Meo Meo thứ bảy: TogaSaku • Tuyết rơi không thành tiếng.
Bổ sung một chiếc nhạc cực kì hợp với fic này, mọi người vừa đọc vừa nghe nha.
[Togame x Sakura] Tuyết rơi không thành tiếng.
Warning: Sakura bị mất tiếng (không phải bị câm), 4000 words.
Thành phần: Cái lạnh miền Bắc, tuyết rơi ở Makochi, đồ ăn ngon ở phía bên kia cầu và rất nhiều tình yêu.
Mô tả đặc điểm: Bé Meo Meo không nói được nhưng cắn được và Anh trai Phó thủ lĩnh nhà bên luôn rình rập trộm mèo (?).
Chống chỉ định: Không có. Tác phẩm healing, chill chill phù hợp với mọi đối tượng.
_______
Từ lần đầu gặp mặt, Togame đã cảm thấy Sakura là một cậu nhóc nhiệt huyết và tốt bụng nhưng lại cực kỳ ít nói. Cho dù có bị hắn khích đểu, kháy khịa ra sao thì cậu vẫn chỉ im lặng, cáu gắt nhìn hắn rồi vung tay đánh thẳng.
Không ưa là vào việc luôn chứ chẳng thèm nói lời thừa.
Kể cả khi Togame tóm Sakura ghì xuống sàn, dần cậu ra bã, máu chảy đầy đầu thì tất cả những gì hắn nghe được cũng chỉ là tiếng thở khó nhọc của cậu. Không một âm thanh nào phát ra từ cuống họng ấy.
Im ắng, nhưng lại sôi sục.
Cậu ấy tương đối bộp chộp nhưng mồm miệng lại kín đáo lạ thường.
Đến tận khi trận đấu giữa Shishitouren và Boufuurin kết thúc, Togame mới biết, Sakura không nói được.
Cậu ấy bị câm? Hắn không rõ nữa.
Lúc Umemiya nói với hắn về điều này trong bữa ăn, Sakura cau mày nhìn hắn, cái nhìn cảnh giác và đầy bất an. Togame chớp mắt, mỉm cười đáp lại. Cậu nhóc giật nảy người vội quay đầu, phồng má ăn bánh ngọt.
Hai má tròn ủm lại ửng hồng.
Đáng yêu quá đi mất.
Togame ôm lấy nửa mặt dưới che đi khóe môi cong lên không thể kiềm chế, hắn cảm thấy tim mình mềm thành nước cả rồi. Ở đâu ra một bé meo meo ngoan xinh yêu thế này không biết?
Phải trộm đi mới được.
______
"Này Chouji! Mày thấy Togame đâu không?"
"Kame - chan á?"
"Ừ, nó mất hút từ sáng tới giờ."
"Mặc dù Kame - chan không nói gì với tui nhưng tui nghĩ ổng đi tìm Sakura - chan rồi."
"Sakura? Thằng nhãi hai màu bên Boufuurin á?"
"Đúng rồi."
"..."
"Nó mê rồi phỏng?"
"Mê rồi."
Mặc dù Togame chả nói gì nhưng cả Shishitouren đều biết, hắn say như điếu đổ em bé Sakura Haruka nhà bên. Mà cũng có gì khó nhận ra đâu, mọi người ở Shishitouren chỉ cần quay ra quay vào một lúc là ai đó đã chuồn êm sang bên kia cầu rình rập mèo nhà người ta rồi.
_____
Sakura không hiểu. Thật sự không hiểu. Ngày nào cũng thế, hôm nào cũng vậy, dù nắng gắt hay mưa giông thì ai đó vẫn xuất hiện đều đặn như đến điểm danh chấm công.
"Sakuraaaa-!"
Nghe tiếng gọi kéo dài lê thê của ai đó, Sakura não hết cả lòng mề, cậu nhăn mặt quay lại. Không hề bất ngờ khi thấy Togame thong thả bước tới, tay xách hai chai ramune, vẻ mặt phơi phới. Cậu nhướng mày nhìn hắn, biểu đạt bằng nét mặt.
-Có việc gì?
"Ăn trưa thôi nào!"
