Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;


Choáng ngợp.

Đó là cảm giác của Sasaki khi chứng kiến khung cảnh toàn bộ học sinh Fuurin đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân trường.

Sự hiện diện của họ như muốn bảo hộ cho tấm lưng của người thủ lĩnh trước cuộc chạm trán với băng đảng đối địch dám vượt quá giới hạn, ngang nhiên đưa lượng lớn nhân lực bước vào lãnh thổ Boufuurin và đả thương các thành viên.

Bầu không khí thật sự nghẹt thở.

Em trai sơ trung nuốt khan, Sasaki căng thẳng nhìn về phía trước, nơi mà đại diện Fuurin đang được bao quanh bởi một trong những cánh tay đắc lực thuộc Tứ Thiên Vương và 4 năm nhất đầy triển vọng.

Với lòng ngưỡng mộ sâu sắc những tấm khiên Boufuurin, vị đứng đầu trường hiển nhiên là cá nhân Sasaki đặc biệt quan tâm hơn cả.

Nhưng hôm nay... vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, mắc kẹt mãi trong tâm trí hỗn loạn lúc bấy giờ của Sasaki chính là bóng lưng so với Kyotarou Sugishita vốn đã nổi tiếng được Boufuurin công nhận trước cả khi nhập học thì nhỏ bé hơn rất nhiều, là mái tóc 7 phần đen 3 phần trắng tách biệt, là dáng vẻ ngang tàng không chút ngần ngại đối mặt trực tiếp với băng đảng đối đầu, là đôi mắt khác lạ với hai tròng mắt không cùng màu - chỉ có nét kiên định, cương quyết là cùng hiện rõ nơi đáy mắt.

Một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Hình như không phải là người ở thị trấn này.

Song dù sao thì cũng có thể chắc chắn một điều rằng thiếu niên nhị sắc là người tốt, tại là người của Fuurin mà.

Anh trai ngoại hình nổi bật trông thì dữ dằn, cục súc vậy thôi nhưng hoá ra lại là kiểu người rất dễ xấu hổ, không thể chống đỡ trước những lời khen dành cho mình mà ngượng đỏ mặt tía tai liền.

Nghĩ thế này có hơi thất lễ với tiền bối trên mình cả một cấp học, cơ mà Sasaki thấy anh ấy thành thật dễ thương quá.

"Thảo nào mấy anh trai Boufuurin cứ nhìn ảnh suốt." (Xin các onii-sama rộng lượng tha thứ, khi đó em đang trong tình trạng khủng hoảng và còn khờ dại nên đã lỡ miệng vạch trần tâm tư các anh.)

Cái tên Haruka Sakura đã mạnh mẽ khắc sâu vào trí óc Sasaki như thế.

Bên cạnh tiền bối Hajime Umemiya, Sasaki cảm thấy đàn anh Haruka Sakura cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Khi anh Umemiya bị Shishitoren dùng quân số áp đảo dưới mặt đất hừng hực khí thế hòng chèn ép, mặc dù anh rất vững vàng và không hề lung lay nhưng để người lãnh đạo đơn thương độc mã như vậy cũng thật không phải.

Trước tình thế ấy, bất ngờ hơn cả là "tín đồ" Sugishita hay thậm chí lớp trưởng Đa Văn Chúng Hiiragi lại có chút chậm chân trong việc tiến lên hỗ trợ bởi Sakura là người đầu tiên cất bước tiếp cận đàn anh năm 3, theo đó là các năm nhất cũng nhanh chóng bước đến, giúp cân bằng lại đôi chút cục diện đối đầu trực tiếp.

Umemiya-san và Sakura-san, hai người này đứng cạnh nhau quả thực tương xứng và toả ra khí chất cuốn hút một cách kì lạ.

Cuối cùng cả hai bên đã đi đến quyết định tổ chức 5 trận thách đấu solo trên địa bàn của Shishitoren.

Tuy là không thể tránh khỏi việc giao chiến, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc nổ ra đại chiến hoàn toàn. Nếu không thì Sasaki với cảm giác tội lỗi chưa hề vơi bớt sẽ lại càng thêm day dứt chồng chất.

Sasaki chỉ còn cách tin tưởng các đàn anh và cầu mong cho chiến thắng cũng như sự an toàn của Boufuurin thôi.

_ Aaahhh! Sakura-san phải ăn cả rau nữa chứ!! Chỉ ăn tinh bột với chất đạm thôi thì không có đủ sức cho ngày mai đâuuu!!!

_ Kệ tao.

_ Sakura-kun đổi xưng hô rồi kìa, ban đầu cậu xưng "tôi" với Nirei-kun mà. Vậy ra lúc thấy cáu thì sẽ nói chuyện cộc cằn nhỉ~ Khi mới gặp tôi cũng thế, cậu cảnh giác với tôi sao?

_ Được cả mày nữa, để tao yên!

...Sasaki phải thật vững tâm vào các tiền bối mới được.

***

Café Pothos lên đèn, ánh điện le lói chiếu sáng một góc nhỏ của khu phố nhưng lại không cách nào xuyên qua được màn tối đang dần trở nên đen đặc.

Không gian trong quán cũng vì thế mà trở nên sáng sủa, ấm cúng hơn hẳn.

Đứng trong quầy bếp dọn rửa sạch sẽ các dụng cụ, lặng lẽ quan sát chiếc bàn của nhóm khách duy nhất ở tiệm vào thời điểm này, Kotoha Tachibana bất lực lén thở dài trong tâm một tiếng.

"Lại để chừa súp lơ xanh và cà chua bi rồi."

