Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;


"Gặp lại rồi."

Từ phía đằng xa nhìn tới chốn náo nhiệt nọ, thiếu niên tóc bạch kim mặc cho đã đeo tai nghe nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sôi nổi, năng động của đám học sinh năm nhất mới vào trường.

Mà, vốn dĩ chỉ riêng đồng học năm 2 Takeshi Enomoto cũng đã rất ồn ào rồi, nay được dịp hướng dẫn đàn em lại càng hăng hái đến nói líu cả lưỡi (bình thường vẫn thế).

Lớp trưởng năm 2 Đa Văn Chúng Ren Kaji lấy cây kẹo đang ngậm ra khỏi miệng, đầu ngón tay lơ đãng vân vê ống nhựa trắng gắn viên kẹo tròn bề mặt trơn bóng trên đó.

Màu hồng ngọt ngào của kẹo khiến anh bỗng chốc nhớ đến sắc hoa anh đào đang bung nở phủ lên khắp đoạn đường trường Fuurin như một tấm lụa dài, và có lẽ là bất chợt nhớ tới cả hình bóng người con trai khác lạ hôm bữa vẫn đang đi lạc không thấy lối ra mà quẩn quanh mãi nơi tâm trí anh.

"Hoa anh đào à... Hình như tên cậu trai đó cũng là Sakura thì phải."

Kaji đã loáng thoáng nghe thấy Kotoha gọi em ta như vậy.

Một năm nhất với ngoại hình đặc biệt, có năng lực mạnh mẽ và tiềm năng khá lớn.

Kaji để ý đến Sakura.

Đưa lại cây kẹo vào miệng, anh lặng lẽ đánh mắt nhìn sang bầy nam sinh năm đầu đang hí ha hí hửng chờ được giao nhiệm vụ.

Chỉ một cái lướt mắt vô tình không mấy hy vọng rằng sẽ tìm được "người ấy" ngay lập tức nhưng mái tóc đen với một bên bạch biến nổi bật khó quên khi đó đã dễ dàng lọt vào tầm mắt của Kaji lần nữa, tròng mắt anh bỗng hơi giãn to ra.

Nhóc con dẫu có phần nhỏ bé nếu nhìn vào hình thể trung bình của lứa năm nhất đợt này nhưng lại không hề bị chìm lấp đi giữa một đám con trai cao lớn mà còn nổi trội hẳn lên bởi màu tóc chẻ đôi và cặp nhãn cầu dị sắc.

Em nhỏ vẫn bắt mắt như lần đầu gặp.

Và, khác biệt lớn nhất, rõ ràng nhất chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia phải kể đến chính là...

"Hm... Mới hôm qua trông còn đơn độc như thế, nay vừa lên trường đã có hai cái đuôi một to một nhỏ lẽo đẽo theo sau rồi."

Thiếu niên gọi theo tên của loài hoa anh đào bừng nở mỗi độ đông tàn xuân rạng mang vẻ đẹp tinh tế, thanh cao đang được vây quanh bởi hai bạn đồng niên, một người tóc vàng biểu cảm biến hoá liên tục đối lập với một người đeo băng mắt biểu hiện bất biến vô cùng thản nhiên.

Thế ra bạn bé cũng không đến nỗi cách ly bản thân với xã hội như anh tưởng. (Kaji đâu hay biết, chính "xã hội" vô tâm đã cô lập Sakura trước.)

Nhưng xem chừng đào nhỏ vẫn còn ngượng ngùng lắm.

Nhìn kìa, đang xù lông cảnh giác hệt như mấy loài động vật nhỏ sợ hãi khi bị người ta tiếp cận vậy.

Hứng thú với hậu bối đến thế, nhưng bản thân Kaji còn không nhận ra anh chàng đang bị thu hút dường nào. Chỉ là tự nhiên như gió thoảng mây trôi, từng chút một quan tâm nhiều hơn thôi.

"Ô? Cả đám đều nhìn tới đây kìa. Chắc Hiiragi-san nổi cáu rồi, ai biểu bây lề mề, biết điều thì nhanh chân lên coi."

"Bé ta tới gần hơn rồi kìa."

Đã có sự thiên vị xuất hiện trong suy nghĩ của người đứng đầu năm 2 Đa Văn Chúng.

"Hai tay đút vô túi quần ha, cũng ngông thật đấy chứ... mà, chắc tại người có mỗi một khúc nên nhìn không có uy áp mấy."

"Có hai cọng tóc vểnh lên như ăng-ten bắt sóng vậy, hay ghê..."

"Hửm... trái cổ cũng không rõ lắm nhỉ, nhỏ nhỏ thôi."

May cho anh ta là em nhỏ Sakura không đọc được suy nghĩ.

"Nhìn thấy ai mà nghệt mặt ra thế... À, có phải là nhận ra Hiiragi-san rồi không? Hôm qua nhóc ta tiếp xúc nhiều nhất với tiền bối mà. Ồ, giờ thì đang nói gì đó với thằng nhóc tóc vàng bên cạnh--"

Dòng suy nghĩ của Kaji bị cắt ngang khi đàn anh năm 3 mình vừa nhắc tới đã thần tốc chạy vụt lên đến nổi cả gió đột ngột áp sát bé em đang hoang mang vô cùng. Tên nhóc bên cạnh thì đầm đìa mồ hôi luôn rồi.

