Phần 1
Tôi là một đứa con lai, chẳng những thế lại còn là một đứa con ngoài giá thú.
Mẹ tôi vốn xuất thân từ một gia đình gia giáo, cha của bà ngoại tôi là đời đích tôn cuối cùng của gia tộc Ashikaga, một gia tộc samurai nổi tiếng từ thời Mạc phủ. Và có lẽ vì cái danh "samurai thời Mạc phủ" mà nhà tôi bất kể nam nữ trong dòng họ đều lấy họ Ashikaga chứ không đổi họ theo nhà chồng.
Xuất thân từ dòng dõi samurai cao quý, gia tộc chúng tôi sở hữu cho mình một biệt phủ rộng rãi mà có thời kì đã có 4 thế hệ cùng chung sống mà không bị chính phủ tịch thu. Và điều tất nhiên, gia đình nhà tôi rất khắt khe trong việc dạy dỗ con cháu về gia quy nề nếp. Ấy thế mà đến đời tôi, sự ra đời của tôi là chấm mực đen rơi trên thềm tuyết trắng, là vết sứt mẻ trên lưỡi kiếm samurai.
Mẹ tôi vốn là một nghệ nhân trong lĩnh vực trà đạo có tiếng ở Nhật Bản. Trong những bức tranh mà tôi tìm được về mẹ thì mẹ tôi có vẻ ngoài không mấy nổi trội. Bà có gương mặt đại trà của người con gái phương Đông, điểm trên mặt luôn là nụ cười duyên dáng cùng đôi má lúm làm cho gương mặt ấy lại có cái gì đấy khác biệt chẳng giống ai. Đôi mắt một mí nhưng lại đặc biệt long lanh, đồng tử trong veo luôn thu hút bất kì ai mỗi khi nói chuyện cùng bà. Tài năng của bà được hoàng gia Nhật Bản công nhận, trà đạo của bà được người dân lan truyền qua từng câu chuyện, con phố. Việc có một người mẹ xuất sắc đến thế vừa là sự tự hào, vừa là sự bi ai trong tâm hồn tôi.
Năm bà 25 tuổi, trong một chuyến thăm tới cung điện hoàng gia tại đất nước Anh, mẹ tôi đã phải lòng một gã nào đó ở Hạ nghị viện. Bằng một cách chẳng ai hiểu nổi, mẹ tôi đã bỏ qua những nguyên tắc và quy chuẩn của bản thân và cùng ông ta có quan hệ xác thịt. Có lẽ niềm vui nam nữ đã làm mẹ tôi tò mò phấn khích, nhưng cũng có người nói người mẹ đáng thương của tôi bị bỏ thuốc mê và gã đàn ông kia đã vấy bẩn bà.
Nhưng dù lí do là gì thì thời gian cũng chẳng thể quay lại để sửa sai cho quá khứ. Sau một đêm khoái lạc, phe cánh báo chí từ đâu xông tới, các trang báo của Nhật Bản và Anh quốc phủ đầy tin tức về vụ bê bối giữa Hạ nghị sĩ nước Anh và khách mời đến từ Nhật Bản. Tên Hạ nghị sĩ kia ngay lập tức nhận được thông báo xử phạt từ Tòa án hoàng gia Anh, chỉ tội nghiệp cho vợ con của gã, đều là số phận người phụ nữ chẳng tìm được chỗ dựa cho cuộc đời mình. Mẹ tôi ngay sau đấy đã phải trở về nước, cũng dễ hiểu khi gia tộc Ashikaga công khai tuyên bố từ bỏ huyết mạch của mình vì chẳng còn đâu cốt cách của dòng dõi samurai ở mẹ tôi.
Mẹ tôi ra đi với vốn tài sản sẵn có, bao gồm một căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiểu truyền thống có sân vườn ở tỉnh Chiba và khối tài sản đủ để bà sống dư dả cả một đời. Bà từ bỏ công việc truyền thông của mình, cũng có thể coi như là lui về ở ẩn. Chẳng bao lâu sau, bà cảm nhận được sự tồn tại của tôi trong cơ thể và linh hồn bà. Chắc hẳn mẹ tôi đã rất vui mừng, vì thế giới của bà lại có nhiều thêm một sinh linh, vì thế giới kìm kẹp bà trong bóng tối nay đã xuất hiện vầng sáng.
