1;
"Nhỏ quá."
Toma Hiiragi cảm thán. Ánh mắt có chút chăm chú nhìn xuống thiếu niên với mái tóc hai màu cùng đôi đồng tử dị sắc khác lạ đang ngơ ngác ngước nhìn mình khi mà cái bóng to lớn của anh dễ dàng bao phủ lên toàn bộ dáng hình nhỏ nhắn kia. Nhìn từ đằng sau thì thân hình đồ sộ của Hiiragi đã hoàn toàn che khuất được người nọ.
Hiiragi ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy được rõ ràng rằng trong mắt cậu trai nhỏ lúc bấy giờ có cả sự ngạc nhiên, bối rối và hoang mang, ngờ vực. Như thể việc anh xuất hiện ở đây là khó tin đến nhường nào.
Mà, cái thân thể nhỏ con có hơi gầy này đã một mình chống lại cả đám vai u thịt bắp to cao vạm vỡ kia đó, quả thực ấn tượng và vô cùng đáng khen.
Vậy nên, Hiiragi phải khen ngợi nhóc con trước đã.
_ Năm nhất à, may là có nhóc ở đây!
Nhanh chóng đưa mắt xác định tình trạng hiện giờ của cậu nhóc, anh khẽ cau mày khó chịu khi nhìn thấy vệt máu nổi bật rỉ ra từ vết rách trên quần đồng phục trường gần chỗ mắt cá chân: "Bị thương sao..."
Thoạt nhìn đến cô gái tóc ngắn màu đỏ tía quen thuộc được cậu trai ép ra sau lấy thân che chắn bảo vệ đang vui mừng reo tên mình, Hiiragi không khỏi càng thêm cảm giác như lửa giận đang dần dần bừng lên: "Lũ khốn kia cũng hèn hạ quá rồi đi, đã ỷ đông bao vây hội đồng một thằng nhóc còn trơ trẽn chơi cả dao. Chắc hẳn Kotoha-chan cũng bị cuốn vào."
_ Kotoha-chan à, giữ bí mật chuyện chị gặp chuyện với tên kia được chứ...
Anh nắm lấy cây gậy bóng chày còn đang đặt trên vai mình, nhân lúc tên khốn kia chưa kịp phản ứng thì liền dùng lực kéo hắn tới húc khuỷu tay ra đằng sau làm một cú đau điếng vào mặt đến toé máu.
_ Bọn khốn chúng mày...
Cướp lấy cây gậy bóng chày, Hiiragi cầm lên, quay sang đối mặt với cả lũ côn đồ.
_ Làm những việc như thế này trong khu phố của bọn tao, chúng mày có nhận thức được...
Đoạn, Hiiragi tay không bẻ gập gậy đánh bóng chày, tức giận hét lớn, cùng với ba đàn em phía sau khiến khí thế của họ trở nên hùng hổ hơn gấp mấy lần.
_ Chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa!!?
Hỗn chiến sau đó nổ ra, Hiiragi tin cậy giao phó cho hậu bối xử lí bọn giang hồ hung hãn.
_ Matsumoto, Kaji, Yanagida! Thử để chúng nó tiến thêm một bước nữa xem!
Trông thấy có kẻ đang tiếp cận em nhỏ hai màu, Hiiragi ngay lập tức phóng tới tung một cước đạp bay gã đi xa. Lại thấy nhóc con loạng choạng vì vết thương đang không ngừng nhức nhối ở chân thì vội vàng nói:
_ Nếu nhóc bị thương thì lùi lại đi!
_ Đừng có nói linh tinh nữa! Tên đó là của tôi!
...Hoá ra là một đứa trẻ bướng bỉnh.
_ Ngồi yên đi đồ ngốc này! Bị thương mà còn di chuyển như thế...
Anh xoay người bồi thêm một đá cho tên đằng sau đang nhăm nhe tiếp cận, giọng nói cũng hơi gắt lên:
_ Anh mày sẽ không thể bảo vệ được đâu!
"Cái vẻ mặt không hiểu đó là sao vậy chứ?"
Bạn nhỏ này đang bày ra biểu cảm hoài nghi khó hiểu mà khi người ta nhìn vào đều bất chợt cảm thấy nhói lòng. Từ tấm thân mỏng manh nhỏ bé, cánh tay buông thõng trông đến là vô lực và cả khuôn mặt non nớt đang nhợt nhạt hẳn đi cùng khuôn miệng vẫn hé mở trong mơ hồ; nếu có đủ thời gian để quan sát kĩ hơn một chút, Hiiragi sẽ sớm thấy được cả hàng mi dày với hai màu khác biệt có vẻ là hơi quá duyên dáng so với một nhóc trai đang khe khẽ run lên.