Hiiragi dùng tay chặn miệng đào bé lôi vèo đi chỗ khác cách xa nơi này trong ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của cả đám.

Kaji lại chú ý đến một điều khác: anh biết tiền bối Hiiragi rất mạnh, thế nhưng kéo được em nhỏ đi một cách nhẹ hều như vậy thì chắc hẳn cũng có phần là do vóc người khiêm tốn của em, cảm giác như không có tí trọng lượng nào trong cái cơ thể mảnh khảnh kia.

Biết vậy rồi thì Kaji càng cảm thấy ấn tượng rằng cỗ thân thể thấp bé đó có thể tung ra những đòn đánh có sức nặng thế nào. Giống như anh đào hoa mong manh, trong trắng, "sớm nở tối tàn" nhưng lại là biểu tượng cho "con đường lý tưởng" của tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản.

Thật khiến cho người ta để tâm mà.

Đằng đó tiếng to tiếng nhỏ náo động tới mức mọi người thắc mắc không thôi. Song rất nhanh đã phải gác nỗi tò mò sang một bên để chú tâm vào các chỉ dẫn của tiền bối.

...Bứt rứt quá.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?"

***

_ Đã bảo là chuyện Kotoha ở đó... nhóc tuyệt đối-- tUyệT đỐi không được nói với ai cơ mà!!!

Hiiragi căng thẳng lay vai hậu bối năm nhất. Lồng ngực anh căng ra khi phổi anh hô hấp gấp gáp đến độ khiến anh phát ra những tiếng thở khò khè như sắp chết ngạt, khuôn mặt anh chợt trở nên hốc hác đi rất nhiều.

Phải, Hiiragi thực sự sẽ chết nếu chuyện này đến tai Hajime Umemiya.

Tuy rằng Hiiragi rất cảm kích việc em bé ra tay giúp đỡ Kotoha cùng cả khu phố, nhưng nhóc Sakura mới đến và cũng chưa từng trải nghiệm trực tiếp nên thực sự còn quá ngây ngô về việc cái tên dở hơi đứng đầu trường này sẽ phản ứng thế nào khi có chuyện liên quan tới "em gái nuôi" của anh ta.

Nghĩ đến thôi đã quặn hết cả ruột. Phiền phức vô cùng.

Nhưng mà bé ta đâu có vừa, mèo nhỏ cũng một chín một mười dựng lông đọ gai nhím, bản thân bị vô cớ lớn tiếng như thế thì gào lên nhe nanh phản kháng liền.

Chí choé một hồi, chỉ tới khi biết được tình trạng yếu bụng đến nôn ra máu của anh, em ta mới chịu nhượng bộ thôi không gầm gừ nữa.

_ Thật là...

Hiiragi thở ra một hơi dài thườn thượt. Anh nuốt khô viên thuốc đau dạ dày, xoay người rời đi đến chỗ các thành viên đang đợi anh.

_ Anh không biết nhóc định làm gì mà cất công tới tận đây, nhưng nhóc đã lỡ đến một nơi có "đại ca" cực kì khủng khiếp đấy...

"Umemiya cũng đang chú ý tới Sakura, theo cái cách cậu ta dành sự quan tâm đặc biệt cho mấy cái cây của mình."

Thủ lĩnh Boufuurin mới văn kỳ thanh bất kiến kì hình [nghe tên, nghe tiếng mà chưa thấy người, thấy mặt] đã sớm để ý đến năm nhất Haruka Sakura.

Một người lạ tới từ bên ngoài khu phố mua sắm Tonpuu, không rõ lai lịch, đăng ký vào Fuurin.

Có quá ít thông tin về em nhỏ này.

"Umemiya hẳn đang xem xét coi nên nuôi dưỡng mầm non này như nào..."

Một nhóc trai ương bướng, ngang ngạnh và hiếu chiến.

Cá chắc là em ta vừa ẩu đả với ai đó rồi (trúng phóc).

Từ giờ đành phải quan sát nhóc con thôi.

Anh đặt tay lên khuôn miệng, chợt, Hiiragi nhận ra một đốm nhiệt khác với nhiệt độ bình thường của anh trên tay mình.

Ban nãy hoảng quá nên anh không để ý (chính anh cũng cảm thấy e ngại vì bản thân lại để ý tới điều đó), nhưng...

"Mềm thật đấy..."

Mặt thằng nhỏ thật sự rất mềm, từ hai bầu má bánh bao hồng hào tưởng như sắp tràn qua kẽ tay anh đến chóp mũi nhỏ nhắn và cả đôi môi căng bóng mọng nước nhuốm cái màu hoa anh đào nhàn nhạt ánh lên sắc bàng bạc hút mắt, tất cả đều có thể gói gọn trong lòng bàn tay to lớn của Hiiragi.

