oneshot
Tôi tên là Nguyễn Anh Tuấn, là học sinh năm hai của trường đại học XXX. Trường tôi hằng năm luôn có một sự kiện đó chính là học sinh năm hai chúng tôi sẽ được các anh học sinh năm cuối kèm cặp suốt hai tháng.
Tôi may mắn gặp anh - Nguyễn Cao Sơn Thạch. Tôi được biết thì anh không nổi trội gì toàn trường vì anh khá kín tiếng. Anh học giỏi, lại điển trai. Anh lại còn có chiếc răng khểnh rất thu hút. Bởi vậy sao tôi không phải lòng anh cho được!
~•~•~
- Em yêu anh! - Tôi đứng trước anh, mặt cúi gầm, tai đỏ lựng, đôi bàn tay run run đan lấy nhau.
Tôi nghe xung quanh có những lời bàn tán xôn xao! Phải rồi!! Một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai khác giữa thanh thiên bạch nhật hỏi sao mọi người không xì xà xì xầm chỉ trỏ tùm lum.
Tôi vẫn đứng đó. Ánh mắt không dám ngước lên nhìn anh, chỉ dám lặng lẽ ngắm mũi giày tôi cọ vào nhau lộ rõ vẻ bối rối.
Một bàn tay ấm áp chạm lấy vai tôi. Nhưng rồi tôi chẳng còn cảm thấy bàn tay ấy ấm áp nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo khi bàn tay ấy ngày một siết chặt bả vai tôi.
Rồi một lực cực mạnh đẩy tôi ngã nhào phía sau. May mắn rằng tôi kịp chống tay để đỡ lấy, không thì đầu tôi có lẽ đã đập mạnh xuống nền đất xi măng kia rồi.
Tôi giương ánh mắt sợ hãi lên nhìn anh. Bây giờ anh không phải là người mà tôi biết nữa. Anh lạnh lẽo và trông rất đáng sợ.
Anh trừng mắt nhìn tôi rồi chỉ thẳng vào mặt tôi, dùng chất giọng hoàn toàn băng giá hét:
- Thằng biến thái! Sau bao nhiêu ngày tao dạy phụ đạo với mày thì tao nhận lại là lời tỏ tình ghê tởm này à? Tao không muốn thấy cái bản mặt mày lảng vảng trước mặt tao nữa! Biến khuất mắt tao!
Dù tôi hoàn toàn nghe rõ rằng anh đuổi tôi đi nhưng chả hiểu sao, đầu óc tôi cứ quay mòng, chân tay chả thế nào nhấc lên được. Chúng cứ run lên từng cơn.
Anh hét thêm lần nữa! Lúc đó, tôi mới hoàn hồn. Não tôi ngay lập tức ra lệnh cho chân tay tôi cử động.
Tôi chạy đi, chẳng dám quay lại nhìn.
Tôi tưởng tượng được những ánh mắt kì thị, khinh bỉ đang nhìn tôi mà buông những lời lẽ độc ác.
Tôi gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, mặc kệ những lời xỉa xói độc địa của những người xung quanh.
Chạy về nhà, tôi chả buồn tắm rửa hay ăn uống gì. Tôi chỉ muốn ngủ và quên hết những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay.
Trong giấc mơ ngày hôm đó, tôi lại mơ thấy ba mẹ tôi, bạn bè tôi.... đang quay lưng về phía tôi.
Chỉ còn anh. Anh là người duy nhất đang xoay mặt về phía tôi. Nhưng rồi... anh quay lưng... bước theo ba mẹ và bạn bè tôi.
Tôi choàng tỉnh giấc. Người tôi mồ hôi nhễ nhại.
Ổn định lại bản thân, tôi nhìn ra cửa sổ. Trăng vào sao vẫn còn đó. Đường xá vắng vẻ, chả còn một chiếc xe nào qua lại.
Giấc mơ ban nãy.... hoàn toàn giống với những gì cậu đang trải qua hiện giờ.