Mẹ tôi đã liên hệ tới Asumi, người bạn thân thiết có tài tiên tri của mẹ, người đồng hành cùng tôi những tháng ngày còn ở Nhật Bản. Tôi cũng gọi bà ấy là mẹ, mẹ Asumi. Mẹ Asumi vốn là người tiền bối dẫn dắt mẹ tôi từ những ngày đầu, do vấn đề về sức khỏe mà cũng giải nghệ ở tuổi 30. Mẹ Asumi yêu mẹ tôi lắm, người mẹ đáng thương kia của tôi ra đi sớm quá, sớm tới độ tôi chỉ nhớ được bóng dáng của bà, nhớ cách mẹ Asumi vỗ về an ủi bà mỗi khi bà khóc. Và rồi cả hai người mẹ của tôi trao cho nhau nụ hôn đẹp nhất trên đời.
Mẹ ruột tôi qua đời vào năm tôi chưa tròn 4 tuổi. Tôi cùng mẹ Asumi vẫn ở lại căn nhà có chiếc sân vườn nhỏ ở phía bên cạnh, với rặng hoa hồng uống lượn trước chiếc cửa nhỏ. Mẹ Asumi nuôi tôi lớn lên, tôi ngô nghê nắm chặt tay bà, cùng bà đi qua dòng chảy của thời gian. Một con bé với với cái nét pha trộn giữa phương Đông cùng phương Tây, cái miệng nhỏ chúm chím với mái tóc màu đen óng ả cùng đôi mắt có màu trà. Tôi yêu đôi mắt này lắm, từng lời nói của con tim tôi đều được thể hiện qua ánh mắt mà mẹ Asumi gọi là "trong trẻo" ấy. Mẹ luôn vuốt ve mái tóc tôi rồi khẽ hôn lên mắt tôi trước khi đi ngủ, mẹ nói rằng thế giới này tàn nhẫn với tôi biết bao.
Mẹ Asumi dạy tôi về trà đạo cũng như cốt cách cao quý của một nghệ nhân. mẹ kể cho tôi nhiều chuyện câu chuyện cổ tích, về những con người độc ác luôn tìm cách hãm hại nàng công chúa nhỏ. Mẹ kể cho tôi nghe nhiều kỉ niệm giữa bà và người yêu dấu đã khuất núi, có những khi mẹ đã khóc, tôi chỉ có thể ôm lấy mẹ và vỗ về thay cho lời an ủi. Giá như tôi cũng có thể thủ thỉ tâm sự biết bao điều với mẹ, nhưng tiếc thay, tôi là một kẻ câm.
Tôi không thể tìm hiểu được thân thế của người mà tôi đáng lẽ ra phải gọi là cha, và có lẽ tôi cũng chẳng cần phải tìm hiểu về tên khốn đó. Tôi được mẹ Asumi mời về nhà giảng dạy, vậy nên việc có tuổi thơ được cắp sách đến trường hay cùng bạn bè nô đùa là việc tôi chẳng thể nào hiểu được. Mẹ Asumi tuy không quản chặt tôi, nhưng mỗi khi tôi bước qua khỏi cánh cửa hoa hồng thì đều phải đi cùng bà. Tôi cũng chẳng hứng thú với thế giới ngoài kia lắm, tôi cũng chẳng muốn đi ra ngoài chút nào.
Dòng người trên phố tấp nập, tiếng còi xe chen chúc, tiếng chú bán cá chào hàng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tự nhiên từ khi nào, tôi trở thành một đứa trẻ nhút nhát và phải chăng là chỉ có chút ít kiến thức về cuộc sống này. Nhưng tôi chẳng phải lo sợ, khi mẹ Asumi nói rằng mẹ sẽ bảo vệ tôi cả đời, và khi mẹ Asumi luôn chăm sóc cho tôi kĩ càng như con búp bê trong lồng kính. Tôi sống dưới cánh chim mà chẳng cơn gió nào chui lọt, tôi hưởng thụ cuộc sống tưởng chừng như có thể kéo dài vĩnh viễn ấy mà chẳng hề quan tâm đến tương lai.