Vậy là kể cả khi trông thằng nhỏ có đôi chút gầy gò hơn so với trung bình học sinh năm nhất cao trung, ít nhất những nơi nên mềm mại thì vẫn được đầy đặn một tí thịt.

Anh khẽ nắm tay lại, tưởng như sợ đâu hơi ấm còn vương trên đôi tay có phần chai sạn đi vì đánh đấm mà tan biến mất thì bản thân sẽ cảm thấy nuối tiếc đến nhường nào.

Hiiragi muốn lưu giữ lâu hơn đôi chút làn hơi ấm áp ấy trên người, muốn cảm nhận thật rõ thân nhiệt em mang cùng vết môi em in lên lòng bàn tay khiến nơi đó chợt ngứa ran bỏng rát, và để lén lút ngửi thử xem rốt cuộc hương em như nào, liệu có giống cái họ hoa anh đào của em không.

Gì thế này, Hiiragi cảm thấy mình như biến thái vậy--

Thôi đủ rồi, với tư cách là một trong Tứ Thiên Vương của Boufuurin - Toma Hiiragi cần nhanh chóng tỉnh táo lại để tập trung vào chuyến đi tuần (cùng Sakura) quanh khu phố.

Anh thậm chí còn được đích thân lãnh đạo chỉ thị phải để mắt tới Sakura mà.

...À, cả Sugishita nữa nhỉ.

"Vậy là hai thằng nhóc này đánh nhau thật rồi đấy à?"

Chưa chi đã thấy đau bụng.

Khỏi phải nói để hai đứa nhóc đang kèn cựa nhau cùng đi tuần chung một đội thì rắc rối thế nào.

Tên nhóc Sugishita biết mình quá trớn rồi nên cứ nín thít im như thóc hòng chối tội, em nhỏ Sakura thì ngứa mắt đến không chịu được dáng vẻ lững thững trơ ra như không của cái tên rõ ràng là động thủ trước liền lớn tiếng phân minh bản thân không có đánh nhau ngay ngày đầu đi học, chả là do bị người ta gây sự thôi.

Tóm lại là đau đầu.

Nếu Hiiragi biết được hai hậu bối Suo và Nirei phía sau thậm chí còn đang nghĩ anh giống giáo viên mẫu giáo thì chắc còn sầu nẫu ruột.

Nhưng đi tuần tra một buổi thế này anh mới tìm hiểu được thêm chút về một số hậu bối năm nhất, đặc biệt là bạn nhỏ Haruka Sakura.

Sakura có một nỗi ám ảnh kì lạ về việc đánh nhau.

Như thể em ấy coi sức mạnh là giá trị duy nhất bản thân có.

Không đánh nhau thì sẽ thấy nhàm chán, vô vị, cứ như bị tước mất sinh khí vậy.

Cơ mà cũng không giống như đánh đấm là niềm vui ưa thích của bạn bé hay gì, em nhỏ tựa hồ đang coi việc đó là minh chứng cho sự tồn tại của mình mà nỗ lực bám víu lấy để cảm thấy mình còn được thở, được sống.

Thật khó để lí giải, Hiiragi cơ hồ như hiểu được mà cũng chẳng hiểu được.

Vấn đề này đối với Sakura có gì đó nặng nề hơn, đeo bám hơn, đau đớn hơn nhiều mà một người mới gặp làm quen chưa bao lâu như anh không thể tường tận hết được.

Ít ra em nhóc vẫn là một đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ dạy. Mặc dù háu chiến nhưng cũng rất biết nghe lời đàn anh, mồm miệng cục súc mà tay chân thì làm việc được nhờ thoăn thoắt.

Nhìn đàn em dưới mình hai lớp đang an tĩnh ăn bánh rán được ông chủ quán mà bọn anh vừa giúp sơn lại bức tường bị vẽ bẩn tặng cho cùng mấy tên nhóc xung quanh, Hiiragi không khỏi nhẹ nhõm cảm thán chuyến tuần tra đã thành công tốt đẹp.

Đó là cho đến khi cái chân của nhóc Sakura và Sugishita song cước uy vũ đạp thẳng lên mặt của một thành viên băng Shishitoren đến bất tỉnh trên lãnh thổ của đối phương để giải cứu một cách ngoạn mục cậu học sinh lớp 9 - người ở thị trấn Makochi đang bị phía bên kia truy đuổi...

_ Nếu cậu ta là người phe mình... thì tức là ta "bị" động tay trước mới đúng.

Thậm chí còn đồng thanh cơ đấy. Gớm, khéo người ngoài nhìn vào lại tưởng hai đứa nhóc mới ban nãy vẫn đang liếc ánh mắt hình viên đạn đến xoẹt ra tia lửa mà hạnh hoẹ nhau này là anh em chí cốt, là tâm giao tri kỉ, một bộ đôi siêu đẳng tình cảm gắn kết bền chặt điển hình trong các bộ manga/anime thể loại shounen không chừng. (Sau này cũng thành gần giống vậy.)