Giọt nước mắt của tôi tưởng chừng như hoàn toàn cạn khô bây giờ lại lăn dài. Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời lại quay lưng lại với cậu chứ?
Tại sao ai cũng muốn tôi biến khuất mắt họ? Khoan đã... nếu họ muốn tôi biến khuất mặt họ... tôi sẽ thay đổi. Thay đổi hoàn toàn để rồi để họ nhận ra rằng, Nguyễn Anh Tuấn khi xưa đã CHẾT.
Tôi rút hồ sơ khỏi trường. Và rồi mọi thông tin về tôi hoàn toàn biến mất.
Bốn năm biệt tăm biệt tích, tôi trở lại. Và tôi sẵn sàng cho anh một bất ngờ.
Tôi ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế bành đen giữa một căn phòng tăm tối, chỉ có ít ánh sáng từ bóng đèn giữa phòng.
Tôi, hai chân gác lên một bên ghế, một tay gác đầu, một tay huơ huơ cây dao găm mà ngắm nghía.
Điện thoại tôi reo lên. Tôi đưa lên tai, nghe.
[Thưa chủ nhân, chúng tôi đã tóm được hắn!]
- Mang vào đây!
Cánh cửa phòng bật mở. Hai tên lính của tôi, mặc áo thun đen, cơ bắp cuồn cuộn, đầy vết sẹo, lôi một người có thân hình mảnh khảnh, quần áo xộc xệch, đầu bị trùm kín bằng một cái bọc đen, tay lẫn chân bị trói.
Nhìn anh lúc này.... thâm tâm bỗng chốc xót xa. Không được! Tôi phải vững lòng để anh cảm nhận được sự đau khổ tột cùng.
Dõng dạc bước đến bên anh, tôi giật mạnh cái bọc. Đầu anh theo đà hướng lên trên.
Nhìn anh lúc này... tôi lại cảm thấy xót. Mắt anh thâm tím, miệng thì lại rỉ máu, hai bên má sưng phồng lên.
Nhưng tôi vẫn giữ được sự hiên ngang của mình trước bọn lính của tôi.
Anh nhìn tôi. Lại ánh mắt đó. Anh gằn từng chữ mà nói với tôi:
- Mày.... Nguyễn Anh Tuấn....
Chát!
Tôi thẳng tay vã vào mặt anh! Tôi quỳ xuống, dùng tay siết chặt lấy cằm anh, tôi đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn anh, nghiến răng:
- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên gớm ghiếc ấy nữa! Cái tên đó đã đưa vào dĩ vãng.... hay đúng hơn, thì chính tay Will - thủ lĩnh băng đảng Windeagle - này đã giết chết nó.
Anh rùng mình! Có vẻ anh đã nhận ra được vấn đề rồi nhỉ. Tôi thay đổi rồi!
Tôi dò xét biểu cảm của anh. Hừm... sau cái sự ngạc nhiên đó thì vẫn là cái bộ mặt gan lì. Nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được ánh mắt sợ sệt của anh.
Tôi nắm cổ áo anh, giật mạnh lên trên. Tôi nhếch miệng.
- Thế nào? Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cái cảm giác bị người yêu ruồng bỏ thế nào? Hả?
Anh nhìn tôi. Mắt cử động kịch liệt. Tôi đoán anh bắt đầu sẽ trách móc tôi đây.
Chẳng hề để anh kịp nói, tôi đã đứng dậy, để mạnh anh ra phía sau.
Tôi xoay người, bước từng bước đến chiếc ghế bành của tôi.
- Anh đây có vẻ xui xẻo khi gặp cô gái tên Chi đấy rồi đem lòng yêu say đắm cô ta và bị cô ta từ chối!! Anh nào có biết...
Tôi xoay người. Đưa hai bàn tay ra rồi nhún vai một cái, giả vờ hối tiếc.
- Cô ta là lính của tôi và nickname cô ta là Chipu.