Ánh mắt cô thương cảm nhìn vài miếng rau củ đáng thương bị người ăn hắt hủi bỏ lại trơ trọi trên đĩa omurice đã được chén sạch.

"Sao mà khó gạ Sakura ăn rau quá. Tương cà thì em ấy ăn được mà lại không chịu ăn rau củ thật? Đúng là một đứa nhỏ kén ăn mà."

Lực bất tòng tâm là thế, vậy nhưng độ cong hờ hững mà bờ môi hồng duyên dáng câu lên đã để lộ ra mấy phần cam chịu cùng cưng chiều.

Biết làm sao được, Tachibana không thể ngăn bản thân ngừng ưa thích vẻ mặt sáng bừng mỗi khi bày món lên cho bạn nhỏ. Và bộ dạng một vị thực khách đầy thoả mãn cùng hài lòng - minh chứng của việc được thưởng thức một bữa ăn ngon mà em luôn thể hiện ra có khả năng khiến bất kì người đứng bếp nào phổng mũi hãnh diện.

Quả nhiên con đường dễ dàng nhất để chinh phục trái tim của một người là qua bao tử mà.

Vốn dĩ hôm đó chỉ muốn đãi em ta một bữa hậu tạ vì đã giải thoát cô khỏi đám côn đồ ngu ngốc không biết lượng sức mình mà gây hỗn loạn khu phố - tức là định nghênh chiến với Boufuurin, ngờ đâu cũng chính món cơm đơn giản đó lại bén duyên, níu chân cậu nhóc mới chuyển tới thường xuyên ghé qua tiệm.

Cô thật không biết là do kĩ năng nấu nướng của bản thân thì ra lại xuất sắc đến vậy, hay em nhỏ này thực tình chỉ là quá dễ dụ.

Nói thế chứ cũng không phải là Tachibana đang âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên hay gì đâu - cô cũng bằng tuổi em đó thôi, nhưng vẻ ngoài chín chắn và trưởng thành của cô có lẽ sẽ khiến người ta rất dễ nhầm lẫn.

Cô nghĩ Sakura đã đánh thức được điều gì đó nguyên sơ tiềm tàng trong cô, như là bản năng làm mẹ chẳng hạn.

Hoặc... hay chăng đó là một tình cảm đặc biệt hơn thế nữa.

Tachibana thừa nhận mình rất quan tâm đến Sakura.

Phần vì đồng cảm bạn bé cũng là người tới từ bên ngoài mới chuyển đến phố Makochi, giống như cô, Tachibana cũng chưa ở đây được bao lâu.

Phần vì... Tachibana có chút tò mò.

Cách em không hề do dự xông vào lũ lưu manh vô lại giở trò bắt ép thiếu nữ giữa thanh thiên bạch nhật trong một thị trấn mới.

Cách em ngây ngốc nghi hoặc khi được gọi lại, như thể việc có người giao tiếp với em là một chuyện không tưởng.

Cách em tô hồng đôi gò má bằng nỗi ngượng ngùng và sự xấu hổ trước câu cảm ơn xứng đáng được nhận cho hành động của mình, rồi lúng ta lúng túng bào chữa em ta thích gì làm nấy, chủ đích không phải để giúp cô - rõ rành rành là nói xạo.

Cách em vụng về cầm thìa như trẻ con mới tập, gương mặt em chợt đầy sức sống sau muỗng cơm đầu mà cô khá chắc là vì em ăn ngon miệng, đôi mắt hai màu độc đáo đẹp như đính đá hoa mở to, cánh mi cong dài khe khẽ rung rinh như muốn bày tỏ niềm yêu thích.

Cách em đứng phắt dậy nhảy lùi ra xa như mèo con bị doạ sợ khi cô không kiềm được mà tiến tới quá gần để ngắm nhìn rõ hơn những đặc điểm hiếm thấy ở em.

Cách ánh xanh xám trầm lắng cùng sắc vàng kim kiều diễm trong đôi mắt em đột nhiên dao động với vẻ cay đắng khi cô nói rằng em chỉ có một mình.

(Ngốc ạ, sao lại làm ra vẻ mặt tổn thương thế chứ? Chị nói vậy đâu phải để đay nghiến em. Đây rõ ràng là một lời mời kết đồng minh đó bé con à.)

Cách tấm lưng em ép cô vào cánh cửa cuốn, dùng thân hình nhỏ gầy chẳng cao lớn hơn cô là mấy để che chắn, bảo vệ cô.

Cách khuôn mặt em gần như nứt ra tựa những mảnh thuỷ tinh vỡ nát mà nếu nhìn sâu vào bên trong những kẽ hở đó dường như sẽ thấy được tận cùng tâm hồn em một nỗi mong manh đối lập với bề ngoài cứng cỏi; cách em cơ hồ mặc cảm, bất lực cúi đầu, loay hoay tìm cách tránh né trước những ánh nhìn của mọi người.

Cách em ngập ngừng ngẩng cao đầu, đôi dị đồng tử đẹp mê hồn cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng đến cô - nhìn về phía mọi người; màu mắt hổ phách phản chiếu lại hai sắc mắt thiếu niên, hoạ lên nơi đáy mắt người thiếu nữ những sắc màu mới mẻ, gây ra một đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng, êm ả bao ngày bình yên qua, lại cũng nhẹ nhàng chạm tới tâm can cô như chuồn chuồn lướt nước, khe khẽ xao động.

Cách mà tất cả mọi thứ về Sakura đều kích thích nỗi tò mò của Tachibana, khơi gợi niềm hứng thú trong cô.

