Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6;


Ngoài rạp mưa rơi ồ ạt.

Những giọt lệ trời đổ xuống khiến mặt đất mù sương, lại lọt qua cả tâm can đã tổn thương vụn vỡ của hắn, rò rỉ vào từng vết nứt chằng chịt, khiến hắn đau xót lòng.

Mặt trời trên cao khuất dạng trước cơn giông bất ngờ đổ bộ.

"Mặt trời" của Shishitoren với một trái tim từng rực lửa nhiệt huyết không biết đang nặng mang nỗi khổ tâm lặng thầm nào mà lụi tàn đi, dần tắt sáng.

Hữu nhân kề vai sát cánh xưa nay luôn cạnh bên vầng thái dương nọ hoá ra chỉ là một kẻ nhu nhược, hèn nhát.

Do sợ mất đi ánh sáng rạng ngời ngày ấy đã kết nối hắn với một thế giới mới, dẫn dắt cả băng Đầu Sư Tử vui vẻ hướng tới "tự do" mà cắn răng ngoảnh đầu để mặc dương quang chìm vào tăm tối, khờ dại tự huyễn rằng rồi một mai mọi chuyện sẽ ổn, chàng trai của mặt trời sẽ sớm quay trở lại và mỉm cười với hắn, với mọi người.

Thật là một quyết định sai lầm.

Hắn chấp nhận để đôi tay nhúng chàm, một mình gánh vác lấy mọi tội lỗi.

"Mặt trời thì nên được mọi người yêu quý."

Hắn ích kỉ duy trì một Shishitoren đổ nát như hiện tại - mưu cầu sức mạnh để đoạt lấy tự do - bất kể việc này sẽ kéo tất cả mọi người xuống cùng, chỉ hằng mong sao thấy được một dấu hiệu dù mờ nhạt rằng mặt trời đang hửng sáng, thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi an ủi cõi lòng dậy sóng của hắn: những gì hắn làm không hề vô nghĩa, hắn sẽ dùng kết quả tốt nhất sau cùng ấy để chuộc lại tất cả những lỗi lầm trước đó.

Vậy nhưng cuối cùng là hắn đã yếu mềm bỏ trốn, đánh mất chính bản thân mình, trở thành một con người khác để phục vụ cho vọng tưởng hồi sinh một mặt trời gần như đã cận kề cái chết.

Tâm trí hắn sẽ mãi mù tối vậy, cho đến khi——

"_ Đối với tao, kể cả khi đối thủ có là ân nhân đi chăng nữa, dù cho kẻ đó mạnh đến cỡ nào, tao cũng sẽ không nhắm mắt cho qua!"

—— thanh âm vang ngần như tiếng chuông gió đánh đến, trở thành nốt vọng trong trẻo khai sáng đầu óc hắn.

"_ Tao sẽ không bao giờ từ bỏ con người thật của mình!!!"

Togame Jou ngỡ như hắn đã nhìn thấy hiện thân của loài hoa anh đào.

Sakura Haruka ấy, đứa trẻ này phải chăng chính là hậu duệ của Konohana Sakuya Hime - người được dân gian tôn là nữ thần hoa anh đào vì tương truyền rằng nàng là người đầu tiên gieo hạt giống sakura lên ngọn núi Phú Sĩ, là biểu tượng cho nét thanh nhã của trời đất trong thần thoại Nhật Bản.

Bởi vì đúng như cái họ Sakura của mình, em ta xinh đẹp tuyệt trần tựa như những bông hoa anh đào rực rỡ sắc hồng phấn nở rộ dưới nắng xuân, tán hoa sẽ gửi vào trong gió một thoáng hương sắc nhàn nhạt đủ để khiến người ta mê luyến

Thiếu niên cũng giống như anh đào hoa.

Bề ngoài mang vẻ đẹp mong manh, thanh thoát; thực chất trong tâm lại hừng hực cháy một thứ sức sống mãnh liệt, bền bỉ.

