Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

cách yêu số 1:
nếu anh ấy không thích yêu xa,
vậy thì tới tìm anh ấy là được.

.

q.yuee

kj.ren và những người khác thích.

q.yuee em cho phép anh khen em á @kj.ren

.


trông giao diện kaji ren như thế, ai mà biết được hắn có người yêu.

lại còn là một học sinh ngoan với giao diện nhỏ nhắn ngọt ngào như kẹo sữa nữa.

từ lúc hắn lên cấp ba học tại fuurin, việc tên đầu vàng bạch kim này có người yêu sớm đã được đồn từ trước đó mấy năm rồi, tức là hắn "có chủ" từ cấp hai ấy. bố ai mà tin được chứ, một người tính cách thì ngang ngược, lại còn cọc cằn, lúc nào cũng trong trạng thái muốn cắn người ta, làm gì có đứa nào thần kinh đến mức yêu hắn ta từ cấp hai đến giờ.

.... ấy thế mà có thật.

kaji ren không quan tâm người khác đồn gì về mình, chỉ riêng cái tin "kaji ren thực chất không có người yêu" thì hắn để ý lắm. hắn sẽ tìm tận nơi thằng oắt nào đó nói câu đấy rồi tẩn nó một trận, lấy đó làm gương cho mấy thằng ngu thích xuyên tạc chuyện cá nhân của hắn.

đám bạn thấy hắn làm căng, có vài đứa cũng tò mò hỏi rằng, "vậy người yêu mày đâu? sao bọn tao chẳng thấy bao giờ vậy?"

hắn cứ một thân một mình suốt, không đánh nhau thì là cắm rễ ở nhà chơi game lướt mạng, đó là những gì mà tên có người yêu thực sự làm ấy à?

có chết cũng không tin nhé.

tưởng rằng kaji ren sẽ nổi điên một trận, ai ngờ hắn chỉ trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt cụp xuống chẳng nói năng gì. đám bạn lúc đó sợ chết khiếp, cái vẻ mặt buồn như mất sổ gạo của đội trưởng kaji lúc đánh nhau méo cả hộp sọ còn chưa được hắn trưng ra bao giờ, ấy vậy mà bây giờ bọn nó lại được thấy, chỉ vì bọn nó lỡ hỏi về cô người yêu của hắn.

"em ấy không ở đây."

thôi xong.

lại là bạch nguyệt quang chết sớm.

không ở đây thì đến chín mươi chín phần trăm là ở thế giới bên kia rồi chứ gì.

thảo nào hắn lại có chấp niệm lớn thế. đám bạn vỗ vai kaji ren an ủi, mồm cứ liến thoắng "tôi hiểu bạn mà" khiến hắn nhăn mặt, "người độc thân như chúng mày thì hiểu cái chóa gì?"

mẹ kiếp.

cay cú vl.

độc thân vẫn tốt hơn là có bạch nguyệt quang đoản mệnh nhé.

"đội trưởng à, tôi nói này, biết là cậu rất đau buồn nhưng người ta cũng mong cậu sớm tìm được hạnh phúc mới mà, đúng không?" một đứa ôm vai hắn, gương mặt đượm buồn như thấu hiểu hồng trần, "cậu còn trẻ, cứ ôm mãi một người đã khuất có được ích gì...."

"khuất?" gương mặt kaji ren biến dạng, lông mày hắn skinship, "mày tin mày nói nhảm câu nữa là ông đây cho mày khuất luôn không?"

hắn túm cổ áo tên kia khiến đám bạn bu xung quanh phát hoảng, "em ấy đang sống rất tốt, mày nghe rõ chưa? đừng có nói mấy câu ngu xuẩn đen đủi như thế về em ấy, coi chừng ông đây đánh mày bố mẹ nhận không ra."

đám bạn hắn gật đầu lia lịa, thiếu điều muốn dập đầu quỳ lạy hắn luôn. từ đó trở đi, không ai nhắc gì về chuyện người yêu của kaji ren nữa, tâm trạng hắn cũng chẳng còn tốt như trước đây, hở tí là phát khùng lên.

nhưng lúc nào có tin nhắn gửi tới là hắn sẽ khác.

hắn xem tin nhắn rất lâu, rất chăm chú, trả lời lại gần như là ngay lập tức. hắn cũng không còn chơi game, sau khi "thực thi nhiệm vụ của boufuurin" thì cũng chẳng tụ tập gì với đám bạn, không về nhà thì cũng ngồi một góc để đợi tin nhắn.

lúc ấy trông kaji ren rất yên tĩnh.

còn có chút dịu dàng khó mà tả được.

