Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10-Anh em

.
Ngoại hình không thể tự lựa chọn và chẳng ai muốn trở nên khác biệt cả.

Sakura Haruka chào đời với một vẻ ngoài dị biệt. Cậu biết rõ rằng mình khác người và "quái vật" nhường nào.

Những lời chửi rủa luôn văng vẳng bên tai, từ khi mới chớm nở những nhận thức đầu tiên, Haruka đã phải hứng chịu tất cả.

Những cái ôm ấp nhanh chóng vụt tàn từ chính người cha người mẹ, có mù cũng thấy sự gần gũi đó đang dần biến mất. Lạnh nhạt đến mức dường như trở thành điều hiển nhiên. Từ một khắc nào đó, cậu đã suýt quên mất thân nhiệt của con người như thế nào.

Nhưng cậu không hiểu, rốt cuộc cậu sai ở đâu mà phải đối mặt với những điều tồi tệ như vậy?

Là do cái ngoại hình dị hợm này sao...?

Nên Sakura Haruka này ghét nó, điên cuồng.


<Haru...!!>

...

Haruka có một đứa em gái. Em ấy cũng có ngoại hình "đặc biệt", nhưng không giống cậu. Thay vì "quái vật" thì em ấy giống "thiên thần" hơn. Em rất hay ốm, và với vẻ đẹp như búp bê đó, mọi người luôn đối xử rất dịu dàng với em ấy.

Cậu hơn em ấy tất cả, biết đi trước, biết nói trước, biết rằng bản thân "khác người" trước. Cậu cố gắng học thật chăm chỉ để níu giữ lại tình cảnh éo la của gia đình đang ở bờ vực đổ vỡ. Nhưng điều tích cực chẳng bao giờ mỉm cười với cậu.

Nếu mà không cảm thấy gì thì là nói dối, Haruka rất ghen tị.

Ấy thế mà cậu chẳng ghét Haruna lấy một chút nào. Vì, cậu biết thật ra em ấy cũng đang chịu khổ, chịu những ánh mắt dòm ngó đầy xỉa xói. Người ta ân cần với em nhưng em chẳng cần đến sự dịu dàng giả tạo đó, ngay cả một đứa trẻ chưa nói vững như Haruka còn có thể thấy được.

Ghen, không có ghét, nhưng chắc là không thấy thương.

Thỉnh thoảng bố có nói rằng: "May quá!"
Còn một đứa không bị câm.

Là những lần hiếm hoi bố nở nụ cười tử tế với mình, cậu đều lặng lẽ ghi lại khoảng khắc. Nhưng lúc đó Haruka quá nhỏ để hiểu được tại sao.

Có đứa trẻ con nào lên ba tuổi mà vẫn im lặng, không nói, không khóc, không cười? Haruna hình như bị tự kỉ, theo lời của người lớn.

Khi Haruka chập chững những bước đi đầu tiên, thì em gái cậu chỉ ngồi im một chỗ như một con búp bê vô hồn. Lớn hơn chút nữa, Haruka đã có thể nói những từ ngữ đơn giản, em ấy vẫn im lặng.

Họ hàng bảo, cha mẹ thật vô phúc khi sinh ra một con "quái vật" và một con "búp bê" bị câm.
.

Em ấy nói được mà!!

Hôm ấy là một ngày nắng ấm, Haruka vừa tròn ba tuổi không lâu.

Cậu vẽ một bức tranh gia đình, ngôi nhà nhỏ nhắn, không quá rộng, gia đình bốn người, bố, mẹ, Haruka và em gái. Tất cả tình yêu được thể hiện qua vài cây bút màu sáp cùn và sự nỗ lực nhỏ nhoi. Haruka hạnh phúc ngắm nhìn thành quả sau một hồi tô vẽ, khuôn mặt rạng rỡ của bé thơ đáng yêu.

Mẹ ở trong bếp, Haruka nhanh chóng chạy đến, khoe ra bức tranh. Sự mong chờ hiện hữu qua đôi mắt long lanh đầy khát khao.

"Mẹ ơi, nhìn này!!"

Nhưng, mẹ bỗng trở nên đáng sợ, đột nhiên giật lấy bức tranh mà cậu miệt mài hoàn thành được, xé thành từng mảnh.

Đứa trẻ còn nhỏ không hiểu, chỉ đơn giản là muốn nghe một lời khen, muốn thấy một nụ cười.

'Sao tao lại sinh ra một con quái vật như mày?!'

'Chúa ơi, rốt cuộc vợ chồng tôi đã làm gì sai chứ!??"

Mắt bà Sakura như ngọn giáo đâm thẳng trái tim nhỏ hoang mang, lời nói thốt ra cứa sâu vào ruột gan của một đứa trẻ non nớt chưa hiểu sự đời.

Cậu thấy mẹ khóc, khóc rất nhiều. Vỏ lon bia bị vứt lăn lóc cạnh thùng rác một cách bừa bãi. Bước chân mẹ lảo đảo, đôi mắt sưng húp lên trông rất đáng sợ.