Togame dang tay ôm lấy bả vai Sakura, hơi đè lên người cậu. Dáng hình của Sakura nhỏ hơn Togame kha khá, cứ thế lọt thỏm vào lòng hắn. Cảm giác bị một con rùa khổng lồ bám trên người không hề dễ chịu, Sakura nhăn nhó lườm Togame một cái nhưng vẫn dịu ngoan để hắn kéo đi ăn.
Đồ ăn không có tội.
Hôm nay Togame dùng Tonkotsu ramen để dụ mèo, tầm này đi ăn vẫn hơi sớm nên quán khá vắng người. Togame gọi hai suất ramen, một tô thường và một tô đặc biệt full extra plus++. Sở thích ăn uống của Sakura khá dễ nhớ: Không ăn rau củ, là một bé mèo team xôi thịt.
Còn Togame? Togame ăn thùng uống vại.
Tô ramen của hắn phải to gấp 3 tô của Sakura, mới đầu cậu còn hãi hùng lắm nhưng giờ thì quen rồi.
Sakura không thích giao tiếp, dễ hiểu thôi, vì không thể nói chuyện nên việc giao tiếp với cậu vừa khó khăn vừa tốn thời gian. Thế nên trong mọi bữa ăn của cả hai, Sakura thì 'xì xụp xì xụp...' còn Togame thì 'bla bla bla bla...', mặc dù cậu không đáp lại nửa chữ nhưng Togame biết cậu vẫn đang lắng nghe. Tại sao à? Vì Sakura meo meo là một em bé đáng yêu ngoan ngoãn đó.
Togame nghĩ vậy, tủm tỉm cười, gắp một miếng thịt heo trong bát hắn, đưa tới bên miệng cậu: "Sakura, aaaa..."
Sakura nhăn mày nhăn mặt, hơi né đầu ra xa đũa của Togame.
"Không có gì phải ngại đâu, aaaa..." - Togame áp sát, quyết phải đút cho Sakura bằng được.
Nhờ Togame mà Sakura biết thêm nhiều quán ăn vừa ngon vừa rẻ, nể mặt hắn, cậu miễn cưỡng há mỏ đớp lấy miếng thịt. Mà như chúng ta đã biết, dù là hít mèo hay cho mèo ăn thì đều gây nghiện cả. Togame trải qua cảm giác moe moe khi đút Sakura ăn một lần là không dứt ra được.
Bữa ấy, Sakura bị Togame nhồi hết ½ phần ăn của hắn, bát của cậu thì gần như còn nguyên. Khung cảnh ấm áp y hệt lúc các vị phụ huynh đáng kính ưu tiên đút cơm cho con nhỏ trước rồi mình mới ăn sau. Đến tận khi Sakura ra tín hiệu rằng cậu sắp no ọe tới nơi rồi, hắn mới tha cho cậu. Togame thỏa mãn ăn nốt phần của mình và cả của Sakura.
Sakura không hiểu tại sao mình lại để Togame đút cho nữa. Chắc tại ramen ngon quá khiến cậu mất cảnh giác, sẽ không có lần sau đâu. Sakura đinh ninh cắm một cái flag ở đây.
Chủ quán ramen thật ra cũng muốn ụp nồi nước dùng vô đầu hai anh chàng kỳ quặc này lắm rồi. Ăn không ăn đàng hoàng đi, cứ xà nẹo xà nẹo, ramen nở hết cả.
Khách trong quán thì chỉ biết rúc thật sâu vào vách ngăn giữa các bàn, tận lực hòa làm một với thế giới.
______
Sakura biết dùng thủ ngữ nhưng cậu chưa từng dùng nó, có khá nhiều lý do cho việc này, để mà kể thì có vài cái tiêu biểu như sau:
Thứ nhất, không có đối tượng để sử dụng. Giao tiếp xuất phát từ nhiều phía, mà xung quanh Sakura thì không có ai biết dùng thủ ngữ, cũng chẳng có ai nguyện ý học nó vì cậu. Thứ hai, vẻ ngoài của cậu đủ kì quái rồi, Sakura không muốn tăng thêm phiền phức.
Tưởng tượng đi, một gã tóc hai màu, mắt hai màu kì dị, đứng múa may trước mặt người khác, vô cùng khó coi.
Ngoài ra thì tai Sakura vẫn nghe được, có thể tiếp nhận thông tin từ người khác, chỉ là cậu không thể biểu đạt chính mình mà thôi. Vậy là đủ rồi, cũng chả phải điều gì nghiêm trọng, Sakura đã quen với việc im lặng và lắng nghe.