đám bạn lúc này mới lơ mơ nhận ra, vị đội trưởng khó ở của bọn nó thực sự có người yêu, lại còn là yêu xa.

khó tin vãi nồi, một tên thiếu kiên nhẫn, lại còn hay nghĩ nhiều như kaji ren lại đang trong một mối quan hệ yêu xa.

kaji ren duy trì trạng thái khó ở ấy đến cuối tháng sáu.

hôm đấy là một ngày nóng đến đỉnh điểm, đám đội viên của hắn chẳng đứa nào muốn ra khỏi quán thì tên đội trưởng đầu vàng bạch kim tự nhiên phóng thẳng ra khỏi cửa. gương mặt hắn vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khiến bọn nó tự nhiên thấy hết nóng ngang, lập tức cả đám chạy theo hắn ra ngoài dưới cái nắng như muốn thiêu cháy da thịt.

chạy một lèo qua vài con phố, bước chân kaji ren dừng lại. đám đội viên phía sau thở như chưa từng được thở, còn hắn thì như quên mất cơn mệt oải người của bản thân, gương mặt chỉ chăm chú nhìn quanh tìm kiếm gì đó.

đám bạn hắn lúc này mới nhận ra, bọn nó theo đội trưởng chạy tới điểm thi tuyển sinh của trường cấp ba trọng điểm thành phố luôn rồi.

kaji ren nhìn quanh, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, hắn đang vội vã. chưa bao giờ bọn nó thấy đội trưởng của mình vội vã như thế này, như thể là sợ thứ hắn tìm kiếm lại không có ở đây, hoặc là đã biến mất trước khi hắn nhìn thấy được vậy.

đám người trước cổng đông như kiến, dưới cái nắng oi bức càng thêm nóng nực, kaji ren vẫn đứng đấy không hề rời đi. chợt, ánh mắt hắn dại ra, đám đội viên của hắn cũng đơ cả người, bởi vì bọn nó hình như đã thấy được thứ mà đội trưởng muốn tìm rồi.

học sinh bên trong ào ra ngoài như kiến vỡ tổ, ai cũng nhào đến ôm cha mẹ người thân, duy chỉ có một cô nhóc cố gắng chen chúc đám người kia để lách ra ngoài. mặt em nhăn nhó vì bị xô đẩy, cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai như bị ép bẹp dí trong biển người, gương mặt trắng nõn khổ sở lấm tấm mồ hôi trông vô cùng đáng thương.

bọn nó thấy kaji ren dường như nấc một tiếng, sau đó hắn lao thẳng tới chỗ của em, kéo em ra khỏi đám người đông đúc một cách nhanh chóng. động tác của hắn mười phần vội vã, hắn ôm ghì con bé kia vào người, cả người em lọt thỏm trong cái ôm nóng rực của hắn.

ôm nhau dưới cái nóng cháy da cháy thịt quả là một điều khá điên rồ, nhưng chẳng hiểu sao, cả hai người họ chẳng ai thấy nóng hết. cô nhóc kia nhón chân ôm lấy cổ của kaji ren, hắn cúi đầu xuống vùi mặt vào mái tóc đen dài của em, tham lam tận hưởng thứ hương thơm nhàn nhạt mà bản thân hắn đã mơ tới không biết bao nhiêu lần.

"xin lỗi vì bây giờ mới tới gặp anh."

kaji ren lắc đầu, giọng nói có chút khản đặc, "không... là anh vô dụng, anh không thể đến đó tìm em sớm hơn."

hắn và em không sống chung một thành phố, gia cảnh cũng không ăn khớp. một bên là tự do tự tại, một bên bị gia giáo quản nghiêm, hắn thực sự không có cách nào tới tìm gặp em được.

hắn đã từng tuyệt vọng nghĩ, cả đời này, hoặc là cả thanh xuân của hắn, hắn và cô bé nhà hắn chỉ có thể yêu nhau cách một cái màn hình điện thoại.

nhưng không.

em ấy đã cho hắn biết, chỉ cần hắn vẫn còn yêu em, em sẽ không ngại cố gắng để biến mong ước của hắn thành sự thật.