Tôi thả tự do người trên chiếc ghế bành. Tôi mãn nguyện nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt đau khổ, uất ức xen lẫn căm ghét.
- Thế nào? Cảm giác đó... tuyệt không?
- TUYỆT BÀ NỘI MÀY CHỨ TUYỆT!
Anh gào lên. Tôi càng hưng phấn hơn.
Kế hoạch của tôi... đã đi được hơn nửa chặng đường!
- Anh đây thấy cái tình cảnh của anh đó.... quen không?
Anh cuối đầu không đáp. Có vẻ như anh vẫn đang lục lại kí ức. Rồi anh ngẩng đầu thật nhanh.
- Xem ra anh đã nhận ra vấn đề! Nhưng mà.... cái nỗi đau của anh... vẫn chưa sánh bằng những gì tôi từng gánh chịu. Nhưng mà... tôi sẽ không đối xử thậm tệ với anh vậy đâu. Tôi chỉ hành hạ anh ngoài da thôi!
Tôi rút súng. Chĩa vào mặt anh! Tôi mạnh mẽ lên đạn. Tay tôi để vào cò súng.
Tôi ngưng một chút. Tôi suy nghĩ... liệu... chuyện này có đúng đắn? Anh có quyền lựa chọn yêu hoặc không yêu tôi. Đó không phải là lỗi của anh! Đó là lỗi của của định mệnh kia mà...
Tôi nhìn anh. Trông anh hiện tại đã quá đủ làm tôi đau lòng rồi. Nếu bây giờ tôi bắn anh... dù tôi chỉ có ý định bắn sượt qua, để lại sẹo nhưng mà... tôi không nỡ nhìn anh như thế!
Tôi nhìn quanh phòng. Đám lính trông có vẻ khó chịu khi tôi còn chần chừ chưa bắn anh.
Tay không cầm súng của tôi lần đến con dao đặt trên ghế. Thật nhanh, tôi chuyển súng sang những tên lính mà nả đạn. Con dao tôi phóng thẳng vào tên còn lại.
Anh ngồi im bất động. Hình như anh vẫn chưa tin được rằng tôi tha cho anh. Tôi đứng dậy, đi đến. Anh theo phản xạ nhích ra sau.
Tôi bỏ hẳn lớp mặt nạ băng giá, mặc nhiên cởi trói cho anh rồi bế anh bước thẳng vào phòng riêng của tôi.
Anh vùng vẫy nhưng làm sao thoát khỏi vòng tay to lớn của tôi bây giờ.
Tôi đặt anh lên chiếc giường của tôi rồi thoắt bay đến hộp y tế mà lấy thuốc băng bó cho anh.
Tôi chăm chú băng bó, mặc kệ cho anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Trán tôi lấm tấm mồ hôi, tay thì làm một cách dứt khoát.
Tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt anh. Rời khỏi giường, tôi bước đến cái cửa sổ được che bởi những rèm sáo nhựa. Đưa tay đưa một thanh rèm xuống ngắm nhìn ra bên ngoài. Giờ đang là đêm khuya, ánh trăng rọi vào trong, tôi chẳng thấy ai ngoài đường cả!
Tôi mở tủ quần áo, chọn ngay bộ quần áo thoải mái. Tôi bước vào nhà vệ sinh gần đó để thay. Bước ra, tôi trông thấy anh ngồi đó, tay ôm chân, đầu cúi, trán áp vào đầu gối. Tấm lưng cứ chốc chốc hơi nhô lên. Tất cả đều hướng tôi về một suy nghĩ: anh đang khóc!
Cầm trên tay một chiếc khăn lông mềm ướt, tôi bước đến bên anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, tôi đưa tay toan vỗ nhẹ vào lưng anh nhưng rồi.... tôi vẫn không dám... tôi rụt tay phân vân.
Liệu... anh có muốn tôi chạm vào anh? Có lẽ... câu trả lời là "Không". Ngay từ đầu, anh đã ghét tôi! Tôi đối xử anh tệ như thế, anh còn ghét tôi hơn nữa! Thì tại sao anh lại muốn tôi chạm vào anh cơ chứ?