Một đêm nọ, khi tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng có tiếng bát đĩa vỡ phát ra từ căn bếp nhỏ. Tôi giật mình, tay ôm chú kì lân bằng bông bé bỏng chạy đi tìm mẹ Asumi. Nhưng khi tôi chạy tới căn bếp mà mẹ từng làm cho tôi bánh nếp ngon tuyệt nay chỉ còn lại những mảnh sứ vỡ nằm tứ tung trên sàn. Mẹ Asumi của tôi với đôi mắt vô hồn nằm im trên đống đĩa vỡ ấy. Sau bàn ăn là 3 người đàn ông kì lạ mặc vest, tay để lên tai nói ra thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Tôi run rẩy gạt bỏ những mảnh vỡ nơi mặt mẹ tôi nằm phải, tôi há miệng thở dốc, chẳng một âm thanh nào được phát ra từ cổ họng tôi ngoài tiếng mà tôi ra sức lấy khí vào. Nước mắt tôi rơi lã chã, rơi trên gương mặt tái đi của mẹ, hòa cùng với màu máu đỏ loang lổ trên tay tôi.
Tôi đưa tay ôm mặt mẹ, chân tôi đụng vào cái lỗ rỉ máu nằm ở vị trí trái tim bà. Tôi ngồi bệt xuống dưới sàn nhà ôm lấy người mẹ của tôi, mặc cho da thịt mềm mại bị mảnh vỡ cứa rách, mặc cho một người đàn ông đang cố tách tôi ra khỏi người mẹ xấu số. Nhưng sức lực của một con búp bê đang tuyệt vọng nào có thể chiến thắng được gã ta, tôi quỳ xuống hướng hắn ta mà van xin, trán tôi chạm vào mũi giày lạnh như băng, đâu đây còn thoang thảng mùi máu cùng những mùi như than củi thật gay mũi.
Tôi vừa dập đầu vừa ngoái lại nhìn mẹ Asumi, nhưng hai gã còn lại đã kéo lê người mẹ bất động của tôi đi được một đoạn rồi. Tôi vùng dậy chạy theo rồi lại quỳ xuống, ôm chặt lấy chân của một gã và lắc đầu liên tục tỏ ý cầu xin hắn. Chắc hẳn mẹ tôi đau đớn lắm, khi bị kéo lê trên sàn nhà lạnh băng cùng những mảnh vỡ sắc nhọn. Nhưng có vẻ như tôi sẽ chẳng thay đổi được gì, khi người đàn ông kia lại nói thứ ngôn ngữ kì quái và gỡ tay tôi ra khỏi mẹ. Tôi tuyệt vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mà mẹ mới hôn lên chúc ngủ ngon. Một cánh tay như gọng kìm kẹp lấy tôi từ phía sau, tôi giãy dụa quẫy đạp khi chân tôi còn chẳng thể chạm đất. Người nọ đưa tôi về phòng và giơ máy điện thoại cho tôi đọc một đoạn văn tiếng Nhật:
"Ashikaga tiểu thư, chúng tôi được lệnh trừ khử kẻ đang đe dọa tới sự phồn vinh của gia tộc Ashikaga. Ngài Ashikaga đã liên hệ tới gia chủ của chúng tôi là gia tộc ngài Yeun tại Hàn Quốc. Từ giờ trở đi, tiểu thư sẽ tới Hàn Quốc dưới sự bảo hộ của ngài Yeun, vì gia chủ chúng tôi đang trả món nợ ân tình với nhà Ashikaga. Thân phận của tiểu thư sẽ là Yeun Hei-Ran, cháu gái của ngài Yeun. Chúng tôi sẽ thu dọn hành lý cho tiểu thư và chúng ta sẽ rời đi ngay trong đêm nay".
Tôi thẫn thờ ôm chú kì lân nhỏ đã dính máu của mẹ Asumi, nhìn chằm chằm vào một đống người mặc vest đen đang ra vào đóng gói đồ đạc cá nhân cho toàn bộ căn nhà. Ngôi nhà gắn bó với tôi 18 năm giờ như đang tạm biệt chủ nhân cho một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày, căn phòng của tôi chỉ còn lại cái giường cùng vài ba cuốn sách đã cũ để trên bàn. Chắc hẳn chúng cũng đã cũ tới mức người ta nghĩ tôi sẽ chẳng còn đụng đến nữa, tôi tiến lại, vô thức chạm vào cuốn sách "Người đẹp ngủ mê" mà mẹ Asumi tặng cho tôi vào ngày sinh nhật vừa qua.