Một năm nữa lại dần đi đến hồi kết, có lẽ vẫn im ắng như mọi năm.
Cho đến một ngày tuyết rơi đầu đông, Sakura không thể nhớ rõ thời gian, địa điểm, đầu óc cậu lúc đó loạn hết cả lên. Chỉ nhớ rõ trong sắc trắng lóa mắt hôm ấy, đôi tay to lớn và thô ráp của người kia xòe ra, cụp lại hai ngón ở giữa.
Sakura tự hỏi, liệu Togame có biết về ý nghĩa thật sự của thủ ngữ này hay không? Là trêu đùa? Hay nó mang một ý nghĩa gì khác mà cậu không biết?
Đôi mắt dị sắc của Sakura tròn xoe, run lẩy bẩy dưới hơi lạnh ngày đông. Tựa như sắp vỡ tan thành những mảnh thủy tinh rồi rơi xuống nền tuyết mà chẳng để lại chút tiếng động nào. Người trước mắt dùng thân hình to lớn chắn đi đầu gió, âm thanh trầm ấm và dịu dàng chạm vành tai cậu:
"Sakura, anh-"
Ngón tay lạnh buốt chạm lên môi Togame, Sakura không thể ngăn đôi tay mình run rẩy, vội vàng ngăn lại câu từ hắn sắp thốt ra. Cậu không biết mình đang sợ điều gì, chỉ là thế giới yên tĩnh miên man chỉ có tuyết rơi của cậu bỗng dưng thêm tiếng bước chân ai đó đạp trên nền tuyết sột soạt tới gần.
Không hề vồn vã, cũng chẳng hề đáng sợ như tiếng sấm rạch trời.
Tại sao lại khiến thế giới câm lặng của cậu xao động đến nhường này?
Âm thanh tim đập gấp gáp truyền vào tai Sakura, không thể phân biệt là của cậu hay của Togame.
Anh có biết ý nghĩa của thủ ngữ này không?
Anh đã học nó sao? Vì tôi?
Tại sao? Điều anh muốn nói có phải thật lòng không?
Thật sự nghiêm túc chứ?
"A-ah... ưm, hah..."
Vô số câu hỏi nghẹn trong cổ họng của Sakura, khó nhọc thoát ra bên ngoài bằng thứ âm thanh trầy xước, vô nghĩa và khó nghe. Dường như chính bản thân cậu cũng nhận thức được điều đó, cậu nín bặt, hơi thở tan thành khói mờ.
Thế giới của Sakura lại phủ trong tuyết rơi tĩnh lặng, dùng sự êm ái của chúng nuốt trọn âm thanh vạn vật.
Cái lạnh điếng người tràn vào cuống họng, lâu ngày không sử dụng khiến cổ họng cậu đau rát, ngứa ngáy. Togame chú ý đến hầu kết lên xuống khô khốc của Sakura, hắn mặc tay cậu che trên miệng mình, đưa hai tay ấm nóng ôm lấy cần cổ mảnh mai lạnh buốt của Sakura.
Xoa nắn, ủ ấm, trấn an cậu.
Togame chỉnh lại cổ áo cho Sakura, kéo kín lại, cố gắng ngăn hơi lạnh đến gần bé meo meo vốn quen ngủ trong tuyết dày. Rồi một lần nữa, giơ thủ ngữ đó ra trước mắt cậu. Chỉ vào cậu, rồi chính mình, hai tay ngửa lên xoay hai vòng.
-Anh yêu em.
-Em hẹn hò với anh nhé?
Là ý như vậy sao? Anh thật sự muốn nói điều đó à?
Sakura thất thần nhìn đôi tay ấy, bất chợt thấy đầu ngón tay ẩm ướt nóng rẫy, cậu giật mình nhìn lên. Togame hé môi hôn lên ngón tay đang chặn miệng hắn của cậu, đôi mắt xanh cụp xuống, nhìn cậu, tĩnh lặng hơn cả tuyết rơi, mang theo hơi ấm hiếm có trong ngày đông.
Tuyết chạm đầu ngón tay ửng đỏ của Sakura rồi tan thành vệt nước dịu dàng bởi nhiệt độ từ môi của Togame.
Hôn lên tuyết.
Hôn lên em.