Đời hoa anh đào chớm nở chóng tàn, nhưng bao giờ cũng khởi đầu vào lúc sắc hoa tươi thắm nhất.

Và ngay bây giờ, trên sàn đấu này, dưới ánh điện đã chập chờn của một rạp phim cũ, trước ánh mắt của không biết bao nhiêu người, Sakura đang toả sáng.

Trong thoáng chốc, Togame tưởng như không còn bất kì thứ ánh sáng nào khác có thể lọt vào mắt hắn được nữa, nguồn sáng từ nhân dạng hoa anh đào kia đang độc chiếm mất đôi mắt hắn.

(Hắn tự hỏi trong số tất cả những người có mặt ở đây, liệu có ai chỉ vì chứng kiến một ánh mắt, nụ cười hút hồn của thiếu niên mà trót để nhịp tim lạc điệu rung động, về sau lại đem lòng thương nhớ Sakura Haruka hay không.)

Đối diện với cặp mắt mèo dị sắc độc đáo đẹp đến câu hồn đoạt phách, Togame chính thức lột bỏ lớp vỏ bọc giả tạo hắn chật vật đắp lên, để chân chính đối đầu với em bằng con người thật của mình.

Hắn dứt khoát vứt đi chiếc kính râm, thẳng tay gỡ bím tóc dày.

Togame chợt thấy nhẹ nhõm hẳn đi, như thể gánh nặng đè ép bờ vai hắn bấy lâu nay trong đau khổ, dằn vặt đang tan biến.

Hắn ta không muốn bản thân mù quáng thêm nữa.

Togame mỉm cười.

Lần này hắn không gọi em bằng biệt danh cờ vây. Togame muốn cho em thấy rằng, hắn đã nhìn nhận em như thế đó.

Một tiếng "Sakura" cứ vậy trượt ra khỏi môi hắn. Như một câu thần chú diệu kì, trí óc bị màn sương dày che phủ của hắn đã trở nên minh mẫn tự khi nào, lòng hắn chợt bình thản.

Và hắn thấy em phấn khích cười khoái chí lao vào quyết chiến với mình, vẻ kiên cường chưa một lần tan vỡ.

"Đừng có... thay đổi đấy nhé."

Togame hối hận khôn cùng vì ngày đó đã thờ ơ như vậy.

Đáng lẽ hắn nên hành động như cái cách Sakura đường đường chính chính đương đầu hắn.

Togame Jou thực sự đã thua rồi.

Triệt để thua cuộc dưới tán anh đào hồng.

Nhưng hắn cảm thấy thật thanh thản. Chẳng một nỗi oán hận nào nhen nhóm lên nổi trong lòng hắn.

Ngược lại, hắn biết ơn em khôn tả - đoá anh đào đã cứu rỗi hắn bằng sắc xuân hồng thanh khiết, gột rửa những nghĩ suy bấy lâu nay luẩn quẩn thành một mớ hỗn độn trong trí não Togame mà hắn từng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

"Cảm ơn, Sakura. Cuối cùng tao cũng hiểu rồi..."

Togame Jou hắn, rốt cuộc đã nợ Sakura Haruka em một ân huệ.

***

"Oa, lực tay của em nhỏ này không đùa được đâu."

Cẳng tay khoẻ khoắn của Umemiya ghìm lại cánh tay đang gồng sức muốn thoát ra đáp xuống gương mặt ranh mãnh ngứa đòn của thủ lĩnh Shishitoren kia một cú.

Dẫu vừa đánh xong một trận ngốn sức như thế, cơn thịnh nộ vẫn đẩy được thể lực đã như đám tro tàn của em bùng nổ.

Cánh tay gầy có chút xước xát của em giằng co với cánh tay mang từng thớ cơ săn chắc của anh, đôi bên cùng run lên.

Umemiya trấn an em nhỏ, mong làm dịu xuống tâm trạng ức chế của Sakura.

