Chương 1: Thuốc lá.
Tracy Reznik ghét cay đắng dư vị thuốc lá càn quấy tấm lá phổi mỏng manh. Chúng nồng mùi và sền sệt chất nicotine gay mũi, khiến em choáng váng thở thôi cũng khó khăn. Nhưng gã tình nhân của em lại không như vậy, đôi khi gã chiều chuộng em như một điếu thuốc cháy gàn dở, có khi lại thiết tha cái ngầy ngậy béo bở mà chúng đem tới, thích thú hơn cả chính em người yêu của gã.
Ngày qua ngày, tần suất hút thuốc của tình nhân mỗi lúc một nhiều, tới nỗi chỉ ban công chật hẹp cũng không cản nổi hương vị ấy thoảng vào căn buồng hai người.
"Chú lại định hút thuốc đấy à?"
"... Ừ." Gã tiền đạo nói vậy, song trên môi đã sớm ngậm cây thuốc lá bóc từ chiếc bao mới toanh. Cái ánh mắt thăm thẳm của gã liếc qua chóp mũi nàng thợ máy, rồi gã quyết định dỗ ngọt em bằng cái xoa đầu nhẹ tênh:
"Đợi tôi một chút..."
William thong thả khép cánh cửa, phòng Tracy bên trong ngửi thấy hương vị mà em cho là đáng ghét nhất cuộc đời. Gã trông bầu trời buổi xế chiều đang rừng rực màu đỏ ối, tàn tàn như đầu thuốc vừa mới cháy âm ỉ. Rằng tay tiền đạo vừa mới đặt nó lên môi, và lập tức, bị giật phắt trước khi cảm nhận được mùi ngây ngấy bản thân thèm muốn nãy giờ.
"Không cho chú hút nữa!" Em người yêu của gã, từ bao giờ đã móc được cả bao lẫn cây thuốc lá vừa mới châm. Tracy đứng ở cửa, hứng cơ thể dưới tấm áo tà dương được ôm ấp bởi hào quang mặt trời, vô tình thu hút ánh nhìn William lên làn da nõn sứ và xương quai xanh mảnh mai. Có lẽ nàng thợ máy biết rõ điều đó, ánh mắt em tinh nghịch và khuôn môi nhếch lên đường nét tinh quái. Tracy nhẹ vung vẩy đầu thuốc lá ngấm ngầm một mồi lửa, xoay gót chạy thẳng, đuổi theo sau em là cánh áo trong suốt ve vãn tâm trí gã.
"Bao thuốc cuối cùng đó Tracy à..."
"Không được là không!" Em người yêu của gã ngồi trên nệm, đôi chân sắc tuyết đung đưa qua lại. William bật cười, gã cúi thấp người ghé sát mặt vào nàng thợ máy, đôi mắt thì tràn đầy sự tự tin. Bởi lẽ trước giờ chưa từng có trái bầu dục nào vút khỏi thân hình đồ sộ của gã tiền đạo, William đứng ngược sáng và nở nụ cười lanh:
"Em có trốn chạy cũng chẳng nổi đâu."
"Ồ?"
Thế nhưng Tracy lại chủ động hôn lên môi tiền đạo, sau đó ngã ngửa ra tấm nệm êm. Em người yêu của gã nhướn mày khiêu khích, những ngón tay thon dài nghịch ngợm điếu thuốc cháy phân nửa, khó hiểu đưa qua lại.
"Chú lại đây..."
"!!!" Tay tiền đạo hoảng hốt trước hành động kì quái của thợ máy. Tracy liều lĩnh hơn cả những gì William tưởng tượng, chẳng hề chờ đợi cái vờn qua lại của gã. Rằng nàng thợ máy chỉ đơn giản là xoay đầu thuốc dư tro tàn, và, nghiền mạnh điếu thuốc còn cháy lên làn da giữa đôi gò bồng đào. Tay tiền đạo trông năm đầu ngón tay em vẫn bướng bỉnh, chậm rãi di chuyển qua những đường bỏng đỏ au, khiêu khích gã:
"Chú chẳng tinh ý tẹo nào."
"Tracy!" Tình nhân của em lập tức áp sát tới giật phăng cây thuốc nát bấy, đôi mắt thì lầm lì trước mảng da thịt nóng đỏ của Tracy. Song, gã ấn chặt hai cần cổ tay của em xuống, tức giận thở hắt như mãnh thú gầm gừ.
"Chẳng phải đối với chú thuốc lá còn ngọt ngào hơn cả Tracy à?"
"Em ghen tị với một điếu thuốc ư?" William dứt lời, hàng mi óng ánh của nàng thợ máy chớp chớp kèm theo vẻ trào tiếu trên môi thấy rõ. Rồi em người yêu gã bật cười nắc nẻ, bờ vai nhỏ nhắn run lên từng hồi và ánh lệ sóng sánh trên đuôi mắt trực trào, dáng vẻ như vừa được nghe thứ gì tiếu lâm khó tả.
"... Chú đã từng nghĩ, dư vị của chúng nếu trộn chung với em sẽ ra sao chưa?"
Tay tiền đạo nín bặt, tà áo trong suốt dắt díu tâm trí gã nãy giờ như lớp kem phủ mỏng manh trên cơ thể tình nhân. William Ellis thủ thỉ, hôn lên vết thương vẫn đỏ au của Tracy quá đỗi dịu dàng: "Nhưng, tôi chưa từng muốn em bị tổn thương..."
Tặc lưỡi: "Nhàm chán..." Tracy Reznik xoa xoa cổ tay bị nắm cho đỏ tấy của mình, mí mắt em hạ xuống trông gã cứ trượt dần phía vùng bụng vì hô hấp mà phập phồng. Nơi này vẫn hiện hữu bao vết dấu yêu quyến luyến những đợt tình tự trước đó, vẫn lưu lại mớ khoái cảm quái quỷ mà William khiến em người yêu gã điên cuồng. Và tay tiền đạo lướt nhẹ dưới ống sống ngực tình nhân. Thành thạo gỡ cúc áo, khám phá những điểm nhạy cảm mà gã vốn đã thuộc nằm lòng. Đáp lại những cái vuốt ve từ William là Tracy đạp lên cánh vai trái gã, mặc cho má mông trong sớm đã rừng rực, tê dại bởi lòng bàn tay lửa bỏng của tình nhân đem tới.
"Không công bằng gì cả..."
Dưới ánh đèn trầm, nàng thợ máy nấc lên khi phát hiện chỉ mình em chẳng còn mảnh vải che thân. Cả cơ thể như bị bòn rút đi sinh mệnh giống đầu thuốc gã tình nhân từng châm cháy, để rồi lớp tro trần trụi xấu xí ấy cứ loã lồ khiến Tracy Reznik căm ghét vô ngần. Soi rọi trong đôi đồng tử đen láy của em, cơ thể bản thân nào khiến William Ellis tán thưởng một lời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com