"Tại sao đôi mắt em lại dao động tới vậy?" - Anh tự hỏi. Hiiragi thật muốn xử lí gọn ghẽ đám láo nháo này cho xong để mà gặng hỏi thử xem rốt cuộc là bé em kia có ổn không.
Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân xung quanh, đội bảo vệ Boufuurin - tấm khiên của khu phố: Wind Breaker rất nhanh đã giải quyết xong những kẻ phá hoại. Mọi người phấn khởi ào xuống cung đường mới nãy vẫn còn hỗn loạn để vây quanh cảm ơn đồng thời hỏi han những người hùng của thị trấn. Bầu không khí trở nên hài hoà, ấm áp vô cùng, tiếng cười nói vui vẻ ngân vang làm nhộn nhịp cả một góc phố.
Hiiragi tuy rất lễ phép tiếp đón các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em trong phố nhưng thực lòng thì vẫn để tâm không ít tới cậu bé lạ mặt nọ, chưa kịp ngó thử em ta có làm sao không thì đã bị một tiếng hét cắt ngang.
_ Dừng lại đi!
Đồng loạt mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía phát ra thứ âm thanh nghe có vẻ vụn vỡ ấy. Hiiragi mở to mắt nhìn dáng vẻ lúng túng rối bời của em trai tóc không đồng màu đang được mấy cô chú trung niên lo lắng xúm lại, anh thấy Kotoha Tachibana đang nhẹ nhàng quỳ xuống xem xét vết dao chém ở chân cậu nhóc và nói gì đó. Lúc này trông Kotaha thực sự rất dịu dàng. À, đừng hiểu lầm ý anh, Kotoha vốn là một thiếu nữ tốt bụng, chẳng là đối với cậu học sinh năm nhất kia thì cảm giác lại có chút đặc biệt. Giống như là cô hầu bàn tiệm Café Pothos đang dành cho bạn bé một sự quan tâm rất lớn vậy...
Ủa? Hình như anh cũng đang thế mà nhỉ--
Vì khoảng cách không đủ gần nên anh không thể biết được Kotoha đang nói gì với hậu bối mới, chỉ thấy nhóc ta giật nảy lên như mèo nhỏ xù lông với ý định phản bác nhưng bị cô nói trúng điều gì, thân thể em chợt sững lại, dường như nắm tay cũng dồn sức cuộn chặt, và dù em bé đang cúi thấp đầu nhưng anh chắc chắn đã thoáng thấy cái mím môi của em.
Có vẻ như đã băng bó xong xuôi, Kotoha chậm rãi đứng dậy, hình như còn nói thêm gì đó với em nhỏ. Theo đó, Hiiragi thấy nhóc mèo còn đang cúi gằm mặt xuống đất từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với mọi ánh mắt đang hướng về mình.
A, giờ Hiiragi mới nhận ra. Chẳng phải là đôi mắt dị sắc tố của em ấy... quá đỗi xinh đẹp rồi sao?
Đôi mắt hai màu với bên mắt phải là màu xanh lam trong veo tinh khiết dịu nhẹ như sắc trời độ xuân thì vào bình minh buổi sớm - nhưng có lẽ một phần là do ánh sáng phản quang hắt đến, bởi nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy được sắc mắt em thực ra là màu lam xám; mắt bên trái lại mang tông màu trái ngược, dữ dội hơn hẳn cái sắc thiên thanh trong trẻo ấy: ánh hoàng kim hổ phách diễm lệ như cảnh hoàng hôn đang đổ xuống đôi đồng tử sắc sảo y hệt mắt mèo của em.
Em ngước lên nhìn, thu trọn tất cả những người có mặt ở đây vào tầm mắt nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc vì bạn hậu bối ngay lập tức nhìn xuống. Rõ là em không chỉ nhìn riêng mỗi anh, vậy nhưng Hiiragi lại có cảm tưởng như hai người đã chạm mắt - rằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình, và thậm chí anh còn cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc khi bé nhỏ không để cho người ta kịp chiêm ngưỡng lâu thêm nữa đã vội giấu đi hai viên ngọc quý hiếm mang sức cuốn hút lạ thường kia.
Chẳng biết sao Toma Hiiragi lại có những ý nghĩ như thế nữa. Đây là lần đầu anh gặp em ấy, và hẳn rằng Hiiragi đã lờ mờ nhận ra bản thân đang bị thu hút đến nhường nào chỉ trong một đoạn thời gian ngắn kể từ khi bắt gặp nhỏ em này.
Không một ai khác từng khiến anh chú ý đến như vậy. Mọi thứ về em ta, dù cho có là ngoại hình nổi bật với mái tóc đổ không đều hai màu trắng - đen cùng đôi mắt loạn sắc tố như phản chiếu lại cảnh trời vào hai thời điểm đầu ngày và tàn ngày hay khả năng đánh đấm vượt trội của em rồi cả những e dè, ngần ngại em đang không thể kiểm soát nổi mà phô bày ra khiến người khác tò mò không thôi...
