#3
Ba má ơi, đẹp trai thật !!!
Trai Tây cuốn thật chứ. Mà khoan..đây là anh chàng mắt xanh cùng bộ dạng thất tình mới gặp mà? Cái này có gọi là duyên không ?
Được rồi, tôi chỉ là thiếu nữ 17 chưa sinh nhật 18 thôi, vẫn còn tâm hồn ham chơi và yêu thích cái đẹp. Bỏ qua cho Anh mắt xanh đấy! Ngắm cho đã cái đã.
Tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra, hình như là một trận đấu xe đạp. Chaewon tôi sống được 17 năm rưỡi rồi, tuy vậy vấn đề này không nằm trong phạm trù của tôi.
Bọn họ cứ mãi hô vang cái tên Owen Knight, cùng với đó là những làn khói bốc lên từ sự ma sát giữa bánh xe và mặt đường. Thật sự rất hiếu kì, những người đi xe đạp đó nhanh hơn nhiều so với chiếc xa cà tàng của tôi. Cái đầu vàng cùng đôi mắt xanh vẫn luôn dẫn đầu và là thứ nổi bật nhất trong mắt tôi. Hình như Anh ta là người được người người hô vang Kia. Anh ta...thật sự có thể nói là một con quái vật.
Mắt sắp lòi ra vì ngắm trai, thiếu điều muốn cắn người ta thì đột nhiên có một thằng điên chen hàng và đẩy tôi suýt ngã. Gã đó to con lắm, coi bộ tập gym cũng hăng. Hắn ta đẩy một cái nhẹ xong chen lên xem tỉnh bơ luôn mà. Người thường sẽ nhịn.
Còn tôi thì không :
- " Anh này, Sao hôm nay trời lạnh như vậy mà Anh mặc váy thế. Nhà thiếu vải đến mức làm đàn ông không muốn lại muốn làm đàn bà à ? "
Anh ta nghệt mặt ra chừng 5 giây, sau đó mới hiểu ngụ ý. Trông tức giận thấy rõ, mặt nổi gân xanh gân đỏ đùng đùng rồi. Anh ta lớn tiếng :
- " Mày chửi ai đàn bà ? "
- " Đứa con nít 5 tuổi không biết còn nghe được, chứ người như anh lớn xác mà vẫn còn chen hàng à. Anh có biết thế nào là ngó trước ngó sau không ? "
Anh ta thật sự rất tức giận, mặt đỏ bừng như trái ớt. Tưởng chừng như sắp đánh tôi đến nơi. Tôi thì cũng đâu có vừa, mặt vênh tận trời.
Anh ta lại gầm gừ
- " Nhãi ranh, mày có biết tao là ai không. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền dạy đời tao "
Lần này hắn giận quá mất khôn, đưa tay lên tát thẳng vào mặt tôi. Xin nhắc lại là tát thẳng, cú tát giáng thẳng xuống mà không có hoàng tử đến đỡ. Đau thật đấy, má tôi in hằn năm dấu tay rồi. Mặt tôi bỏng rát, đỏ ửng, nhịp thở cũng chẳng còn đều.
- " Ui dời, tao biết ngay mà. Bọn con gái chúng mày mồm thì to lắm, nhưng tát một cái lại bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Sao vậy, dũng khí lúc nãy đâu rô--"
- " ĐÂY NÀY "
Cú đấm tuyệt đẹp, không chệch một milimet. Hắn còn đang bất ngờ vì bị một đứa con gái chân yếu tay động tay động chân, tôi đã kịp đá vào bụng gã thêm một lần nữa. Tôi yếu hơn nhiều thằng nhiều cơ này, có điều tôi máu liều nên đau cũng chả sao.
Người xung quanh dần náo nhiệt, tản ra một khoảng không lớn cho chúng tôi. Tôi hơi e ngại về việc sắp bị xích ra ngoài vì tội gây rối trật tự công cộng. Rồi rốt cuộc là thi xe đạp hay xem đánh nhau mà mấy ông cổ vũ hăng thế.
Tôi liếc về phía sau, trận đấu dường như đã kết thúc.Khoảnh khắc ấy, tôi lại vô tình chạm mắt với anh tóc vàng. Tôi nhìn chăm chú đến quên luôn mình đang ở thế yếu hơn.
- " Mất tập trung này " Gã lại đấm về phía tôi
Tôi không để ý, suýt chút là vào mặt. Đúng lúc chuẩn bị niệm, có một bàn tay đưa ra chắn trước tôi và gã. Một thanh niên tóc vàng to gấp đôi cùng một cô gái tóc 2 màu.
- " Đừng làm loạn trong trận đấu của Owen chứ nào ? "
- " Đừng ra lệnh cho tao " gã to mồm
Tên tóc vàng ra dấu hiệu gì đó, một đám người xông vào bê chúng tôi vứt ra khỏi khu vực đó.
Đầu tóc tôi bù xù, chẳng khác gì con giặc. Mặt thì xưng tấy, người thì nhức. Đi chơi mà cũng gặp phiền phức, đến chịu mày rồi Chaewon ơi. Bao nhiêu lần suýt đi chầu ông bà do cái tính hiếu thắng cộng liều lĩnh này rồi. Chaewon ơi là Chaewon, không biết lúc nào bố mẹ mày mới được an dưỡng tuổi già mà không phải lo cho con báo nhà mày nữa đây.
Trước khi đi, tôi liếc tên kia một cái rồi mới bỏ đi cùng thân thể đau nhức. Cứ lết từng bước vậy đó. Quãng đường từ khu thi đấu đến khách sạn dường như là quãng đường dài nhất đời tôi, trời má nó quê, bao nhiêu ánh mắt dán lên người tôi. Không biết tôi đã tự trách bao nhiêu lần thì mới về đến khách sạn.
--------
Owen lẳng lặng theo dõi cô gái dở hơi gặp trên máy bay. Thật ngu ngốc, làm việc mà không có tính toán như vậy chỉ tổ rước họa vào thân. Nói thật thì Owen có ấn tượng không tốt về Chaewon lắm, cái tính này cứ giống cái thằng cướp Shelly của anh ý. Cũng có thể lòng anh đang ghen tị, ghen tị khi không thể dũng cảm và liều lĩnh thử điều mới mẻ mặc kệ điều gì xảy ra của cô. Anh ghét cái cảm giác này, cảm giác như thể mình thua thiệt một đứa con gái từ đâu chui ra.
Chung quy lại thì Chaewon để lại ấn tượng trong lòng Owen đúng hai từ : Ngứa mắt.
Ngược lại với Owen, Noah lại có vẻ khá hứng thú với cô bạn. Cô đã được chiêm ngưỡng tận mắt món võ của Hàn Quốc. Suốt đường về, Noah rất hứng thú với Chaewon, cứ lải nhải mãi về cái khí thế hùng hổ kia. Trông đã nhất là lúc Chaewon bị tát ý, mặt cô đỏ ửng mà sưng vù, thế mà vẫn vênh váo chán.
Hiện tại chia làm ba phe : phe không quan tâm, phe hứng thú, phe chán ghét
À, còn phe thứ 4 là cái đứa tâm điểm của sự việc, đang ngồi trong khách sạn chườm khăn ướt lên cái má sưng vù. Dự định chụp ảnh bên trời Âu gửi về cho tụi bạn xem lác mắt, thế mà bây giờ mặt như cái mâm rồi, còn đâu ảnh ọt đẹp đẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com