Hơn hết là, trong tất cả các cá nhân thuộc băng Đầu Sư Tử, xui rủi thế nào lại gặp trúng hắn ta cơ chứ...

Jo Togame - phó thủ lĩnh Shishitoren, một trong hai đại diện tối cao cho tôn chỉ sức mạnh tuyệt đối của băng.

Bụng Hiiragi lại bắt đầu nhức rồi.

**

_ Thật đáng nhục. Cái trò sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh ấy, tao đã nghe đến nhàm rồi.

Đôi mắt ngọc lục bảo ẩn sau cặp kính râm gọng ngà trắng mắt vàng không giấu diếm gì nhìn thẳng đến thiếu niên nhỏ bé vẫn chưa dứt lời, như muốn khoá chặt hình ảnh phản chiếu cậu trai mặc đồng phục Fuurin trong lòng mắt.

Chất giọng tuy có chút âm sắc trầm thường thấy của một thanh thiếu niên đương độ mới lớn, thế nhưng dường như hiện tượng vỡ giọng ở tuổi dậy thì của con trai thì vẫn chưa đuổi kịp cậu nhóc này. Bởi vì trong giọng nói của em còn sót lại khá rõ những trong trẻo cùng độ vang sáng có khả năng khiến người ta lầm tưởng em chỉ đơn thuần là một em trai nhỏ hồn nhiên, trong sáng chứ không phải là nam thiếu niên đang thản nhiên coi thường, xỉa xói một trong những người cấp bậc cao của một băng đảng mà gần đây tiếng xấu đồn xa đâu.   

_ Đánh kẻ yếu, lại còn là một tên đã gục sẵn như thế rồi gọi đó là "sức mạnh" à?

Nhưng từ khi nào mà cái giọng điệu kiêu ngạo đó đã bắt đầu được nghe thấy ở hàng ngũ đội bảo vệ khu phố - Boufuurin vậy?

_ Cứ tưởng cuối cùng cũng gặp được một kẻ thú vị tí chứ.

Hắn thong thả đứng dậy, chậm rãi nhấc chân bước những bước dài mà rất nhanh đã áp sát đứa nhóc ngạo mạn cũng đang không một khắc do dự tiến lên đối mặt với hắn kia. Em ta vênh mặt, hơi gằn giọng khinh thường.

_ Thất vọng thật đấy.

Gã trai đầu cắt mullet với phần đuôi tóc được tết lại gọn gàng nhìn xuống nhếch mép cười.

_ Haha... "Thất vọng" sao?

Nhìn sang thăm dò phía Fuurin, hắn liếc thấy Toma Hiiragi - cũng là một trong những tên trụ cột đáng gờm đang bất lực xoa sống mũi, một thằng nhóc tóc đen dài loà xoà với ánh mắt khó chịu đang chăm chăm nhìn vào bạn nhỏ ở trước mặt hắn, một tên nhóc nhát cáy tóc xoăn vàng đang run sợ trốn sau lưng một cậu trai tóc nâu đeo đủ thứ phụ kiện nào là băng bịt mắt, nào là khuyên tai dài theo phong cách Trung Hoa vẫn cứ tủm tỉm cười như đang thưởng kịch hay.

Đủ loại cảm xúc được thể hiện, song điểm chung là tâm điểm hướng đến của những xúc cảm đó - tất thảy đều dồn sự tập trung vào cậu thiếu niên có phần nhỏ nhắn đang hiên ngang đối đầu trực diện với hắn.

Không chỉ riêng phe đối thủ, hai thành viên phe hắn cũng đang dần bị nhóc ta thu hút, có vẻ bọn nó rất hứng thú khi tìm được trò vui mới để giải trí - một nhóc con táo bạo. Bọn chúng hẳn đang mong chờ hắn mau chóng dạy cho nhóc ranh một bài học nhớ đời lắm đây.

Togame hắn cũng đâu phải là không để ý tới bé nhỏ này.

Ngay từ khi hắn xuất hiện với áp lực đủ để khiến người ta giật cứng mình khựng nhịp, Togame không khỏi chú ý tới cái cười ngạo nghễ đầy hào hứng của nhóc con hai màu lạ mặt; như thể nếu không phải vì còn có tiền bối ở đây giám sát và các đồng học Fuurin, bé nhóc sẽ lập tức nhào vào khiêu chiến với hắn ta cho thoả cơn đói khát đã trào dâng đến tận đôi loạn sắc đồng tử.

Một vẻ đẹp ban sơ, hoang dại cuồng loạn đang thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vỏ bọc thiếu niên tựa màn khiêu vũ của những cánh hoa mảnh mai tự do tự tại được sức gió nâng niu mà như cùng quyện vào hoá thành bạt ngàn giông lốc.

Togame càng lúc càng thấy, nhóc con phải chăng chính là viên đá quý hiếm có sẽ khơi gợi được nỗi vui thú của mặt trời đang lửng lơ muốn tàn lụi mà toả sáng lần nữa để soi rọi tôn lên vẻ đẹp ngọc ngà kia dưới ánh nắng muôn vật vạn loài hằng khao khát được vinh dự chiếu tới.