_ Thật tốt nhỉ... Có vẻ nhóc đã có thể "nói chuyện" với cậu ta rồi đó.

Lửa giận của Sakura vẫn chưa dập tắt hẳn khi hàm răng em còn nghiến chặt, nhưng em chịu quay lại nghe anh.

Quả là một đứa trẻ ngoantình cảm.

Vậy nên bé nhỏ mới tức giận đến thế, không đành lòng cam tâm nhìn đối thủ trước đó của mình bị người khác chà đạp.

_ Những gì nhóc đang làm bây giờ, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Cơ mặt Sakura dần thả lỏng, vẻ lưỡng lự đã xuất hiện trên khuôn mặt trầy xước, lem màu máu đỏ.

_ Cả Togame nữa. Để lại cho tôi lo, được không?

Anh thấy Togame bất đắc dĩ cười nhạt, hắn lẩm bẩm gì đó, đại loại rằng anh là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.

Hắn lướt qua Umemiya, nhắc nhở.

_ Đừng có chết đấy.

Sakura cau mày nhìn theo bóng dáng người nọ, em khó chịu giật tay ra, xoay người đi xuống, giọng nói có chút khàn của em vang tới tai anh.

_ Anh mà thua... thì liệu hồn.

_ Được.

Umemiya phải nhanh chóng giải quyết cho xong với Tomiyama thôi.

Các năm nhất thể hiện tốt quá, Hiiragi thì luôn giữ vững phong độ. Anh cũng nên khôi phục lại chút mặt mũi cho mình chứ. Đâu thể để mất hình tượng (không hề có) trước mặt đàn em được.

Quan trọng hơn là, hậu bối nhỏ xinh xắn, đáng yêu đã nhắn nhủ anh không được thua kia mà.

Với cả, Umemiya không thích ánh mắt đầy hứng khởi và hưng phấn của thủ lĩnh Shishitoren nhắm vào bạn nhỏ nhà mình.

Cả cậu phó thủ lĩnh nữa.

Mặc dù anh rất tự hào khi Sakura có vẻ đã thấu hiểu được phần nào người kia thông qua cách sử dụng ngôn ngữ được truyền tải bằng những nắm đấm - tức là em đã lắng nghe lời khuyên của anh, song lồng ngực anh không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không rõ nguyên nhân.

Sau khi những thân cận của cậu ta thua cuộc, Chouji Tomiyama hẳn đang lăm le cưỡng đoạt cánh đào nhỏ xinh mới xuất hiện này.

_ Mày có cảm thấy gì sau khi xem trận đấu vừa rồi không?

Umemiya hỏi, giọng nói nghe có phần lạnh đi.

Tomiyama vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười với đôi mắt điên loạn đáng sợ tới mức khiến người ta nổi gai ốc, cậu ta ngây ngô hỏi lại.

_ Thấy gì chứ?

Phải rồi. Hiện giờ cậu ta chính là một kẻ chẳng biết gì mà.

_ Thế à... Thật đáng tiếc.

Umemiya vuốt tóc lên, ánh mắt xanh của anh ta như nhiễm phải băng giá.

Một đôi mắt sắc lạnh.

Phải nghiêm túc rồi.

Để cho kẻ ngu muội đó thấy Hajime Umemiya là thủ lĩnh Fuurin, chiến binh mạnh nhất của Boufuurin.

.
.
.

Umemiya lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát những giọt nước mắt của bộ đôi đứng đầu Shishitoren.

"Trời ạ, cũng toàn là mấy tên nhóc đã vất vả rồi."

Con người đôi khi có thể vụng về đến ngốc nghếch như thế.

Người ta chẳng bao giờ biết được người khác cảm thấy thế nào nếu họ không chịu mở lòng và nói ra.

Sau cùng thì nhân loại chúng ta tạo ra ngôn ngữ là để giao tiếpthấu hiểu lẫn nhau cơ mà--

Ủa?