Togame đưa hai tay phủ lên hai tay cậu, cảm nhận Sakura dần buông lỏng, dịu ngoan để hắn nắm lấy tay, áp lòng bàn tay cậu lên gò má ấm áp của hắn.
"Nghe này..."
"Haruka, anh thích em, em sẽ hẹn hò với anh chứ?"
Đôi mắt dị sắc chỉ lặng lẽ nhìn Togame, cố gắng dùng thị lực để phân biệt thật giả trong lời nói của hắn.
Là thật.
Màu hổ phách cùng với sắc thuần đen bất chợt trở nên trong suốt, ánh đèn vàng trên cao phản chiếu nơi ấy chậm rãi sóng sánh, chảy tràn khỏi khóe mắt Sakura.
Đôi tay mảnh khảnh áp trên mặt Togame bỗng dùng lực, kéo đầu hắn lại gần. Đôi môi mỏng hồng phớt hé mở, hơi thở của em tan thành khói, âm thanh gấp gáp, yếu ớt, lại quá đỗi run rẩy.
Nước mắt trượt trên má, rơi xuống nền tuyết, chẳng thể đọng lại chút tiếng động.
Sakura khựng lại, không cố gắng 'nói' nữa, đôi tay cậu buông thõng. Rồi cậu ngồi thụp xuống, mái đầu mềm mại như ẩn mất một nửa trong nền trắng của đất trời. Ngón tay đã được Togame ủ ấm lại vươn ra, chạm vào nền tuyết lạnh buốt. Viết thành chữ.
-Kể cả khi em không thể nói chuyện với anh sao?
Togame cũng ngồi thụp xuống sát cạnh Sakura, cùng cậu nhìn xuống nền tuyết, chậm rãi nghiêng sang bên cạnh, dựa lên người cậu. Một lần nữa, dùng âm thanh trìu mến chạm lên vành tai Sakura:
"Điều đó có liên quan gì đến việc anh thích em à? Anh nghĩ là không đâu, bởi vì anh hiện tại đang thích em nhiều lắm."
"Hơn nữa... Em có thể nói được mà."
"Em có thể nói được mà, Haruka." - Togame lặp lại một lần nữa, thật rõ ràng.
Sakura tròn mắt nhìn sang hắn, một lần nữa hé môi: "Ah-a,... nga, a-nh..."
Gai góc, méo mó, vô nghĩa.
Người kia chỉ cười nhẹ, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu: "Anh nghe."
Một âm thanh đáp lại.
Sakura không hiểu, không thể nào hiểu được. Tại sao phải đáp lại một tiếng kêu vô nghĩa chứ? Càng không thể hiểu được nước mắt ướt đẫm trên gương mặt mình lúc này. Tầm nhìn của cậu nhòe cả đi, nhưng cậu không muốn nhắm mắt lại, cố chấp nhìn chằm chằm Togame.
Nhịn lại sự đau rát ở cuống họng, vội chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, một lần nữa, Sakura mở miệng. Cậu muốn nói chuyện với hắn, ít nhất là lần này, cậu cần phải nói thành tiếng.
"To...am...e, To...game..."
"...em, thích...anh."
Từng tiếng chậm chạp, khó nhọc, khản đặc và trầy xước, rơi xuống nền tuyết, để lại chút âm thanh bé xíu, yếu ớt gần như không thể nghe thấy.
Dây thanh quản bị thương tổn từ bé, chẳng mấy khi được sử dụng, giờ đây bị cưỡng ép rung lên, căng ra đầy đau đớn. Hành vi này chẳng khác gì đang tự ngược, hơi lạnh tràn vào họng, ngứa ngáy, khiến Sakura cúi xuống ho khan.
Đến cả tiếng ho của cậu cũng yếu ớt như gần tan biến.
Togame vươn tay ôm lấy gáy và sau đầu của Sakura, kéo ôm cậu vào lòng, hắn ngồi bệt trên nền tuyết. Hé môi, hôn lấp lên khuôn miệng người kia, nuốt từng âm thanh đau đớn của cậu vào lòng. Bàn tay to lớn xoa nắn nhẹ nhàng cổ họng cho cậu, hơi ấm từ môi lưỡi của hắn làm dịu xuống sự ngứa ngáy trong họng cậu.
"Anh nghe hết mà."
"Anh nghe thấy em nói rồi, Haruka."