Liệu vầng thái dương ngủ quên sau những tầng mây xám xịt dày đặc sẽ thức giấc ló rạng để vui vẻ tươi cười bên niềm yêu thích mới có khả năng làm thoả mãn mình?

Hắn tự hỏi em có kích thích được chăng tàn dương toả rạng.

Togame nhấc kính râm lên làm lộ đôi mắt lục sắc hờ hững như để nhìn ngắm rõ hơn nhân dạng của người con trai kém tuổi mang đầy những chờ mong hồi hộp, hắn phủi tay ý bảo hai tên cấp dưới của mình đừng có dùng mấy trò hù doạ bạo lực lên đứa trẻ nhà người ta.

_ Hơn thế thì... nhóc có quả đầu xịn xò phết đấy nhở, cờ vây à~

_ Im đi đồ đầu tổ quạ!! Sao tự nhiên lại đi nói cái này vậy?!

"Lỡ đụng chạm gì đó rồi nhỉ."

Quả thực mái tóc của bé em vô cùng khác lạ, hình như cũng không phải là cố tình nhuộm thành hai màu riêng biệt thế này, bởi dù nhìn xa hay gần thì đều trông rất tự nhiên.

Còn cả đôi mắt khác màu nữa. Hắn ngờ ngợ bản thân đã từng nghe qua, có phải là hội chứng loạn sắc tố mống mắt gì đó không? Nhưng thế thì giống mèo thật đấy, mấy con mèo hai màu mắt cũng khá phổ biến mà, chúng còn rất xinh đẹp và được nhiều người săn đón nữa.

_ Mà... nhóc nói nhanh quá đấy. Chả nghe được gì hết.

_ Hả?! Có mà do mày nói quá chậm ấy!

Cái miệng chúm chím nhỏ xinh thế kia mà cũng thô lỗ thật.

_ Nào nào... nhóc nói cái gì tao đều không nghe được tí nào cả. Điều đó làm tao... khó chịu thật đấy.

Vẻ ngoài bình tĩnh, thoải mái đến dửng dưng của hắn ta bị nụ cười méo mó tức giận lột bỏ.

_ Ok, kiếm chỗ nào tử tế chút... rồi anh sẽ dần nhóc mày ra bã.

Hắn cảm nhận được mọi ánh mắt của Fuurin đang cảnh giác quan sát mình, như truyền lời cảnh cáo rằng chỉ cần hắn ta dám có bất kì hành vi nào vượt quá giới hạn đối với cậu nhóc, tất cả sẽ không ngần ngại trực tiếp đánh trả Togame trên chính địa bàn của hắn - của băng Shishitoren.

Bé em thực sự rất được bảo vệ.

_ Anh mày đây, nhớ mặt nhóc rồi đó~

Togame đẩy kính nằm xuống sống mũi hắn, miệng cười nhăn nhở.

Hắn khoác chiếc áo đồng phục Shishitoren đã dứt khoát đoạt khỏi tên đần độn thua cuộc lên vai, rồi quay gót rời đi với hai tên dưới trướng.

Togame ngân nga.

_ Gặp sau nhé, nhóc cờ vây.

_ ...Ai là nhóc cờ vây cơ--

Sớm thôi, Jo Togame sẽ biết được mèo nhỏ nọ có đúng là nhân tố hắn ta đang ra sức kiếm tìm để hồi sinh lại chân dạng rực rỡ của mặt trời.

Từ giờ cho đến lúc đó, mong rằng nhóc ta đừng vội đánh mất đi dáng vẻ đầy thú vị như bây giờ.

*

Sau khi Jo Togame cùng hai kẻ thuộc băng đảng Shishitoren rời đi, Nirei mới lấy lại được dũng khí mà hoảng hốt xông tới chỗ Sakura và Sugishita để xả ra tất cả những lo sợ hỗn loạn của mình đến lạc giọng. (Tất nhiên là Nirei chỉ dám túm áo bé nhỏ Sakura dễ mềm lòng thôi, có mất kiểm soát tới đâu thì cậu cũng không đủ gan mạo phạm Sugishita - trừ khi được bạn Sakura che chở.)

_ Hai người mới làm cái quái gì thế hả?!? Chiến tranh toàn diện, thế vầy là chiến tranh toàn diện đấy!!!

Nirei đã kinh hoảng tới thế rồi, Suo thấy đàn anh Hiiragi nếu thật sự có ý định nuốt hết vỉ thuốc Gaskun 10 kia để bình tâm lại cái dạ dày quặn thắt cồn cào của mình thì có khi sẽ hồn lìa khỏi xác mất thôi.

Hai đương sự khơi mào đánh phủ đầu len lén đưa mắt chết nhìn nhau ái ngại, đến cuối cùng có lẽ đã cảm thấy được chút gì đó day dứt.