Sao tự nhiên tên thủ lĩnh Tomiyama lại cởi áo?

_ Tui đã thua Umemiya.

Ừm... rồi sao?

_ Vậy nên tui sẽ giao lại Shishitoren cho ông.

Hả?

_ Từ giờ Shishitoren là của ông đấy.

Khoan đã nào--

_ Xin hãy chăm sóc cho mọi người nhé.

Sao cái tên phó thủ lĩnh kia cũng đang cởi áo khoác ra vậy?!

_ , thôi, hông mún đâu.

Không!!! Sáp nhập là ý gì vậy bạn?!

Dăm ba bữa nữa thấy đứa nhỏ nhà mình bị đào góc tường cướp đi mất bây giờ!

Hai tên đầu não của Shishitoren đều hứng thú với bé con còn gì!

Đón vào thì khác gì nuôi ong tay áo đâu!

_ Kể từ giờ chúng ta hãy làm bạn nhé. Cứ coi như trận chiến vừa rồi là một đại hội giao lưu đi!

Đúng rồi. Giải quyết thế này là tốt nhất.

Vừa giữ được mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, vừa tránh được một tương lai mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ hậu bối dễ thương nhà mình bị băng đảng khác dụ dỗ đem đi mất.

Umemiya là người đứng đầu Fuurin mà. Anh phải có trách nhiệm bảo vệ đàn em của mình chứ.

Và Umemiya cứ phổng mũi hãnh diện như vậy mà không hề hay biết em nhỏ Sakura đang bày ra vẻ mặt "không thể tin nổi cái con người này".

Hành trình chiếm được sự ngưỡng mộ của em trai năm nhất vẫn còn nhiều lắm thay những chông gai, trắc trở.

Nhưng câu lạc bộ anti trùm Fuurin - một thành viên của Hiiragi thì đã cộng thêm được một người rồi đó.

Mà, đánh nhau xong đói quá.

Umemiya muốn mở party ngoài trời (dù trời vừa mưa xong).

Shishitoren đã bày tỏ thiện ý khi trải những tấm bìa các-tông lên sàn sân thượng cho phía Boufuurin ngồi nghỉ xả hơi thoải mái.

Umemiya trông thấy bé cưng khép nép tìm chỗ khô thoáng để ngồi xuống, trông hệt như mấy chú mèo con sợ sệt việc đụng phải nước.

Cả nhóm (hầu như) đang ăn uống ngon lành thì hai người chủ chốt của Shishitoren có lẽ vẫn chưa nguôi day dứt đã cúi đầu tạ lỗi.

Umemiya không muốn họ phải khó xử hoài nên đã hỏi ý kiến của Sakura - người duy nhất ngoại trừ anh đã có những tiếp xúc nhất định với cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitoren, quyết định cách họ sửa lỗi.

Anh thấy bé con do dự một chút, cuối cùng thì đứng bật dậy, khí thế đưa ra con đường mà họ sẽ đi cho sau này.

_ Anh nhất định phải trở thành một kẻ mạnh mẽ hơn nữa và tuyệt đối đừng làm mấy trò thảm hại thế này! Hiểu chưa hả?

Sakura đang gồng lên rất ra dáng một bé mèo nhỏ kiêu căng kìa. Đáng yêu quá đỗi.

Xét thấy sự góp mặt đáng kể của Sakura chỉ sau vài ngày nhập học, Umemiya có nên để bạn năm nhất này làm linh vật của Boufuurin không ta?

Ngoài chuông gió ra thì có thêm một tiểu miêu anh đào nữa cũng không phải chuyện xấu gì.

Giữa lúc anh đang hớn hở với những ý tưởng thú vị như vậy trong đầu, Tomiyama - người vẫn còn những hoài nghi, lạc lõng về chính mình đã đặt ra câu hỏi về lí do khiến Umemiya trở thành thủ lĩnh Boufuurin.