"chắc chắn là em đỗ rồi." cô nhóc cười hì hì, gương mặt rạng rỡ tươi cười của em phản chiếu trong mắt hắn. kaji ren biết, đối với hắn, nụ cười của em còn rực hơn ánh dương trên đầu hắn, em có thể dễ dàng làm cả tim hắn tan chảy bằng một ánh mắt cong cong, một nụ cười bên khóe.

"chỉ cần một chút thời gian nữa thôi." giọng nói êm nhẹ của em lại vang lên, đôi mắt xanh thẳm của em giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của hắn. tựa như đại dương nhấn chìm hắn trong đó, lại tựa như trời cao đưa linh hồn hắn lên mây, hắn có làm thế nào cũng chẳng thể thoát ra nổi.

"em phải đi rồi sao?"

hắn hơi thả lỏng tay, sự luyến tiếc khó mà giấu được nơi gương mặt và ánh mắt của hắn khiến em bật cười. em vươn tay xoa má hắn, kaji ren lúc này chẳng khác gì một con mèo bự đang muốn vuốt ve an ủi, "em sẽ sớm quay lại với anh mà."

"anh đợi em được không?"

được.

kaji ren hôn phớt vào lòng bàn tay của nhóc con, "đợi em cả đời cũng được."

"một tháng thôi là đủ rồi." em bật cười, giọng điệu tự tin vô đối khiến trái tim kaji ren như muốn rã rời thành trăm mảnh vụn, "em không nỡ để ren đợi cả đời đâu."

"em cũng biết xót."

cô gái của hắn vì hắn mà trở nên tài giỏi đến thế, tỏa sáng đến thế, kaji ren thực sự có thể đợi em cả đời cũng được. em khẽ nhón chân hôn má hắn một cái "chóc", cười hì hì đầy kiêu ngạo, "đợi ngày thủ khoa đầu vào kitsukyo aki tới tìm anh nhé."

đúng một tháng sau, kaji ren thấy bé con nhà mình đăng tấm ảnh thứ hạng của mình trong kì thi tuyển vừa rồi lên mạng xã hội, phía dưới còn có tag tài khoản của hắn. kaji ren vốn không thích dùng mạng xã hội, nhưng vì lúc trước cô nhóc kia năn nỉ mãi, thế là hắn cũng tải về chơi với em cho vui.

không ngờ có ngày em lại dùng cách này để công khai hắn như thế.

công khai thành tích em vì hắn mà đạt được, công khai tình cảm em vì hắn mà tích góp từng ngày, công khai cho mọi người thấy kaji ren chính là người yêu của em.

hắn muốn khen em, nhưng tay run chưa gõ nổi chữ đã thấy em gọi tới.

"anh ơi."

giọng nói trong trẻo của em vang qua loa điện thoại, ý cười như tiếng ngọc rơi, "ra trạm xe đón em đi."

"em đợi anh."

hắn không nghĩ rằng bản thân lại có ngày được nghe em nói đợi.

bởi vì so với em, hắn thực sự không có gì hết.

hắn luôn là người nói đợi, bởi từ sâu trong cõi lòng hắn, hắn luôn đợi em yêu mình nhiều hơn hôm nay, luôn đợi em thương hại hắn, đợi em ban cho hắn thứ tình cảm sạch sẽ thuần khiết nhất trên đời.

kaji ren vốn nghĩ, ở nơi hắn sẽ chẳng có gì đáng để em đợi chờ mong mỏi.

nhưng hắn nhầm.

em ấy sẽ luôn đợi hắn.

đơn giản chỉ vì hắn là kaji ren.

là người yêu của em.

cô gái nhỏ đứng yên tĩnh ở trạm xe, xinh đẹp nhỏ nhắn tựa một bông hoa e ấp chưa nở rộ. nhưng rồi, bông hoa ấy đã nở bung rực rỡ, em mỉm cười chạy tới lao vào vòng tay hắn ngay khi trông thấy hắn đã tới ở bên kia đường.

trong khoảnh khắc đó, kaji ren đã lặng người đi. hắn vươn tay ôm siết lấy cơ thể bé con, gắt gao như không muốn tách rời.

"anh ơi,

em tới rồi.

sau này để em yêu anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com