Hiiragi sau đó cũng lên tiếng giải vây em nhỏ Sakura đang bị Nirei mắng vì nông nổi chọc tức Jo Togame, khiến vụ đá người (đã từng) là đồng bọn của hắn không thể mập mờ cho qua được rằng phó thủ lĩnh Shishitoren không đơn giản là một gã dễ chơi như vậy.

_ Ngay cả trong nội bộ băng đảng hắn cũng là một kẻ có ý thức lãnh thổ cực kì mạnh. Hắn sẽ không mắt nhắm mắt mở cho qua cái gì đâu.

Nirei trùng xuống thất vọng.

Thật khó để xua tan đi cái cảm giác khó chịu đang lờ mờ lẩn quẩn chen vào trong mọi ngóc ngách thân thể mà lan đến từng chân tơ kẽ tóc, từng đầu ngón tay, từng nốt da gà nổi lên khi chứng kiến Sakura bị kẻ khác giở giọng trêu đùa.

Hiểu rằng Sakura sẽ không đời nào khuất phục trước những kẻ đem người khác ra đùa giỡn - em ấy là người hùng của cậu cơ mà, nhưng Nirei không tránh khỏi việc nếm phải vị đắng chát nhuốm vào khoang miệng khi đành để mặc Sakura đối diện với một tên nguy hiểm như kia trong khi chính em còn chẳng biết chút gì về hắn.

Nirei muốn thật nhanh đưa Sakura trở về vòng tay của Fuurin. Cậu không đủ mạnh mẽ để một mình bảo vệ em, nhưng Sakura chắc chắn trong tương lai sẽ được rất nhiều người khác bảo vệ nữa.

A, làm cách nào để em biết được điều đó nhỉ? Rằng bản thân không cần gồng mình mà trở nên gai góc, em xứng đáng được nương tựa vào bờ vai của mọi người.

Chỉ đâu chừng chưa vẹn một ngày đã đủ để khiến Nirei quý mến người bạn này, và cũng chỉ ngần ấy thời gian đã đủ để khiến một Sakura vụng về trong quan hệ giữa người với người (nhất là khi lần đầu gặp gỡ được những người tốt bụng, hồn hậu đến thế ở thị trấn) sơ suất lộ ra chút ít những gì em cho là mặt khiếm khuyết yếu đuối, thảm hại mà bản thân cần phải sống chết che giấu đi.

Gợn khí đơn côi Nirei vô tình bắt gặp thoảng qua ở Sakura có lẽ cũng là một trong những phần em muốn gói nhẹm đi để xây đắp nên một bản thân rắn rỏi, sắt đá.

Nirei kinh hồn vì mâu thuẫn có thể xảy ra giữa Shishitoren và Boufuurin, nhưng nhiều hơn là lo lắng cho Sakura - người không biết đang cật lực tìm kiếm điều gì thông qua những nắm đấm siết chặt đến găm đầu móng tay vào da thịt cho rách tươm rướm máu ấy.

Hiiragi lên tiếng, tạm thời làm bằng phẳng những dao động, trả lại mặt hồ yên ả trong tâm Nirei.

_ Chuyện đã rồi thì cũng đành vậy thôi. Hơn nữa thì...

Đám năm nhất và cả cậu em lớp 9 đồng bộ ngẩn ra, phút chốc, dẫu ít hay nhiều tất cả đều cảm thấy thêm tôn trọng người anh lớn trường Fuurin.

Đôi mắt hai màu xám xanh - mạ vàng hơi mở to dưới hàng mi dài cong hình cánh bướm.

Bóng lưng đàn anh khoác lên cùng một bộ đồng phục trường sao lại bỗng dưng trở nên đáng tin và đầy trách nhiệm, cứ như chiếc áo khoác ngoài đã trở thành tấm áo choàng thẫm màu sương gió của vị dũng sĩ vô danh đáng kính nào đó phiêu bạt giang sơn trải yên bình theo từng dấu chân qua trong những giai thoại xưa cũ mà người người ngưỡng mộ.

Một dáng đứng ngay thẳng, cương trực em chưa từng thấy, cũng chưa từng mảy may nảy ra ý nghĩ rằng bất kì tên bất hảo nào theo học một ngôi trường bị thiên hạ đồn đại là giang hồ bặm trợn lại có thể biểu hiện loại cảm giác ấy.

_ Đáng nhẽ anh nên là người hành động đầu tiên mới phải. Anh xin lỗi mấy đứa.

Phải nói rằng Hiiragi là một trong số ít những người hiếm hoi giành được sự tín nhiệm của Sakura kể từ những giây phút đầu em bỡ ngỡ, lạ lẫm đặt chân tới khu phố này. (Kotoha chắc hẳn là người đầu tiên, chỉ là chính Sakura cũng chưa nhận ra điều đó.)

Vì vậy, Sakura thấy thật kì lạ khi một người thẳng thắn, chính trực như Hiiragi lại có vẻ ghét việc đi gặp trùm trường đến thế.

Trên suốt quãng đường về Fuurin để báo cáo tình hình, cơ mặt Hiiragi chưa giãn ra lấy một lần.