Không phát ra một tiếng động nào cả, tôi nhẹ đặt chiếc khăn lên tóc anh rồi bước đến cửa mà đi ra ngoài.
Những tên lính của tôi vẫn nằm đó, máu đã dần đông lại. Tôi đi đến từng tên, lấy đạn và dao cho bản thân tôi.
Tôi lại ngồi lên chiếc ghế kia, suy ngẫm.... thả anh ra... có nên không? Nếu thả anh, toàn băng đảng Windeagle có thể sẽ gặp đại họa. Còn nếu không... thì cậu cảm thấy có lỗi với anh quá!
Cạch.
Tiếng cửa mở. Anh đứng đó. Mặt có vẻ khá hơn ban nãy... chỉ có điều... mặt anh hơi đỏ và mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
- Tại sao cậu không bắn chết tôi luôn đi thay vì bắn đám lính của cậu?
Niềm vui và nỗi buồn xen lẫn trong thâm tâm tôi. Tôi vui khi anh đã chịu đổi cách xưng hô với tôi. Nhưng. Sao tôi nỡ bắn anh được cơ chứ?
- Anh đã biết Chipu là lính của tôi! Nếu bây giờ, những người bạn của anh xỉa xói cho cô ta, anh sẽ như thế nào? Hùa theo hay ra sức mà bảo vệ?
Sự im lặng kéo dài.
Hai tay anh đan vào nhau, lộ rõ sự bối rối.
- Tình yêu của anh đối với cô ta quả là sâu đậm.
Lòng tôi man mác buồn! Từ xưa đến bây giờ, tôi vẫn chẳng là gì của anh ngoại trừ việc tôi là cái gai trong mắt anh!
Thở dài. Tôi bước đến và mở cửa phòng.
Quyết định của tôi.... tôi sẽ không bao giờ hối hận vì nó.
Tôi đưa tay mời anh đi trước. Anh đi trong sự ngạc nhiên. Tôi đi sau anh.
Trên đường ra khỏi, tôi bắt gặp những ánh mắt lo lắng xen sợ hãi của bọn lính. Có những tên còn đứng trước mặt tôi khuyên ngăn.
Nhưng tôi không hề nao núng. Tôi đưa súng lên trán chúng đe dọa:
- Tên nào ngăn ta, ta bắn chết!
Ngay khi anh vừa bước ra bên ngoài, tôi phía sau đóng sầm cửa lại....
Những ngày hôm sau, tôi nhốt bản thân trong phòng như tự kỉ. Có khi, tôi hoảng loạn rút dao rạch tấm nệm giường hay dùng súng bắn vào những tấm bia trong phòng.
Tầm một tuần sau, tôi ngồi trong căn phòng âm u, tôi nghe những tiếng lao xao ồn ào và những tiếng súng nổ ngoài kia.
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tôi đã bị khoảng hơn mười tên cảnh sát bao vây với những trang bị rất hiện đại.
Tôi rút súng, chĩa vào toán cảnh sát. Ánh mắt lia hết từ tên này đến tên khác, miệng hỏi:
- Tại sao các ngươi biết chúng ta ở đây?
- Là do tôi khai!
Anh bước ra từ sau hai tên cảnh sát. Tôi bàng hoàng, suýt chút nữa đã đứng không vững nữa!
Tôi cười lớn, đưa hẳn cây súng thẳng về phía anh. Tôi lên nòng, ngón tay đặt vào cò.
- TUYỆT LẮM! TÔI TIN TƯỞNG VÀ YÊU THƯƠNG ANH BAO NHIÊU, ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY! TẠM BIỆT ANH NHÉ!!!
Đoàng!
~•~•~
Báo sáng.
Trưa ngày Y/Y/YYYY, băng đảng Windeagle bị bao vây. Tên đầu đảng tự sát.
__END__
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tặng cho "bé" út của Dân_Watt LcNh07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com