Quen em được vài ngày, Tachibana rất nhanh đã nhận ra Sakura đích thực là nam châm hút rắc rối hình người.

Tình hình là cả trước và sau khi em nhập học, cơ sự gì cũng thấy Sakura góp mặt, mà toàn mấy vụ rùm beng không.

Bảo sao nhóc Nirei yếu bóng vía cứ hoảng loạn lên xuống, stress in stress out như vậy.

"Cơ mà... nhóc Nirei ấy, hình như thay đổi một chút rồi nhỉ? Cảm giác đã bắt đầu can đảm hơn, không phải ở những gì gắng thể hiện ra bên ngoài như hồi trước, mà là thực sự có dũng khí và quyết tâm từ bên trong."

Nhìn tên nhóc tóc xoăn vàng với khuôn mặt tàn nhang làm ra vẻ lo sốt vó đang hết mực thuyết phục em nhỏ tóc phân hai màu trắng - đen cùng bàn chiến lược cho trận tỉ thí ngày mai, Tachibana hơi híp mắt, đường môi mỏng yêu kiều cũng khẽ cong lên.

"Hẳn là bởi sự tác động của Sakura."

Chỉ cần một cái liếc mắt, cô đã lập tức nhận thấy rằng có bao nhiêu người ngồi quanh bàn là bấy nhiêu cặp mắt đang dồn về bạn đào nhỏ.

Có ánh mắt sốt sắng của nhóc Nirei.

Ánh mắt đang ra chiều hứng thú nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm của cậu trai đeo băng mắt.

Và cả ánh mắt bồn chồn xen lẫn những ánh sao ngưỡng mộ đang dần sáng hơn trong mắt em học sinh lớp dưới nữa.

Sakura được vây quanh không hiểu sao lại sớm trở thành cảnh tượng làm vui lòng cô đến lạ.

Tachibana rất tận hưởng khoảnh khắc này.

Và nó đã bị tên đần lớn xác đầu trắng nào đó tự nhận là "anh trai" của cô phá đám.

Hajime Umemiya đẩy cửa xông vào một cách ồn ào, thành công thu hút sự chú ý của bốn vị khách quán cô.

_ Ko - to - haaa~!

Tiệm ồn x2.

Umemiya vồ đến, anh nhanh nhảu luyên tha luyên thuyên một tràng dài, nhóc Sugishita đứng cạnh nhiệt tình gật đầu phụ hoạ - thật đấy, làm sao mà nhóc chịu được tên này vậy?, nhìn Hiiragi mà xem, đã ngao ngán đến độ không thèm bận tâm nữa rồi.

Sau một hồi Umemiya nả súng liên thanh, không biết nghe ai kể linh ta linh tinh cho bé em cái gì, tự dưng mặt mũi Sakura đỏ ửng, đầu em như bốc khói, hai cọng ăng-ten hắc - bạch co rúm lại và bàn tay em thì run lẩy bẩy đến sánh cả nước trong chiếc cốc đang cầm ra tay.

Đáng yêu quá.

_ C-c-cái gì cơ...!? Vậy ra-- c-chị là bạn gái anh ta hả?

Hả?

_ Tất nhiên là không!

Đứa nào đồn?

Đã rất lâu rồi và cũng hiếm khi mới có trường hợp nhầm lẫn như vậy nên Tachibana có hơi thái quá một chút. (Hoặc là cô nghĩ vậy.)

Bị em hiểu lầm khó chịu thật.

_ Đừng ngốc thế chứ.

_ Đúng vậy, không có chuyện nhảm nhí thế đâu! Kotoha-chan là đứa em gái bé nhỏ của anh đó!

Có cách nào để bịt miệng anh ta lại hay không?

Càng nói cô càng thấy xấu hổ trước em.

_ ? Vậy là sao?

Tachibana cau mày lưỡng lự định không nói, sau cùng lại miễn cưỡng thở dài một hơi kể em nghe.

_ Bọn chị cùng lớn lên trong cô nhi viện. Còn lại mọi thứ là do anh Ume tự quyết định.

Thú thực, cô vẫn còn dè dặt trong khoản chia sẻ chuyện này.

Được mấy ai thích tiết lộ về đời sống riêng tư chứ? Nhất là khi quá khứ của cô theo góc nhìn của người ngoài cũng chẳng mấy êm ấm cho cam.

Tachibana không thích người khác sẽ vì hoàn cảnh của cô mà đối xử với mình khác đi, càng không thích những cử chỉ thương hại hướng vào mình - có lẽ họ thực sự không có ý xấu, chỉ là bản thân cô thấy khó xử áp lực thôi.

_ Gì cơ?

Tachibana không tránh khỏi cái giật người rất khẽ.

Chẳng hay cô vẫn chưa hết nao núng trước những phản ứng như vậy.

_ Chỉ thế thôi à?

Mày liễu chợt thả lỏng, gương mặt cứng đờ khó thấy của Tachibana phút chốc liền giãn ra, trở nên mềm mỏng hẳn đi khi đôi mắt cô dịu lại, đốm sáng trắng giữa sắc mắt vàng ánh cam diễm lệ hiện rõ và nụ cười nhỏ nhẹ nhàng hé nở trên môi.

_ Tôi tưởng chuyện sẽ phức tạp thế nào cơ.

Kotoha Tachibana thực sự, thực sự-- rất thích em nhỏ này.

Sakura không đặt nặng chuyện cũ của cô, em phản ứng rất bình thường đến mức có người sẽ nghĩ là em ta thờ ơ và vô tâm. Vậy nhưng đối với Tachibana, điều này khiến cô vô cùng thoải mái.