Dựa trên bài phát biểu qua loa trường lúc nãy, Sakura tự nhận định anh ta cũng nào phải kiểu người khó đối phó đến vậy.

"Umemiya thực ra là kẻ thế nào chứ?"

...

"Học sinh tiểu học à?"

Lần đầu bước lên sân thượng trường trong một tình huống không mấy khả quan (cụ thể là sau khi vừa gây lộn với băng đảng đối địch), ngoại trừ Sugishita đặc cách luôn thường xuyên lui tới, Sakura cùng hai cậu bạn năm nhất - Nirei, Suo và cả em trai học sinh sơ trung lúc nãy bị Shishitoren rượt đuổi được đưa về theo để làm rõ sự việc vẫn không khỏi choáng ngợp trước một thượng vườn xanh mướt tốt tươi như đang tích tụ hết thảy những tinh hoa từ thinh không mà lọc ra thứ không khí trong lành nhất làm thành một thiên đường kề mặt đất để học sinh nơi đây được đẫy hơi hít thở đến căng tràn buồng phổi, cảm nhận dòng khí phơi phới lưu thông chạy dọc theo huyết mạch.

Giữa những tán lá ngát xanh lợp thành tầng như muốn với tới màn trời cao vời vợi, đổ màu xanh lục tràn đầy sức sống của sinh linh đất mẹ chạm lên vòm nền xanh dương bát ngát, bóng hình của người con trai đứng đầu ngôi trường này dần hiện rõ, những tưởng tượng của Sakura cũng theo đó mà từ từ đổ vỡ.

_ Đằng kia... là Umemiya à?

Sakura dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn đến anh trai tóc trắng mắt xanh thoạt trông điển trai trổ mã nhưng người ngợm nhếch nhách đang hớn ha hớn hở hai tay bưng hai chậu cây - không biết là cái giống chết mẹ gì - toe toét miệng cười.

Trông thấy trạng thái gần như sắp tăng xông thổ huyết của Hiiragi sau một màn đối thoại "ông nói gà bà nói vịt" không ăn khớp tí gì càng làm Sakura thêm hoài nghi về vị thủ lĩnh Boufuurin nọ.

Cảm giác deja vù ập tới, lúc em nghe thấy anh ta diễn thuyết chào mừng trên đài trường cũng vậy. Sakura đã mong chờ một kẻ mạnh hẳn phải vô cùng nghiêm túc, quy củ, hà khắc, đáng sợ, và mấy lời ẩm ương như đang bông đùa của anh đã khiến khuôn mặt em nhỏ bẹo hình bẹo dạng trong nỗi ngờ vực.

Đột nhiên, cổ áo bất ngờ bị một lực mạnh kéo lên - cảm giác phải kiễng chân vì chênh lệch chiều cao này thật xúc phạm, gương mặt em bị buộc phải áp sát vào bản mặt khó coi của tên Sugighita cuồng tín.

_ Là Umemiya-san!

_ Mày im mẹ mồm đi.

_ Ủa, mọi người làm gì mà tụ tập lên đây hết vậy?

"Giờ mới để ý à?"

Cứ tưởng cuối cùng thì cũng hướng được anh ta vào bàn việc chính, ngờ đâu cả bọn lại bị bắt ngồi nghe người đứng đầu giới thiệu cây nhà lá vườn anh chăm bón.

Sakura ngồi khờ như mất hồn, em bần thần cả người.

_ Không phải đều là cỏ à?

_ Chậc!

Sugishita tặc lưỡi một tiếng rõ to nhằm phản đối sự bất mãn của em nhỏ đối với thần tượng của cậu ta, Umemiya mặt khác lại kiên trì lảm nhảm thêm mấy thứ chết tiệt gì đó về đặc tính riêng biệt của từng loại cây bằng vẻ mặt của một ông bố đi khoe con đầu lòng mà nhóc em không buồn vểnh tai nghe.

Hiiragi thì mất kiên nhẫn rung chân như thể gắn động cơ máy để đè nén cơn khó chịu đến ruột gan lộn ngược bằng cách nào đó hãy mau nguôi xuống, anh dặn lòng bản thân không thể cứ thế mà ra tay ra chân với thủ lĩnh trước mặt đám đàn em được.

Sau cùng, cậu trai nhỏ tuổi Sasaki đã bồn chồn đến không chịu nổi nữa mà phải đứng bật dậy giải thích mọi chuyện.

_ Em thật sự... xin lỗi vì đã gây rắc rối cho Fuurin...

Sakura im lặng nhìn mấy giọt nước mắt lã chã rớt xuống vỡ ra trên mặt bàn.

Ở một tình huống khó xử như vậy, cách xử lí của Umemiya thực sự khiến em bất ngờ. Anh ta dễ dàng trấn an Sasaki, đồng thời cũng làm cho bầu không khí dịu đi, thoải mái hơn rất nhiều.

_ Mà đám đó cứu em kiểu gì thế?

_ H-hai anh ấy đá bay đối thủ ạ...

_ Đá bay luôn á!?