Tất thảy đều như đang gào thét lên rằng: Em đặc biệt.
Trong lúc Hiiragi thơ thẩn ngẩn ngơ với mớ bòng bong trong đầu cùng chút nghi hoặc khó tả về tư cách đàn anh của mình khi bản thân vậy mà lại hứng thú tới thế với đàn em 15 tuổi rồi cố gắng mà đè nén cảm giác sai trái kì lạ kia xuống thì bạn trai đang làm anh quay cuồng này đột ngột xông ra chạy lao tới phía học sinh Fuurin bọn anh cùng người dân thị trấn.
_ Ê, nhóc con đang tính...
Hiiragi cùng mấy cậu hậu bối nhanh nhẹn chắn lên phía trước mọi người trong phố, anh còn hơi mở rộng tay ra để sẵn sàng đón em vào lòng-- à không, để khoá chặt em lại tránh mèo ta manh động làm càn.
Nhóc em bật nhảy một cú cao vút lên không trung, tựa như có cơn gió nào gắn dưới gót chân cho em ta tự do bay nhảy vậy. (Cũng có khả năng lắm chứ, vì nhìn cậu em này nhẹ hều.) Đám Boufuurin trố mắt nhìn nhưng cũng không quên phòng bị. Em nhỏ gào lên:
_ Giang hồ ra vẻ anh hùng á?! Chỉ là đánh nhau thắng thì tôi cũng làm được!!
Khiếp, người thì bé tí mà nổ tiếng to thiệt đấy...
_ Boufuurin là cái gì chứ, tấm khiên của khu phố là cái quái gì cơ chứ?!
Theo đà đáp xuống, cú đá xé gió của bé em đạp thẳng tới mặt của một tên côn đồ còn sót lại nằm ngoài tầm chú ý của bên Boufurin mà lăm le con dao sau lưng mọi người.
_ Nghe... ngầu vãi!!!
Em trai nhỏ tiếp đất nhẹ tựa lông hồng, em điềm nhiên đứng thẳng lưng dùng hai tay chỉnh lại áo khoác đồng phục, bộ dạng dè dặt ngập ngừng vì điều gì đó của em lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Haruka Sakura trông đầy quyết tâm, kiên định.
Bất giác, dáng vẻ này của em khiến mọi người quanh đây mà nhất là Hiiragi cùng mấy cậu học sinh Fuurin không tài nào rời mắt.
Kotoha nở nụ cười, trìu mến nhìn em, yêu chiều như đong đầy đáy mắt, y thể chỉ cần một cái nhìn này thôi cũng đủ để thốt lên: "Nhóc con thật ngầu!" vậy.
Hiiragi chợt nghĩ: "Gì vậy chứ... Fuurin đợt này hình như đã rước về được một em nhỏ thú vị rồi." Bởi vì anh nhận thấy, đâu phải chỉ mỗi anh mới bị hấp dẫn đến vậy. Mấy anh bạn Fuurin đi cùng anh hôm nay, có bạn nào đã rời mắt khỏi em nhỏ kia chưa? Thậm chí đến cả lớp trưởng năm 2 Ren Kaji, người mà đi đánh nhau cũng bình thản nghe nhạc, ngậm kẹo ngọt, giờ đang bị phân tâm bởi em. Đây là Hiiragi tinh ý lắm mới phát hiện ra, bởi cái vẻ thờ ơ nửa mùa vờ không để ý đó làm sao mà qua được mắt anh. (Mai này đây thôi, cậu trai họ Kaji sẽ phải vứt bỏ sĩ diện học đòi làm cao, làm kiêu, làm bộ không khoái chết người kia mà phủ phục thừa nhận rằng kẹo tuy ngon, nhưng miệng lưỡi cậu ta đang từng phút từng giây thèm khát thứ hương vị mới mẻ quẩn quanh trên người thiếu niên mang cái tên gói cả xuân khí anh đào hoa vào trong.)
"Cũng đáng mong chờ thật đấy."
Mặc dầu anh có hơi quan ngại thái độ hung hăng đến là đón, đụng là chạm của bạn bé, nhưng Hiiragi cũng không ngại làm thân với hậu bối năm nhất.
Vậy là tốt rồi, bởi vì Hiiragi sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai để mà quan tâm, để ý, săn sóc, chăm lo cho nhóc em Sakura - tự đâm đầu vào rắc rối - Haruka đến độ thổ huyết.
Thuốc đau dạ dày Gaskun 10 xin hân hạnh đồng hành cùng Toma Hiiragi trên chặng đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com