Sakura thắc mắc về câu chuyện của cô, và em muốn biết nó như nào, nhưng quan trọng là chính chủ có muốn kể hay không và em tôn trọng quyết định của người đó. Em không bày ra vẻ quan tâm gượng gạo đến độ ép buộc người ta phải nói ra những chuyện mình không thích, và một khi đã biết chuyện đó là gì rồi thì em nhỏ cũng chỉ đơn giản là đã biết, đã tiếp nhận, không bày tỏ thêm bất cứ thứ gì khác.

Sự đơn thuần này của nhóc con có khả năng khiến người ta yên lòng, giống như thứ hào quang chữa lành vậy.

_ Chờ đã, em gái á? Chứ không phải chị gái à?

À, Sakura cuối cùng cũng để ý rồi kìa.

_ Đúng vậy.

_ Rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi rồi cơ...?

_ 16 á. Bằng tuổi cậu.

Bất ngờ nhỉ?

_ Đừng có đùa, nhìn chị như 20--

...Cũng hơi tổn thương xíu đó em.

Chiếc ghế bị ném thẳng tới bàn Sakura một cách thô bạo và không thương tiếc.

Oắt con Sugishita, có tự nhiên tốt tính muốn ra tay trượng nghĩa giúp bạn đi chăng nữa thì cũng đừng ném đồ quán cô đi như thế!!!

Nhưng ngạc nhiên thật đấy. Tên nhóc mà thần tượng Umemiya tới mức người ta đồn cậu sắp thờ thủ lĩnh thành thần đến nơi lại dành sự quan tâm đến bạn học khác như vậy. Còn là em nhỏ đối với cậu ta chẳng khác nào mèo chó gây nhau.

Umemiya vô cùng quý mến những người ở cô nhi viện, anh coi họ như một gia đình thực sự, và Tachibana cũng không ngoại lệ. Anh luôn rất bảo bọc cô, không biết trong mắt anh cô có đúng là đã trở thành một thiếu nữ chưa nữa, hay anh chỉ nhớ dáng vẻ non nớt lúc nhỏ của cô thôi.

Tứ Thiên Vương và tất cả học sinh Fuurin dù sớm hay muộn đều biết điều này. Huống hồ gì là Sugishita đã quyết chí đi theo Umemiya từ khi còn học những năm sơ trung.

Vẻ mặt đầy quan ngại đến toát mồ hôi hột dưới mái tóc dài loà xoà kia chẳng phải là đang lo lắng cho bạn nhỏ ăn nói quá thẳng thắn hay sao? Còn cả ánh mắt bất mãn với cặp lông mày nhăn nhó cau lại khi bạn bé không hiểu được rằng mình vừa cứu em một phen trông thấy nữa.

"Cái gì mình càng ghét thì càng có sức hút à?"

Mà có phải chỉ mỗi Sughishita đâu, Hiiragi cũng khác thường không kém. Anh trước giờ vẫn luôn là một tiền bối mẫu mực, quan tâm, chăm sóc các đàn em rất tận tâm. Tuy nhiên, Hiiragi hình như đang chú tâm hơi nhiều đến Sakura. Có thể là vì những biểu hiện lạc lõng của em hôm đầu đến thị trấn khiến anh bất giác lo lắng cho em nhiều hơn đôi chút.

Dẫu sao thì Hiiragi vẫn là một đàn anh đáng tin cậy. Đáng nói là Umemiya - người đứng đầu Fuurin bao giờ cũng đối xử với mọi người như nhau (tất cả đều phải chịu cái tính dở hơi của anh ta một cách công bằng) cũng đang hành xử khá lạ với bé em Sakura.

_ Đúng rồi. Kotoha-chan khá trưởng thành em nhỉ?

Thường thì người ta sẽ nghĩ về trường hợp này như một người anh trai lớn đang lên tiếng cho em gái nhỏ được nghe những lời tốt đẹp nhất, nhưng với Tachibana thì không như vậy.

Cô nghe giống... tị nạnh lắm. Kiểu, em thấy anh không trưởng thành bằng em ấy sao?

Bởi với tính cách của Umemiya, một người tìm kiếm những kẻ mạnh với kì vọng cao có đôi phần định kiến như bé nhỏ Sakura có lẽ sẽ cảm thấy đàn anh này không ngầu như mình tưởng.

Tachibana có thể đại khái tưởng tượng ra tương tác của hai người này sẽ thế nào: một Sakura ngán ngẩm trước một Umemiya phiền nhiễu.

Và người thiệt nhiều hơn sẽ là Sakura. Vì Umemiya không có dây thần kinh xấu hổ, đệ nhất mặt dày không biết ngượng, có khi anh còn chẳng biết tại sao làm thế lại phải ngại, hoặc là anh không bận tâm.

Hơn nữa, ngẫm lại thì trước đó cô đã tinh ý nhận thấy trong giọng nói của Umemiya có sự bất thường.

"Sao bỗng dưng lại vội vàng thế? Rõ ràng là nói gấp hơn bình thường."

Lúc nói cho em biết rằng hai người là anh em nuôi, Umemiya như thể đang cố tình thanh minh bằng cách giải thích thật minh bạch mối quan hệ giữa cả hai vậy.

Nhưng để làm gì chứ?

Umemiya nào phải kiểu người sẽ để tâm đến nó. Anh ta thậm chí còn vui vẻ, hào hứng khoe khoang, giới thiệu lại cô là em gái anh kìa.

Thế mà trước Sakura, anh lại rạch ròi lạ thường.