Nirei dẹt mắt lên án nhìn sang hai bạn học cùng khoá vốn lúc đầu gặp đã xung khắc nhau mà giờ lại đồng dạng giật mình vì nhột.

Tiếng cười sảng khoái của Umemiya vang vọng, đồng phạm Sakura và Sugishita rụt rè nhìn anh, hay chăng đã thấy nhẹ lòng phần nào.

Hiiragi vẫn không khỏi tự trách mình trong khi Umemiya trách ngược lại anh bạn thân thiết đã quá đè nặng gánh vác trọng trách, Nirei không nỡ để tiền bối năm 3 như vậy liền dè dặt vạch trần cú khích không thể vãn hồi với đối phương là ngòi nổ cuối cùng của Sakura.

Umemiya bâng quơ đùa cợt em nhỏ gây sự gạ kèo người ta hay sao, Sakura đã ngây ngốc buột miệng thành thật tự khai cho bằng hết trước sự chứng kiến của mọi người.

Suo khúc khích cười, bạn nhỏ này nhẹ dạ thật thà dễ dụ thật đấy, quả là đáng yêu mà.

Umemiya đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta tiến lại gần Sakura, miệng lẩm bẩm.

_ Ra là vậy sao...

Em nhỏ theo bản năng vẫn đưa hai tay vào thế phòng thủ, đôi mắt sắc bén tinh xảo như mắt mèo ánh lên tia cảnh giác.

Umemiya đặt tay lên đầu Sakura, bàn tay to lớn của anh gần như đã bao bọc được cả mái đầu hai màu tóc của em.

Anh ta nhiệt tình thích thú xoa xoa vỗ vỗ bôm bốp liền tù tì mấy cái yêu thương khiến mái tóc của Sakura rối bù, những sợi tóc đen - trắng phân chia tách riêng dần lẫn vào nhau.

Gương mặt chân thành cười rộ lên rạng rỡ khiến Sakura chợt có ảo tưởng đang nhìn thấy một chú chó samoyed lớn xác vẫy đuôi với mình.

_ Cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình này nhé! Có thêm một đứa em đáng tin cậy thế này anh vui lắm!

Nhiệt độ từ từng đầu ngón tay của Umemiya lan tới những nơi được chạm đến sao mà khoan khoái lạ thường.

Cái cảm giác nóng ran đến tận mang tai khiến cơ thể Sakura chợt thả lỏng mà buông bỏ hết ý chí chiến đấu.

"Không hiểu sao... có vẻ như mình đã hiểu được lý do mà họ bị thu hút rồi.

Ở cùng với anh ta, có thể an tâm đến lạ."

_ Hả?! Gì-- Đừng có mà tự tiện trở thành anh trai tôi...!

Em nhỏ ngượng ngùng hất mạnh đôi tay cứng cáp của Umemiya, chữ đầu thốt ra với âm lượng khá lớn nhưng dần nghẹn lại rồi chìm sâu trong cuống họng.

_ Hahaha, tại anh luôn coi mọi người trong khu phố là một gia đình mà!

Anh vẫn cười đùa với em, nhưng bàn tay thì có chút khựng lại lưu luyến.

"Tóc em ấy mềm quá..."

Và dù không chắc, nhưng Umemiya nghĩ là Sakura khá thích được tiếp xúc thân mật như vậy, chỉ là em dễ ngượng quá thôi. Bằng chứng là vành tai đỏ hoe của bạn nhỏ cùng sắc độ với màu trái cà chua chín mọng mà anh hằng mong ước chăm trồng cho ra được thật nhiều quả.

Umemiya rất quan tâm đến tiềm năng của Sakura, không chỉ với tư cách là một thủ lĩnh đứng đầu mà còn cả với tư cách là một anh trai năm trên bình thường luôn có những tò mò, hiếu kì về hậu bối mới.

Gặp được Sakura thế này càng khiến anh khao khát tiếp cận em nhiều hơn. Bởi anh nhận thấy được thứ mị lực đầy cuốn hút mà em sở hữu sau này có thể trở thành động lực khích lệ đến nhiều người thế nào.

Umemiya rất kì vọng vào Sakura, tất nhiên là theo một cách tích cực.

Nếu những gì anh phong thanh được là đúng, thì thật ngóng trông làm sao một tương lai không xa em ta bắt kịp anh, sánh bước bên anh tới đỉnh cao và hiên ngang giương lá cờ Boufuurin trong gió khi đã đứng ở vị trí mạnh nhất với rất nhiều người bao quanh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí như có hoa nở lóc chóc xung quanh, trước vị khách không mời mà đến từ Shishitoren, Umemiya ngay tức thì mạnh mẽ thể hiện ra khía cạnh áp đảo của một người đứng đầu.

"Thật sự là cùng một người sao...?"

Sakura hơi chùn bước. Ánh mắt dính chặt vào tấm lưng một thân áo khoác dài toát ra khí chất của kẻ lãnh đạo.

Hajime Umemiya, Haruka Sakura vẫn chưa tài nào ngừng hướng mắt về người này - tấm khiên Wind Breaker mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com