Haruka sợ, nước mắt không ngừng tuôn xuống, chẳng mấy chốc khuôn mặt tèm nhem trông rất xấu xí. Mẹ vươn tay, chậm rãi chạm vào mái tóc hai màu của cậu, có lẽ muốn cào nát những thứ dị hợm đó. Cậu lùi lại tránh cái chạm từ chính mẹ ruột, bà ấy ngơ ngác, sau đó lại tự cười giễu cợt bản thân.

'Thật xấu xí...ngu ngốc...'

'Tao trở thành như này...'

'...là vì bọn mày!!'

Âm thanh nỉ non vang lên tiếng thù hận giã lòng, như nhát dao xuyên vào tâm trí mỏng manh không chút phòng bị của đứa trẻ.

'Đồ dị hợm! Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!!'

'Cút đi.' Giọng nói lạnh tanh với đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào trí nhớ của cậu nhóc, bà ấy vò tóc cho rối tung lên và sau cùng để lại mệnh lệnh với giọng gần như đang cầu xin.

Haruka không dám đáp, lưỡi như bị tha đi mất. Nước mắt thi nhau lăn dài trên khoé mi. Cậu cắn răng nén giọng trốn vào một góc không người.

Ba tuổi, chẳng hiểu sự đời, nhưng đã trải qua biết bao loại bị chửi rủa sỉ nhục từ "người lớn". Tâm hồn trở nên vụn nát ngay trước khi kịp nở rộ.

Đã qua bao lâu, cậu vẫn không dám thoát ra khỏi không gian tủ quần áo chật hẹp. Bóng tối như ác ma ôm chặt lấy cậu, mù mịt và khó thở, âm thanh điên loạn vẫn vang vọng một lúc lâu mới dừng.

Tiếng ồn tắt hẳn nhường chỗ cho sự im lặng dai dẳng đáng sợ tột cùng.

Haruka chẳng biết phải làm gì, chỉ ngồi đấy, và khóc.

Đột nhiên có tiếng sột soạt, Haruka giật bắn mình, bụm miệng để không phát ra tiếng động. Bàn tay nhỏ nhanh chóng lau đi những giọt nước còn nóng ấm chảy dài trên gương mặt. Âm thanh ngày càng rõ hơn, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra như tắm.

Nếu mẹ phát hiện cậu trốn trong tủ quần áo chắc chắn sẽ mắng nhiều hơn nữa.

'cốc cốc'

'Haruka?'

Có lẽ, mẹ thực sự đã tìm đến, và chỉ cách Haruka một lớp cửa tủ.

Giọng mẹ nhỏ đi nhiều quá, không lẽ mẹ mệt rồi...? Nếu, nếu cậu mở cửa thì sẽ không bị đánh chứ?

Nghĩ đến đây Haruka lại càng bồn chồn không yên.

'Có đây không?'

Bên ngoài lại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng ấm áp, rất lạ nhưng lại thuận tai vô cùng. Đến mức cậu suýt quên luôn tình huống của bản thân, giá mà có thể đắm chìm vào âm điệu ngắn du dương đấy mãi..., thì tốt biết mấy...

Cậu nhắm chặt mắt, hai tay siết mạnh vào đống vải ngổn ngang. Cả cơ thể trở nên nặng trĩu không nhúc nhích được.

Con xin lỗi mà!!!






?

Chẳng có gì xảy ra cả.

Haruka hé mắt, cửa vẫn đóng.

Chắc là mẹ giận, có lẽ cậu phải tự ý thức xin lỗi bà ấy thôi.

Cánh cửa chầm chậm được đẩy ra, ánh đèn sáng chói chiếu vào góc tủ. Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhoè đi, Haruka lờ mờ thấy được gương mặt nhỏ nhắn hoảng hốt đầy âu lo.

'Haruka!!'

'Sốt rồi?!'

Ai vậy...?

Bàn tay nhỏ lướt nhanh trên làn da ướt đẫm mồ hôi, em nhẹ nhàng đỡ cậu ra khỏi không gian chật chội đáng sợ, tựa như một thiên thần...

"Haruka!!"

Lại là âm thanh du dương đó...

Mí mắt cậu nặng trĩu, làn sương đọng trên khoé rưng rưng lăn dài trên chiếc má bánh bao ửng đỏ.

Tên...

"Haruna..."

"Haruna" không phải là một cái tên dễ phát âm đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi tập nói, nhưng kì lạ là trong cơn mê man Haruka lại nhớ ra người em gái song sinh của mình, và thân thương gọi tên em ấy một cách rõ ràng.

'Nín đi.'

Em vuốt nhẹ những giọt nước mắt đã ướt đẫm một mảng áo, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

"Haruka, đừng khóc nữa."

.

Lần đầu Haruna nói chuyện, là với cậu.

Từ đầu tiên Haruna nói, là tên của cậu.

Có thể cảm nhận được tình yêu thương và được quan tâm như một gia đình thực sự.