Không ngờ cô lại thấy được cái ngày đôi mắt xanh ngời hương trời sắc biển vốn chỉ luôn ấp ủ những mong muốn chung mọi người gửi gắm với tinh thần trách nhiệm cao ngất của anh thấp thoáng hiện lên những khao khát độc nhất duy chỉ dành cho riêng mình.

Giữa một vườn đơm hoa kết trái Umemiya ra sức vun trồng chăm bón, Sakura có chăng chính là nụ hoa dại với sức sống kiên cường mà xinh đẹp muôn phần từ đâu trồi lên khỏi mặt đất, em thu hút anh, khiến anh vươn tay che chở, nâng niu, để anh thích thú dõi theo, cần mẫn tưới mát, kiên nhẫn chờ ngày những cánh hoa bung nở.

Một sự xuất hiện đầy thú vị.

Umemiya chưa bao giờ ngừng cố gắng với cương vị thủ lĩnh được mọi người tin tưởng giao phó, và Sakura đã thổi tới làn gió xanh của anh, để nó lần nữa bừng lên mãnh liệt hơn, trở nên đáng kinh ngạc gấp bội lần.

Làm thêm vài đĩa omurice nữa để mời ba vị khách mới vào, Tachibana tiếp tục dọn dẹp nốt góc bếp. Xong xuôi, cô lau tay sạch sẽ, chống cằm nhìn về bàn ăn sôi nổi trong quán.

Mái tóc quá nửa là màu đen tuyền như màn đêm không trăng không sao, cô độc nhưng huyền ảo, phần còn lại là sắc trắng tinh khôi như tuyết rơi đầu mùa những buổi sớm đông vừa qua hiện rõ trong đôi mắt đã giãn tròng to hơn một chút của cô.

Tachibana mỉm cười, nhìn em dần hoà nhập làm một phần của nơi này, trong lòng trào dâng cảm giác tự hào kì lạ.

Khi mọi người đã được no nê cũng là lúc Tachibana chuẩn bị đóng cửa tiệm. Cô thuần thục phớt lờ sự quấy nhiễu đã quá quen thuộc của ông anh nuôi mà đem cất bảng hiệu vào trong.

Vọng vào tiệm là giọng nói của cậu học sinh cấp dưới. Một lời cảm ơn chân thành và nhắn gửi các tiền bối toàn thắng trở về.

Tachibana nghe thấy tiếng mọi người đáp lại.

_ K-không phải-- anh đấm nhau vì nhóc đâu...

Cái giọng điệu lúng túng gượng ép này chỉ có thể là em thôi mà.

_ Đồ ngốc.

Tachibana từ khi nào đã ra ngoài, cô khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa.

Ánh đèn vàng phả lên gương mặt với những đường nét thanh tao của người con gái đương độ xuân xanh nhan sắc vẫn đang đà nở rộ.

Cô thấy hiện lên bóng hình mình trong màu mắt em. Nụ cười trên môi bất chợt càng thêm dịu dàng.

_ Chỉ cần nói "để bọn anh lo" là được.

_ Cứ để... bọn anh lo cho...

Hài lòng nhìn khuôn mặt em trở nên phiếm hồng, Tachibana cười tươi khen ngợi.

_ Giỏi lắm!

Một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này, rồi sẽ được nhận kẹo ngọt thôi.

**

Một tiếng động lớn vang lên.

Cánh cửa lớp mở toang.

Thiếu niên dáng người khá mảnh khảnh nhưng dẻo dai, rắn chắc bình ổn liếc tới.

Hai màu đen - trắng tương phản cùng ngự trên một mái đầu.

Đôi mắt dị sắc nổi bật trông đầy mê hoặc, khiến không ít người vì tò mò mà vô thức nhìn ngắm quá lâu.

Đây rồi.

Nhân vật chính trên phố ngày hôm qua được mọi người xôn xao bàn tán cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Sakura Haruka.

;

Ấn tượng đầu tiên của Suo Hayato?

Trẻ nhỏ dễ lừa.

Thật không nghĩ lại trót lọt lừa được bạn nhỏ trơn tru như thế với một trò đùa chẳng tốn mấy công sức.

Biểu cảm của bạn rất phong phú. Cứ như chọc cho người ta lại trêu đùa.

Và phát ngôn của bạn cũng rất táo bạo.

Mục tiêu giành lấy vị trí đứng đầu trường - thoạt mới nghe qua thật chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.

Nhưng rõ ràng là bạn Sakura có cơ sở khá vững chắc cho sự tự tin đó.

Chiến tích trên phố hôm đầu chuyển tới Makochi.

Màn đọ sức ngang cơ Kyotarou Sugishita - người đã được tập thể Boufuurin công nhận từ rất sớm.

Chỉ từng đó cũng đã đủ để cho thấy năng lực của bạn nhỏ này không tầm thường.

Cứ nhìn những ánh mắt nghi ngờ ngày càng sáng lên đầy hiếu kì, lấp la lấp lánh niềm quan tâm trông chờ trong lớp là hiểu.

Bạn Sakura rất giống kiểu người sẽ trở thành trung tâm của một lớp đó.

Suo rất mong chờ khoảng thời gian sắp tới.

;

Sakura hiếu chiến và mặc dù có vẻ khá gay gắt nhưng Suo đã sớm thấy được rằng bạn ấy không phải người cứng rắn đến vậy.

Biểu cảm ngượng ngùng khi bắt tay làm hoà với Sugishita (Suo bày trò.)

Sự lúng túng đến rối bời trước khoảng cách quá gần và những tiếp xúc thân mật của các bạn học chung lớp.