"Nghe rất rõ, hiểu được những gì em muốn nói, anh hiểu hết mà."
"Anh cũng thích em lắm. Cảm ơn vì đã nói cho anh câu trả lời của em."
"Đáng yêu chết đi được."
Togame hôn từng chút từng chút trên gương mặt ửng đỏ đầy nước mắt của Sakura, hôn tan toàn bộ hơi lạnh mà tuyết đã lưu lại trên người cậu.
Thế giới này có rất nhiều âm thanh, Sakura vốn dĩ có thể nghe được tất cả. Nhưng không có ai nghe được tiếng của cậu, dường như trong cuống họng của cậu có một vốc tuyết không thể tan, mềm mại, êm ái, dịu dàng nuốt đi toàn bộ những gì Sakura muốn truyền đạt.
Một mùa tuyết kéo dài vô tận, cứ như thế, chậm rãi chất chồng trên nền đất, tĩnh lặng đến cùng cực.
'Sột soạt...'
Âm thanh bước chân chậm rãi mà vững vàng tiến gần đến bên Sakura, trở thành thứ âm thanh duy nhất không bị tuyết trắng phủ lấp. Một chút ấm áp chạm vào tay, vào mắt, môi và cổ họng.
Như một phép màu, Sakura nghe thấy âm thanh của chính mình. Thứ âm thanh yếu ớt, nhưng đã chạm đến người kia.
-Có phải là phép màu không nhỉ?
"Haha, phép màu gì chứ? Em đáng yêu ghê."
"Là do anh chăm em ăn no đó, phải ăn nhiều mới có sức nói chứ? Phải không?"
Sakura cảm thấy không phải. Nhưng mà Togame cứ đút hoài, cậu phải ăn hết rồi mới 'nói chuyện' với hắn tiếp được. No quá thể đáng!
__Side story__
1. Cổ họng của Sakura là do bị tổn thương mới mất tiếng, cậu không phải bị câm. Togame không hỏi lý do tại sao, Sakura không nói, hắn sẽ không hỏi. Chỉ là mỗi tháng đúng định kỳ lại đưa cậu đi khám, cẩn thận nghe theo chỉ thị của bác sĩ, điều dưỡng cổ họng cho cậu từng chút một.
Nhưng vì cổ họng từng bị tổn thương nên Togame không khuyến khích Sakura lên tiếng. Khổ nỗi, bạn trai nhỏ của hắn lại rất ưa 'nói chuyện'.
Sakura chưa thể nói được câu dài nhưng cậu đã có thể gọi tên mọi người, thích nhất là gọi tên Togame.
"T-To...game, Togame, Jo...u, Jou..."
Âm thanh vẫn khàn đặc như trước nhưng có thêm chút lực, nghe rõ hơn, có vẻ ai đó đã chăm bạn trai rất tốt.
"Được rồi, anh nghe rồi mà Haruka. Em nghỉ một chút hẵng nói tiếp, cổ họng có đau không?"
Togame bỏ xuống việc nhà dang dở trên tay, quay ra véo má bạn trai đang ngồi trên sofa meo meo không ngừng trong suốt 5 phút đồng hồ của hắn. Rót cho cậu một cốc nước chanh mật ong nhuận họng ấm áp, cầm cốc đút tận miệng Sakura.
Hiển nhiên, Sakura vô cùng quen thuộc với quy trình này, dù còn hơi ngượng nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi để Togame đút từng chút một.
Uống xong, Sakura ngước mắt nhìn hắn, mím môi.
Togame cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi mềm thơm hương mật ngọt ngào, liếm nhẹ vệt nước bên khóe miệng Sakura.
2. Điều duy nhất khiến Sakura không vui chính là, Togame hạn chế các loại thức ăn nhanh, đồ ăn vặt, chiên rán, có vị cay,... có thể gây kích thích cổ họng. Đã thế còn bắt cậu ăn thêm nhiều rau củ, trái cây. Mèo là động vật ăn thịt đó!
Sakura mím môi, nhăn nhó, không vui trong lòng nhìn đĩa cơm toàn rau củ các loại của mình, rồi nhìn sang thùng cơm Katsudon toàn thịt thà đủ thứ ngon lành của Togame.
Là yêu tui dữ chưa?