Lần đầu tiên sau những tháng ngày đen tối cô độc, Sakura Haruka thấy được ánh sáng,

Là em, Haruna.

———

"Haru...?"

Đầu óc Sakura tê rần, cả người cứng đờ, môi mấp máy không nói thành lời.

Âm thanh quen thuộc vang lên, lần cuối được thưởng thức âm điệu du dương đó... chắc là khoảng mười năm trước.

Xung quanh bỗng hoá hư vô, tầm nhìn cậu thu nhỏ lại chỉ còn một bóng dáng thiếu nữ đang đứng đó. Vẫn là mái tóc trắng ấy, khuôn mặt vừa lạ lẫm nhưng gợi lại bao kí ức từ thủa ấu thơ. Trái tim đập nhanh nhắc nhở rằng thiếu nữ ấy chính là em gái cậu chứ chẳng phải ai xa lạ.

"Hana??"

Cảm xúc vỡ oà kéo theo bao tâm tình đã từng bị khoá chặt lại nơi sâu nhất trong tim, nay lại phơi ra hoàn toàn dưới ánh sáng mờ của tiệm cà phê nhỏ. Thân thể nặng trĩu như nghìn tảng đá đè lên vai, cậu máy móc từng bước thận trọng đến, không biết phải bày ra vẻ mặt gì trước người em gái đã xa cách chục năm.

"Ha-Hana!? Là mà-...Là em đúng không?" Người duy nhất Sakura từng nâng niu, lại quá lâu không gặp, nhất thời cậu bối rối và khó xử vô cùng.

Không gian nén lại như bóp chặt người trong làn suy nghĩ rối ren.

"..."

Haruna ngơ ra một lát, dường như quá đỗi bất ngờ với con người trước mặt.

"Anh..."

"..."

Lại im lặng.

Như đọc được tình hình khó xử đang diễn ra, Kotoha tinh ý khều tay Umemiya kêu ảnh làm dịu bầu không khí đi.

Đúng là thủ lĩnh của một "tổ chức lớn" có khác, ra tay cái khác bọt liền.

"Nhóc cũng có em gái à! Thích nha!"

"Chúng ta giống nhau thật đấy!!" Nói đoạn, Umemiya khoác vai Sakura, đánh mắt sang Kotoha ẩn ý, cô liền giật thoắt quay đi.

Mấy hành động nhỏ đấy đều được Haruna ghi lại, Kotoha từng kể có một người "anh" thường đến quán chị giúp, nhưng em chưa bao giờ gặp mặt. Cũng có thể hiểu người đó đang đứng trước mặt đây.

"Chào em gái Sakura nha! Anh là Umemiya Hajime, anh trai của Kotoha!!"

Haruna nhận được cái gật đầu không mấy nhiệt tình của Kotoha, song cũng hiểu được đây là người có thể tin, nói cách khác là người mà chị ấy tin tưởng.

"Haruna, không tiện xưng họ. Hân hạnh được gặp Umemiya-san ạ!"

Em cúi gập người, kín đáo đỡ lại vết thương bên eo.

"Là khách hàng của Kotoha-san, và..." Haruna chột dạ liếc thấy khuôn mặt ủ dột của Sakura, dừng lại một lúc rồi nói tiếp "...là em gái của anh Har-... Sakura ạ!"

Sakura nghe thấy em gọi như vậy thì thoáng giật mình, nhưng trong lòng lại hơi hân hoan lạ kì.

Umemiya gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng, sớm nghĩ rằng mọi chuyện đều đã ổn thoả.

"Được rồi, Haruna-chan, Omurice của em sắp xong này!"

Vẫn là Kotoha-san tuyệt nhất!!

Em đánh mắt sang quầy cafe quen thuộc, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Bước chân hí hửng tiến đến quầy.

"!.."

"Haruna-chan..."

"Cũng không cần phải như thế chứ..."

"Sao ạ?"

Em hoang mang nhìn theo hướng mắt của Kotoha. Giật mình thấy một cái đầu nửa trắng nửa đen ngay sát sau lưng. Hoảng hồn hơn nữa là em đang nắm chặt tay cậu để kéo đi, còn Sakura bất lực lấy tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Mười năm không gặp, đúng là không phải một khoảng thời gian ngắn...

Nhưng thói quen ăn sâu vào máu quả không dễ thay đổi dù thời gian đã qua lâu...

Hôm đấy, có hai cái đầu bốc hoả.

[Viết lúc 20:58, 20/10/2024]

Fact chương 10:

-Haruna thương Sakura vô cùng tận. Vì có lí do nên nhỏ lựa chọn cách rời đi.

Xàm cùng Au (•v•)

20/10 vui vẻ nhe các độc giả nữ xinh xắn của tui oiii💗💗💗

Định đăng chap này chúc mừng mà ốm thành ta nằm liệt giường cả ngày=))

Hơi muộn và hơi ngắn xíu, cả nhà thông cảm heng🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com