Sakura thể hiện ra là một người không mấy thân thuộc với những kiểu giao tiếp trong vòng cung bạn bè.

Thế mà cậu trai tóc vàng - Akihiko Nirei nhỉ?, từ khi vào lớp luôn sát bên bám víu không rời thiếu niên anh đào, và cho dù Sakura có hơi cứng ngắc nếu cậu bạn tàn nhang kia đụng chạm thân thể quá nhiều thì vẫn thật dễ thấy rằng bé bạn thả lỏng hơn hẳn khi ở cạnh người này.

Suo thầm cảm thán.

"Chà, hai người đó thân nhau ghê."

;

Tiếp tục theo dõi bạn học mới tới thị trấn, Suo thấy Sakura có vẻ đã làm quen với Toma Hiiragi - thủ lĩnh Đa Văn Chúng, thuộc hàng ngũ Tứ Thiên Vương nổi tiếng của Boufuurin.

Vậy là đúng như những gì đã và đang lan truyền, sự việc xảy ra vào ngày trước buổi khai giảng đã được một học sinh Fuurin không ai quen mặt một mình giải quyết gần hết và sau đó nhóm của tiền bối Hiiragi đến chốt hạ.

Có lẽ bạn Sakura quen biết đàn anh Hiiragi từ đó.

Hai người lớn tiếng qua lại khiến kha khá học sinh mất tập trung vì không giấu nổi bản tính hóng hớt.

Suo cũng không kém phần hiếu kì.

"Thật tò mò mà."

;

Trên đường đi tuần tra, Suo biết thêm được từng chút một về Sakura.

Bất chấp việc Sakura cuồng chiến thế nào, bạn học không ngang ngạnh từ chối giúp đỡ người khác.

Thực ra bạn cũng không một mực cố chấp muốn đánh nhau, bạn rất dễ mềm lòng đó chứ.

Chỉ một cái bánh rán nóng hổi đã đủ để dỗ dành đôi môi phớt hồng chu chu bất mãn cùng cặp má phụng phịu căng tròn như trái đào chín của Sakura. (Nirei-kun, Hiiragi-senpai và cả Sugishita-kun đều nhìn chăm chú lắm. Tất nhiên là Suo cũng vậy.)

Từ đằng sau nhìn gò má phấn hồng của bạn phồng lên bởi miếng bánh cá, nụ cười của Suo càng được kéo lên.

"Sau này nếu muốn dụ dỗ Sakura-kun thì đồ ăn sẽ là phương pháp hữu hiệu ha."

;

Chiếc má nộn thịt nom hồng hào, mềm nhũn như thể nếu may mắn được sờ vào thì sẽ làm tan chảy cả tâm can rất nhanh đã biến mất. Để lại trong một bên mắt màu vang đỏ không bị dải băng da che giấu đi là dáng đứng ngạo nghễ của một thân hình bé nhỏ đứng cạnh cơ thể phát triển vượt bậc của nam sinh tóc dài mà không bị lu mờ.

Lần thứ hai trong ngày Sakura khiến cậu bất ngờ.

Dù gì người kia cũng là phó thủ lĩnh băng Shishitoren, Sakura dám thách thức hắn như vậy thực sự rất can đảm mà.

Bạn bé cũng có tinh thần nghĩa hiệp lắm chứ. Sakura gọi em học sinh lớp dưới là người của mình, bảo kê phe mình tận răng luôn.

Suo đang dần tìm thấy những điều đáng ngưỡng mộ ở bé bạn rồi.

;

". Bộ dạng siêu mềm mỏng đáng yêu của Sakura-kun lại xuất hiện rồi kìa."

Gió trên sân thượng nhè nhẹ thổi đến, làm lộ ra vành tai ửng đỏ sau làn tóc mai của bạn.

"Dễ thương."

Nhìn bộ dạng kích động đứng dậy bối rối lấp liếm rằng bản thân chỉ cảm thấy khó chịu khi nghe mấy tên Shishitoren đuổi bắt nam sinh sơ trung lải nhải về lý tưởng sức mạnh tuyệt đối gì đó nên mới động thủ với người ta của Sakura thật đáng yêu phải biết mà.

Bạn giúp người chẳng một khắc e ngại, vậy mà lại phủ định đủ đường rằng mình không ra mặt vì họ.

Như thể bạn bé không biết cách đón nhận sự biết ơn của những người được bạn giúp đỡ.

Sakura bĩu môi ngồi xuống với gương mặt vẫn còn nóng bừng.

Không phải mọi người xấu tính hùa nhau trêu đùa bạn Sakura đâu.

Chỉ nói một vài câu đã xoay được bạn nhỏ như chong chóng rồi.

"Tại Sakura-kun thật thà quá thôi."

;

Trông chàng thủ lĩnh Fuurin đang mân mê không dứt mấy sợi tóc đen, trắng bắt mắt của bạn Sakura kìa, hẳn là mềm mượt lắm.

Có chút ghen tị đó. Suo cũng muốn âu yếm mái tóc bạn.

;

Sánh bước bên cạnh một Sakura cao ngạo tuyệt nhiên không nhún nhường trước sự xâm nhập của phe địch, thiếu niên mang trên mình thứ màu sắc của loài cây tô mộc híp mắt cười khúc khích.

"Đanh đá thật."

Dù sao thì cậu cũng thích cái vẻ kiêu ngạo này của đồng học mắt hai màu.

;

Nhấp một ngụm nước lọc, cổ họng Suo cảm nhận được một đợt mát mẻ tràn xuống.