Umemiya thành thật chia sẻ quan niệm của anh.

Về sự tín nhiệm mọi người đã trao cho anh.

Về sức nặng mà nắm đấm của một người gánh trên vai những trách nhiệm khi đứng đầu nên có.

Về việc anh sẽ không thể trở thành thủ lĩnh nếu chỉ có một mình.

Anh thấy được sự lung lay thoáng qua nơi đôi mắt khác màu của đàn em tóc trắng - đen tương phản đang ngồi đối diện mình.

Umemiya không phải là người thiếu nhạy bén, anh có thể mơ hồ nhận ra được đôi chút về điều gì đang khiến em trai nhỏ kia vướng bận.

Umemiya trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn anh. Điều mà anh muốn làm đã không còn là của riêng anh nữa rồi - đó là điều ước chung của mọi người.

_ Vậy nên là, để điều ước ấy trở thành sự thật, dù có phải trải qua khó khăn thế nào, dẫu gặp phải trở ngại ra sao...

Đôi mắt xanh tựa thanh thiên mùa hạ dán chặt vào tầm nhìn của cặp dị đồng tử trông như những viên bi lung linh đong đầy màu sắc.

_ Tôi sẽ... tuyệt đối không chịu thua đâu.

Em nhìn thấy chứ, Sakura?

Đây là quyết tâm của anh. Anh sẽ không từ bỏ vị trí đứng đầu một cách dễ dàng thế đâu, bé xinh à.

Bởi Umemiya Hajime, là một vị thủ lĩnh tham lam mà.

Cả em - Sakura Haruka, cả ngôi trường Fuurin, cả thị trấn Makochi - tất cả——

—— anh, sẽ không từ bỏ điều gì hết.

**

Trời quang mây tạnh, vầng dương lại hé rạng.

Ánh dương lần nữa chiếu sáng Shishitoren.

Tomiyama và Togame với thái độ đầy biết ơn đứng trước rạp căn cứ tiễn nhóm Boufuurin trở về.

Vô tình bắt gặp được hai đạo ánh mắt màu than và kim hoả sáng rỡ, Togame ôn nhu mỉm cười, nhẹ gật đầu chào.

Sakura giật thót người quay đi, em ngượng ngùng phẩy tay chào lại. Từ đằng sau hắn thấy được cả một vùng đỏ rực ở tai và gáy bạn nhỏ.

Hình bóng em khuất xa dần. Đôi mắt xanh bảo thạch dõi theo em.

Vì quá chăm chú nên Togame đã không nhận ra, sắc mắt đen láy ánh nâu tía cũng đang nhìn đến bông hoa anh đào nhỏ.

Cũng với nhãn quan từng bao phủ tăm tối ấy, trận đấu giữa người bạn đồng hành - phó thủ lĩnh Shishitoren và em trai năm nhất Boufuurin đã thắp lên lại những vì sao sáng nhấp nháy trong màn đêm nơi đôi mắt của Chouji Tomiyama.

Hiện giờ Tomiyama đang tò mò khôn tả về người con trai đã kéo Togame ra khỏi vũng lầy do cậu ta trong đoạn thời gian lạc mất ánh sáng của chính mình từng vô tâm nhấn chìm hắn xuống.

Tomiyama thật mong gặp lại em sau khi Shishitoren cải tử hoàn sinh.

Đến lúc đó, nơi đây sẽ tập trung những kẻ mạnh thực sự mà thiếu niên mang hồn hoa anh đào hứng thú.

Hãy chờ nhé, Haruka Sakura thân ái.

*

Sugishita Kyotarou ấy, hiện đang khó chịu vô cùng.

Và tất cả những cảm giác bức bối đó đều bắt nguồn từ Sakura Haruka.

Vì Sakura thật khó hiểu.