Togame tạm dừng hoạt động ăn thùng uống vại của mình, quay sang nhìn em nhỏ đang lườm nguýt bên cạnh:
"Anh không đút thì em không ăn à?"
Nhõng nhẽo ghê không?
Sakura đỏ bừng mặt, lúng túng ra vẻ khó chịu nhìn hắn, cảnh cáo ai kia không được nói lung tung. Togame nhún vai, không sợ vẻ hung dữ của em yêu một chút nào. Quay sang xúc cơm với rau đút cho Sakura:
"Aaa..."
Sakura nhăn nhó kinh khủng, bĩu môi chê bai.
Rồi ngoan ngoãn há mỏ để hắn đút.
Đút một lúc là hết nguyên đĩa cơm toàn rau với cỏ, ăn xong còn được ké thịt trong bát Togame. Anh một miếng, em một miếng, đến khi Meo Meo no căng mới thôi.
Không phải là không vui vì bị ép ăn rau. Mà đúng như Togame nói, không đút thì cậu không ăn á.
3. Nhìn Meo Meo nhõng nhẽo nhiều rồi, nhưng các bạn đừng quên Meo Meo là một cậu trai cực kì máu chiến, không kèo nào không có mặt, không đổ máu không vui.
Lúc nào Sakura vác cái thân bầm dập về nhà cũng khiến gân xanh trên thái dương Togame giật đùng đùng. Khổ nỗi không nói được gì, vì chính hắn cũng y chang, thỉnh thoảng vác tí vết thương về cũng làm Sakura nhăn mày nhăn mặt tra hỏi, thằng nào đánh anh.
Dù rằng hắn có cố trình bày rằng mình chỉ bị bầm một tí trên mặt thôi, chứ thằng kia là xuất huyết não luôn rồi, nhưng vẫn không khiến Sakura hài lòng. Cậu quyết phải đấm vỡ mặt tiền của thủ phạm làm bầm bản mặt đẹp trai vô đối của bạn trai cậu.
"Mặt gã không còn chỗ cho em đấm đâu!"
"..."
Sakura bĩu môi, cầm tăm bông và cồn sát trùng mấy vết xước trên người Togame.
Sau đó Sakura vẫn lén Togame đi hỏi mấy người bên Shishitouren về thủ phạm đã tác động lên mặt hắn, sau khi tận mắt thấy người kia tàn tạ lắm rồi mới bỏ qua. Nhưng vẫn rất không vui.
4. Về vấn đề yêu đương giữa Togame và Sakura, anh em bên Shishitouren tỏ vẻ rất xin lỗi vì đã không xích rùa nhà cẩn thận. Còn mọi người bên Fuurin nhìn chung là không vui, tập thể năm nhất đa văn chúng phẫn nộ ngập trời.
"Không thể nào?! Tại sao lại là Togame Jou chứ?! Anh ta có gì hay?!!"
"Lớp trưởng, cậu tỉnh lại đi, đừng để tên đó dùng mấy lời mật ngọt mê hoặc!"
"Không phải trước đấm nhau vỡ đầu chảy máu hả, hai người chuyển biến nhanh vậy?!!"
Nirei quỳ sụp xuống, ôm chân cậu gào rú: "Khônggg-! Tui không gả, nhất quyết không gả!"
Suou nhìn chén trà nát bét trong tay, tự nhủ phải tịnh tâm, giữ vững nụ cười và tâm thế bất biến của người trưởng thành.
Tập thể năm nhất đa văn chúng loạn tùng phèo hết cả, hiện trường nhốn nháo như mới xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Xen lẫn trong đó là tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của Nirei: "Bảo ổng về đi, tui không gả Sakura - san cho ổng đâu-! Huhuhuhu-!!!"
Sakura cố gắng nhấc Nirei ra khỏi chân mình: "..." Mấy người có ngưng trò hề này lại không hả?
Shishitouren: Chúng tôi xin chia buồn và rất lấy làm tiếc, nhưng không ai trong chúng tôi có thể ngăn được hắn.
Fuurin: Bộ nói vậy là xong hả?
Sakura mặc kệ hai bên đấu đá nhau, dù sao cậu cũng không cản được. Quan trọng hơn cả là.
-Nhìn mặt em giờ xanh hơn cả rau rồi, anh có thôi đi không?
Sakura dùng thủ ngữ biểu đạt thái độ không hài lòng của mình với sự phục vụ kém cỏi của bạn trai.