Cậu chàng tóc nâu đỏ chẻ ngôi nhìn vài miếng rau củ sót lại trên đĩa của bạn bé, bất chợt lại cảm thấy buồn cười, khoé miệng cứ chực chờ nhấc lên cao hơn.

Bạn Sakura ăn tương cà ngon lành nhưng lại ghét bỏ cà chua bi.

Bạn ấy có nhận ra tương cà làm từ cái gì không thế?

"Kén ăn quá ta."

Giống hệt như mấy con mèo khó chiều vậy.

;

"Bạn Sakura cứ như gắn radar tình yêu ấy nhỉ?"

Ngồi đối diện Sakura, Suo cong mắt thích thú quan sát bộ dạng ngượng chín mặt của bạn bé khi bạn nhầm tưởng Umemiya và Tachibana là một đôi.

Sakura thiếu hụt kĩ năng xã hội, nhưng có vẻ rất nhạy cảm với mấy chuyện yêu đương.

Thí dụ tương lai mà có ai lỡ thương lấy bạn thì bạn nhỏ có nhận ra không nhỉ?

;

Sân nhà Shishitoren mọc lên đầy rẫy những quán rượu.

Suo bây giờ cảm thấy cậu sẽ không ít hứng thú nếu có cơ may tìm được một bình rượu hoa anh đào ở đây.

Rượu sakura Nhật Bản truyền thống nổi tiếng là mang độ tinh tế tròn vị, hương vị ngọt ngào của những cánh hoa xuân pha lẫn đâu đó chút cay nhẹ nồng nàn của chất cồn hoà quyện đã thành công khiến cho bao người ngất ngây say đắm.

Đương nhiên đó cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời nghĩ đến, cậu biết rất rõ rằng mình còn chưa đủ tuổi để sử dụng đồ uống có cồn.

Có lẽ khi mọi chuyện ổn thoả, Suo sẽ tự thưởng cho mình một tiệc trà anh đào hoa.

Trà đạo là sở thích của Suo, mà hình như cũng hiếm khi cậu dùng trà sakura.

Nhớ về hương trà thơm dịu mùi những cánh hoa anh đào thoảng nhẹ dễ chịu lượn lờ quẩn quanh nơi đầu mũi, Suo có ảo tưởng rằng mùi hương mê người ấy dường như cũng yểm lên dáng Sakura vậy.

Bắt kịp trở lại tình hình trước mắt, Suo thấy Sakura đang thắc mắc hỏi sao Nirei lại theo cùng.

Nirei lập tức đáp rằng cậu cũng phần nào liên quan tới chuyện này và cậu còn là một thành viên Boufuurin. Dù chưa thể bảo vệ người khác, cậu muốn trước tiên là phải học cách tự bảo vệ lấy bản thân đã. Và Nirei muốn học hỏi điều đó từ Sakura.

Trông Sakura yếu lòng ngay tắp lự, lí nhí trong cổ họng "làm gì kệ cậu" khiến Suo không nhịn được câu trêu chọc.

_ Cậu dễ đỏ mặt thật đó, Sakura-kun.

_ I-im đi!

Nirei còn xông lên muốn xoa bóp tay chân cho bạn bé, Sakura sẵn đã mắc cỡ rồi giờ khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

Cái cậu Sugishita nọ bị bạn nhỏ đụng phải lúc Sakura cố gắng tránh đi đôi tay vươn ra sờ mó của Nirei, mặt mày cậu ta tỏ ý cáu bẳn thế kia vậy mà lại không thèm nhích xa ra khỏi bạn học má bánh bao.

Phía trước còn có thủ lĩnh Umemiya và tiền bối năm 3 Đa Văn Chúng Hiiragi vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn đám các cậu, tầm mắt của cả hai thì luôn đồng đều hướng về bạn Sakura nhiều nhất nữa.

Hừm, yêu thích của cậu cũng được nhiều người quan tâm quá đi~

;

"_ Không phải cậu tới đây để học hỏi hay sao? Nhìn thẳng đi.

_ Anh đang nói cái gì vậy? Có cái khỉ khô. Điều đó không quan trọng. Tôi không thích thua cuộc, một chút cũng không.

_ Mày mà thua cái thằng dở tệ đó... chuyện của chúng ta coi như xong. Tao đang bảo mày đừng có thua đấy!

_ Cái tên răng cá mập kia, tôi đang bị tên khốn Shishitoren coi thường vì anh đó! Có đánh đấm tử tế không thì bảo, chỉ riêng cái dạ dày anh thôi là đã đủ yếu rồi--"

A, Suo hình như đã bị Sakura làm cho cảm động mất rồi.

Tiếp xúc chưa đầy vài ngày mà bạn bé đã bắt đầu có ý thức đồng đội. Trong vô thức Sakura đã biểu hiện ra bản thân dễ mủi lòng nhường nào, bạn tử tế tốt bụng ra sao, bạn luôn quan tâm người khác nhiều đến mức nào.

Mỗi một câu động viên, khích lệ bạn nói ra nào phải lời sáo rỗng. Đều là lời thật tâm bạn cả. Thế nên nó có sức thúc đẩy mạnh mẽ vô cùng.

Nghe ấm lòng lắm, tựa như có làn gió xuân ấm áp tràn qua lá phổi, làm trong lành lại buồng thở, khiến đầu óc người ta thư thái hẳn đi để tập trung phát huy được những gì tốt nhất.

