em Isaac và ST. Hai anh em hẹn Jun đi nói chuyện riêng nên cậu bảo Primmy và Bi cứ đi đâu đó chơi, có gì cậu sẽ liên lạc sau.
Cả ba đến một nơi.... nghĩa trang. Jun chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi cậu thấy tên anh trên một ngôi mộ.
Cậu sững sờ. Rồi một cú đấm mốc như trời giáng từ Isaac vào một bên má cậu, khiến cậu ngã nhào, khuỷu tay chống xuống đất.
- Tại cậu, tại cậu làm nó buồn mà nó phải đi như người thất tình trong công viên. Mà hay thật, bảo vệ cũng giỏi, để xe chạy vào. Rồi cậu hiểu chuyện gì rồi chứ? - Isaac chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng
- Anh hãy tưởng tượng cái cảnh, anh Will bị xe tông, văng vào gốc cây gần đó. Thế anh nghĩ anh ấy bao nhiêu phần trăm sống được? - ST có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ giận dữ.
Jun ngẩn người.... hóa ra cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của anh.
Nước mắt cậu ùa ra. Cậu đau lắm. Đau không phải vì bị đấm. Đau vì mất anh. Đau vì cả hai không thể mặt đối mặt mà nói lời yêu từ tận đáy lòng. Đau vì cả hai không thể đến với nhau.
- Tôi xin lỗi! - Cậu chẳng biết nói gì hơn.
- Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à? - Isaac giơ nắm đấm lên, toan đánh cậu thêm một phát nữa.
ST can anh ta lại, bảo:
- Dù gì lỗi của thằng chạy xe và bảo vệ cũng lớn hơn của Jun. Tha cho cậu ta đi.
ST nhìn cậu rồi bảo:
- Đi đi, đừng để anh tôi nổi nóng mà xử anh.
Jun đứng dậy, bỏ đi...
~•~ 10 năm sau ~•~
- Will, cậu trên đấy có nhìn thấy gia đình tôi không? Bé Bi bây giờ biết yêu rồi đấy! Nó yêu con bé tên gì không biết nhưng Bi cứ kêu con bé ấy là Nhoi... hừm, có vẻ tôi nên đồng ý cho chúng yêu nhau nhỉ! Dù nó cũng không đúng lắm với xã hội.
" Jun, con bé Nhoi ấy, là thiên thần tôi gửi xuống để mang đến sự hạnh phúc cho gia đình cậu! Tôi sẽ chờ cậu, chờ ngày hai ta gặp nhau nơi thiên đàng này...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* Mấy hum nai bị lười hớ hớ
* Gòi ai shipper Thành Giang hay Giang Thành thì hóng đêi, tui chuẩn bị viết đây hớ hớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com