Cứ sau mỗi lần gặp (không bằng mặt cũng không bằng lòng) kể từ khi vô tình nghe ngóng được sự xuất hiện của Sakura, cậu ta lại phát hiện ra thêm một điều khó hiểu nữa từ em.

Quyết định lựa chọn định cư tại thị trấn này mà không phải nơi nào khác.

Lời thách thức (không thể tha thứ) nhắm tới vị trí thủ lĩnh Fuurin đương nhiệm.

Sức mạnh đáng kinh ngạc (thật ghét phải thừa nhận) chất chứa trong cỗ thân thể trung bình thoạt trông còn có thể xem là mỏng manh, yếu ớt ấy.

Khả năng dính dáng vào đủ loại chuyện rắc rối dù chưa đầy một tuần nhập học.

Tất thảy những điều đó khiến đến cả Sugishita còn phải công nhận Sakura là một nam sinh đầy những bất ngờ - tất nhiên là bất ngờ tới khó chịu với cậu ta.

Sugishita khó chịu với bộ dạng trầm tư của Sakura sau những gì em thể hiện trong màn đấu solo với phó thủ lĩnh Shishitoren.

Ngoại trừ lúc giao tiếp với mọi người - chủ yếu là em sẽ nhảy dựng lên, mặt đỏ tai hồng, Sakura đột nhiên im ắng một cách bất thường.

Em ta rốt cuộc đang mang ưu phiền gì vậy?

Đừng bày ra vẻ trầm mặc như thế, nó còn đáng ghét hơn cả những khi em ồn ào nữa.

Sugishita khó chịu với sự hững hờ của Sakura, trên đường về em ta cứ như người mất hồn.

Lúc gặp cậu em sơ trung Sasaki đứng đợi bọn họ quay về, cậu ta thấy rõ nét lảng tránh trên gương mặt trầm ngâm còn rõ dấu vết xây xước của em.

Tới Póthos rồi thì lại muốn lẳng lặng bỏ về trước mặt thủ lĩnh Boufuurin, lớp trưởng Đa Văn Chúng, đồng học chung lớp và cả Tachibana Kotoha sao?

Thực tình cậu ta chẳng quan tâm đâu, muốn thì cứ về quách đi, nhìn cả người bầm dập bết bát máu me mà thấy ghét.

Nhưng đàn anh Umemiya đã ngỏ lời tổ chức tiệc ăn mừng đặc biệt dành riêng cho em ta, có thích cậu cũng không cho phép em tự ý rời đi.

(Chưa cần Sugishita manh động, chính Umemiya đã bế xốc em lên quăng vào chỗ ngồi, giữ em ở lại.)

Sugishita bớt khó chịu đôi chút khi mọi người quay Sakura xoay vòng vòng vì em hiểu lầm "ngôn ngữ nắm đấm" của thủ lĩnh Umemiya.

Gì mà "không thể nghe thấy giọng của tên đó qua nắm đấm" chứ. Đúng là một đứa nhóc ngây thơ, ngốc nghếch mà, thế này thì còn khuya mới làm được trùm Fuurin. Vẻ mặt đỏ bừng vì ngượng đấy quả thực đáng chiêm ngưỡng.

Hả dạ chưa được bao lâu, Sugishita liền quay lại trạng thái khó chịu vô cùng khi Sakura (không cố tình) phun trà vào mắt tiền bối Umemiya đang giải thích cách nói chuyện thông qua nắm đấm - cụ thể là khi anh đề cập đến việc truyền tải cảm xúc ghét và yêu.

Đồ đần này, có biết là được đích thân người đứng đầu quan tâm tận tình chỉ bảo là vinh dự thế nào không hả?!

Cậu ta bất bình bật dậy ngay tức thì với bản mặt hầm hè như muốn nhai đầu bạn học còn đang sặc trà lên xuống.

Nếu Hiiragi tiền bối không cản cậu lại (vì thấy thích thú với tình huống này) thì Sugishita đã sớm xách Sakura ra ngoài choảng nhau rồi.