Tháng 12 lạnh lẽo như muốn đóng băng cả cuộc đời tôi, bỗng nhiên tay tôi chạm vào một phong thư khẽ cộm lên nơi cuối sách. Như người nghệ sĩ ngủ quên chợt giật mình tỉnh giấc, tôi lặng lẽ cầm phong thư vào phòng tắm và khóa trái cửa lại. Bức thư viết vội được mở ra, là nét chữ của mẹ Asumi. Mắt tôi khẽ mờ đi, đôi môi nhợt nhạt khẽ run khi đọc thư của mẹ. Mẹ tôi nói rằng:
"Aoi con yêu, ta chẳng thể bảo vệ đóa hoa nhỏ của ta được nữa. Ta sẽ sớm phải rời xa con thôi, khi ta muốn lật đổ nhà Ashikaga nhưng đã thất bại. Sớm muộn gì ta cũng sẽ phải đầu hàng trước số phận, nhưng ta hi vọng con sẽ không vì việc ta rời đi mà từ bỏ mọi điều. Aoi của ta, ta chỉ đang đi tìm lại ánh trăng của cuộc đời ta, hai ta rồi sẽ thật hạnh phúc. Nhưng thật xin lỗi con khi ta chẳng thể tiên tri được điều gì ở cuộc đời con sau này, ta chỉ thấy một vầng trắng nhè nhẹ, ta thấy con cười và gọi ta "Mẹ ơi!". Ta dành hết tâm can chúc con luôn bình an và hạnh phúc, ta cùng mẹ con sẽ luôn dõi theo con.
Ta yêu con, yêu con nhiều lắm. Mẹ Asumi".
Tôi mơ mơ màng màng để những người mặc vest kì lạ ấy dẫn tới sân bay rồi làm một loạt thủ tục tôi chẳng rõ. Bầu trời tối đen như mực, chỉ mới 2h30 sáng thôi, chỉ mới 4 tiếng từ cái cảnh tượng tôi thấy mẹ mình nằm bất động mà chẳng thể làm được gì khác. Chỉ mới 4 tiếng thôi, mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, tôi trở thành một tôi khác. Gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt màu trà không có tiêu cự làm tôi chẳng khác gì một con búp bê vô tri. Trên tay tôi không còn là chú kì lân nhuốm máu kia nữa, mà là một con gấu bông vô cùng mềm mại nhưng cũng xa lạ vô cùng tận.
Tôi lặng lẽ ngồi đó, không khỏi run sợ trước những thanh âm ồn ào khác với căn nhà nhỏ của các mẹ và tôi. Mãi lâu thật lâu sau, hai người nọ vừa kéo vừa nâng tôi dậy đi tới một căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp. Tôi nhấp vài ngụm trà hoa cúc và cầm một chiếc bánh mì ngọt gặm từng chút một. Chợt, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào căn phòng ấy, giọng nói tiếng Nhật vô cùng mỉa mai cất lên:
- Yeun tiểu thư, tôi là trợ lý từ phía gia tộc Ashikaga, tôi đến để xác nhận rằng cô sẽ tới Hàn Quốc với thân phận là Yeun tiểu thư. Ngài Ashikaga muốn tôi truyền lời tới cô rằng hãy nhớ kĩ thân phận của mình và coi Asumi Hisho là bài học, đừng vì những giấc mơ ngu xuẩn mà phải quỳ lạy dưới gót chân nhà Ashikaga. Và giờ tôi xin phép chào Yeun tiểu thư, gia tộc nhà Ashikaga gửi đến tiểu thư lời tạm biệt.
Đùa sao, dù tôi có đơn thuần với thế giới như thế nào thì tôi cũng vốn chẳng phải là một kẻ ngu ngốc. Tôi hiểu việc nhà Ashikaga còn chút lưu tình để tôi được sống, tôi hiểu việc tôi được hưởng vinh quang của nhà Yeun tại Hàn Quốc cũng là một điều may mắn. Nhưng trước đó thì sao, hai người mẹ yêu dấu của tôi, tuổi thơ của tôi thì đều có lỗi với thế giới này chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com