Giữa "lồng thú" man dạicuồng loạn của Shishitoren, Sakura là một đoá đào nhỏ bé nhưng rực rỡ, vẫn trong trẻo, ngào ngạt hương sắc, thủ thỉ gọi mời những hàng gió xa đến đưa tinh tuý anh đào đi lay chuông gió, dùng âm thanh vang ngần ấy thanh tẩy nhơ nhuốc chốn này.

Anh đào nhỏnhững hàng chuông gió sẽ bảo vệ lẫn nhau.

SakuraBoufuurin sẽ bảo vệ lẫn nhau.

Mối quan hệ này, Sakura đã hình thành được một sự liên kết chặt chẽ rồi.

Suo rất vinh dự được trở thành một trong những nút thắt của mối gắn kết ấy.

;

_ Giờ đây tôi thấy cậu rất ngầu. Đấy là lí do tại sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không thua kém cậu.

Quả cầu đỏ tô phượng tham lam bao lấy màu xám khói ánh xanh và sắc vàng trong suốt của nhũ đá minh phách.

Suo có cảm giác thoả mãn lạ kì khi hai mảng màu mắt khác biệt khắc lên duy nhất hình dáng của bản thân.

Thật muốn thể hiện với Sakura một chút.

"Bạn ấy nói bản thân chỉ hứng thú với kẻ mạnh mà."

;

Bước xuống khán đài, Suo được thủ lĩnh Umemiya khen ngợi, đồng học Nirei thì trầm trồ không ngớt, cậu bạn tóc xoăn nhuộm vàng hào hứng muốn tìm hiểu về phong cách chiến đấu của cậu.

Tiền bối Hiiragi lại đề cập tới một điều khác.

_ Anh không nghĩ chú mày lại cảm tính như vậy đâu.

Suo nhún vai cười trừ, dải khuyên dài đung đưa theo nhịp chuyển động của cơ thể cậu.

_ Xấu hổ quá, bình thường em không hay quá khích thế đâu ạ.

"Người tốt" - nhưng Sakura thấy không giống, vẻ mặt cậu nham hiểm quá - nghiêng đầu cười với bạn học tóc hai tông màu.

_ Chỉ là Sakura-kun đã giúp em nóng người lên thôi.

_ ...Đừng có đổ lỗi cho người khác.

Sakura dừng lại một khoảng nhỏ trước khi đáp lại như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, bạn bé dõng dạc đề nghị.

_ Nhưng mà, cậu tốt nhất là nên đánh cho hẳn hoi nếu chúng ta đấu nhau đấy.

_ Sakura-san lại thế nữa rồi. Cậu chỉ quan tâm đến việc đánh đấm thôi sao?

Nirei tỏ vẻ bó tay đầu hàng với mức độ háu chiến của cục thịt 1m69.

Suo vu vơ đáp lời, ý tứ nửa đùa nửa thật.

_ Ể, thôi, đánh nhau với Sakura-kun phiền phức lắm nên bỏ qua đi nhé.

Không ngoài dự đoán, bạn nhỏ Sakura bật dậy khỏi chỗ ngồi liền tức khắc, vẻ mặt hùng hổ đòi nhào tới khô máu với Suo.

_ "Phiền phức" là ý gì hả tên khốn này!? Tôi vẫn chưa quên vụ cậu gọi tôi là "đồ ngốc" đâu!!!

Chọc bạn đúng chỗ rồi ha.

_ Bình tĩnh nào Sakura-san!

_ Hể, Sakura-kun nhỏ mọn thế...

Bất kể những nỗ lực hạ hoả của Nirei, Suo vẫn ngứa mồm thêm dầu vào lửa.

Cậu bạn Nirei trông vậy mà cũng khoẻ thiệt ha, giữ được Sakura lại luôn mà.

Hoặc là do bạn Sakura cũng không nỡ dùng lực quá mạnh, bạn cứ thế để vòng tay của Nirei ôm lấy mình thôi.

Vóc người Nirei nhỏ hơn cậu mà cũng bao bọc hết được một vòng quanh thân Sakura, Suo tự hỏi nếu là cậu thì Sakura có lọt thỏm vào vòng tay mình hay không.

Mai sau phải tìm cách thử cho bằng được.

;

Ánh đèn sân khấu cũ kĩ tuy lập loè nhưng trận đấu của Jo Togame và Haruka Sakura thì toả sáng như một màn trình diễn đặc biệt.

Dáng người nhỏ hơn linh hoạt di chuyển khắp vũ đài, mỗi đòn đánh luôn được cải thiện độ chính xác và đều rất lực.

Nhìn xem, Sakura thật sự vô cùng tuyệt vời luôn đó.

"Ngầu thật đấy."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sakura Haruka chắc chắn sẽ là một tấm khiên mạnh mẽđáng tin cậy của Boufuurin, của khu phố.

;

"Chậm chân rồi."

Dáng ngồi thảnh thơi của Suo hơi khựng lại.

Ngay trước tầm mắt là Nirei đang dìu Sakura xuống hàng ghế ngồi.

Cậu cũng định tới đỡ bạn bé mà.

Cái cậu Nirei đa sầu đa cảm đó nhìn nhỏ người thế mà cũng đủ sức nâng lấy bạn Sakura, giúp bạn nhỏ trụ vững trên đôi chân đã trở nên khập khiễng vì kiệt sức.

Sakura bầm dập và rướm máu khắp cả người.

Suo nhẹ giọng.

_ Vất vả rồi, Sakura-kun.

Đổi lại là những ráng hồng nổi lên tầng da mặt mỏng trắng sữa của Sakura.

"Từ giờ trở đi hãy gắn bó hơn nữa nhé, Sakura-kun à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com