_ ...Tại sao, mấy người lại có thể chấp nhận tôi một cách dễ dàng như thế?

Lại lí nhí cái xàm xí gì nữa đó?

Bộ em ta tưởng mình không phải con người bình thường hay sao mà cứ hoài nghi ngại cách đối xử của mọi người với em vậy?

Cứ đường hoàng đón nhận thôi, ở chốn này chả ai rảnh hơi dị nghị gì em đâu, mọi người đều tử tế tốt bụng cả.

Dĩ nhiên là trừ cậu ta.

Sugishita khó chịu Sakura vô cùng.

_ K-k-khoan đã Sakura-san...!

Tóc vàng, mặt tàn nhang.

À, Nirei nhỉ?

Cái cậu đó có vẻ gần gũi với Sakura. Sugishita từ lần đầu nhận lớp đã luôn thấy Nirei kè kè sát bên cạnh Sakura.

Từ những gì Nirei đang nói: Sakura không gọi cậu ấy là "thảm hại" - hoá ra em ta cũng biết nói những lời mà có khi chính em sẽ nghĩ là xấu hổ vậy sao?, có lẽ hai người họ đã gặp nhau từ trước khi khai giảng.

Và, điều khiến cậu ta chú ý là...

Niềm ngưỡng mộ lấp lánh ánh lên trong mắt Nirei khi nhìn tới Sakura.

Sugishita có thể thấy được điều đó khá rõ ràng.

Không giống sự ngưỡng mộ thuần tuý đến tôn thờ của Sugishita, đôi mắt Nirei ngưỡng mộ Sakura theo một cách khác - gần như phải gọi là mến mộ.

Sugishita là tín đồ vĩnh viễn trung thành với đức tin tuyệt đối của cậu ta; còn Nirei, với những cảm xúc ái mộ như vậy, cậu ấy sẽ hướng tới tư cách được trở thành tri kỉ đồng hành cùng Sakura.

Những tình cảm ấy không chỉ thể hiện ở Nirei, dường như tất cả mọi người đều có thiện cảm với Sakura và muốn kết nối đậm sâu với bé bạn.

Chỉ có mỗi Sugishita là đang ganh đua, dỗi hờn như con nít với người ta mà không nhận ra thôi.

_ Nếu nhóc học được cách chấp nhận đối mặt với người khác để công nhận họ, nhóc sẽ có thể trở thành bất kì ai. Kể cả là thủ lĩnh, nhỉ?

Trong bầu không khí ấm áp hữu tình khi mọi người đều mừng rỡ trao cho Sakura - người đã lại để bối rối nhiễm sắc đỏ hồng lên mặt thêm lần nữa những nụ cười động viên, khích lệ và đầy tin tưởng, tâm trạng khó ở của Sugishita là sự khác biệt duy nhất.

_ Tôi... tôi mà trở thành thủ lĩnh thì có nghĩa là anh sẽ thua tôi đấy!

_ Ha ha, đúng rồi ha! Mà cái đó thì khi nào tới hẵng tính-- Hửm, sao thế Sugishita?

Sau tiếng đập bàn của Sakura là Sugishita đang hùng hổ đứng đậy, cậu ta vác cả chiếc ghế mình đang ngồi lên, sẵn sàng xông vào khô máu với tiểu miêu thành tinh.

Thủ lĩnh đã khiêm tốn tới vậy, Sakura quả thực có tài chọc cho cậu ta tức điên lên mà.

Quá đủ rồi.

Tiền bối Hiiragi, xin anh đừng cản cậu, hãy để Sugishita sống chết với Sakura một trận.

_ Hả? Muốn chiến thì tới liền đi!

Chậc, khó chịu con mèo nhỏ này muốn chết luôn.

Cứ đợi đó, nhất định sẽ có ngày Sugishita khiến Sakura phải khóc lóc cầu xin (?) cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com