Togame ngừng tay đang đút rau bên miệng Sakura lại, nghiêng đầu chăm chú quan sát sắc mặt của cậu. Rồi hài lòng chốt lại:
"Ngoan, không xanh, mặt Haruka nhà mình đáng yêu chết đi được."
Ngậm ngùi ăn cơm hắn đút, bỗng nhớ đến lời của Nirei, Sakura nghẹn thành tiếng: "...không, gả."
Togame khựng lại, mắt xanh như tối sầm rủ xuống nhìn Sakura. Cậu nuốt cơm, mím môi, hơi hãi nhưng cố tỏ ra là mình ổn, giữ vững trạng thái vênh cằm.
Togame nghiến răng, tay véo nhẹ cằm Sakura một cái, yên lặng đút hết đĩa cơm, đương nhiên vẫn có thịt Sakura thích nhất.
Ăn xong, Togame để Sakura dọn bát đũa theo ý cậu muốn, mục đích sâu xa của hắn là để cậu vận động một chút cho tiêu bớt cơm, lát nữa sẽ không khó chịu.
Sakura dọn xong, thong thả lau tay, quên sạch chút biến cố vừa nãy. Còn Togame thì đã chờ nãy giờ rồi, vừa thấy cậu ra thì đã bước tới, ôm bổng Sakura lên đi thẳng về phòng ngủ.
Sakura: ?
Togame cười gằn, tay vỗ bốp một cái lên mông cậu: "Em bảo không gả mà? Giỏi quá rồi."
"Anh chỉ đành gạo nấu thành cơm, không gả cũng phải gả."
Meo Meo đơ cả thân mèo ra luôn.
Đương nhiên Togame không làm đến cùng, dù sao Sakura cũng chưa đủ tuổi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu hãi hùng chấp nhận 'gả' đi rồi.
_______
Chào mọi người, lại là tui đây. Đang trong kì thi nên chỉ nhẹ nhàng thôi, không viết mấy thứ kích thích đâu. Anh em muốn đọc hàng nóng thì đợi tui qua giáng sinh hen.
Ngoài ra thì đây là quà Xmas sớm của các tình iu nè! Quá là hợp cho không khí miền Bắc gần đây hehe.
Chủ yếu là mới thi pháp luật đại cương xong, điểm caooo, vuiiii, vui dữ lắm nên có cảm hứng viết một mạch vừa đúng 4000 từ nhen, số quá đẹp. Số 4 là lucky number của tui đó!
Một phần khác là sợ mấy hôm nữa tui chếc trên chiến trường toán cao cấp 1, không viết nổi fic cho anh em nữa =))).
Nghe thấy có bạn muốn đọc fic healing không h nên tui triển liền từ hôm đó nè, không ai chiều các em như tui nhe. Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp, trời lạnh này chắc ngủ đã lắm hen, moaz moaz, luv u so muchhh.
? Togame Jou ?
- Năng lực healing vừa phải, chủ yếu là anh ta chiều Sakura như vong.
- Ép meo meo ăn rau trong sự nuông chiều!
- Size gap đỉnh cao, người ảnh cao, to, cứ phải gọi là ôm trọn Sakura nhe.
- Tại vì gu ăn mặc đồ rộng, cộng thêm mái tóc bù xù nên tui thấy ảnh có vibe mùa đông dữ lắm. Sakura có ảnh thì đông quá là ấm!
- Hai food boi yêu nhau nên là hẹn hò chỉ có đớp, đớp và đớp thật nhiều thôi ạ. Quyết tâm hủy diệt tất cả những người độc thân ở Makochi và Roppouichiza.
- Simp chúa của Sakura, trông mặt tử tế hơn Endou nhưng mà cũng nhăm nhe Sakura dữ lắm, nhắc em hoài.
- Food boi trưởng thành biết nấu ăn nhe.
- Thủ ngữ được tui tham khảo trong manga/anime Ngôn ngữ yêu thương nhé. Đoạn thủ ngữ "Em hẹn hò với anh nhé." cũng lấy từ tập Itsuomi tỏ tình với Yuki á. Thủ ngữ anh yêu em thì lấy ở manga, nhưng cái này thì chắc nhiều bạn biết rồi.
"Anh yêu em."
"Em hẹn hò với anh nhé?/ Chúng ta thành đôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com