Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-Luật lệ

"Sakura-kun, em gái cậu có màu tóc đặc biệt nhỉ?"

"Hửm? Ý kiến?"

"Không có. Tớ thấy màu trắng đúng là thuần khiết đáng yêu đó^^"

Cậu thiếu niên với đôi đồng tử dị sắc, liếc xéo ai kia một cái rồi thả lỏng. Hoàn toàn không cam tâm trả lời, có vẻ không hề muốn nhắc đến Haruna.

"Bẩm sinh..., giống tao."

[Haru à, tóc của anh ngầu lắm đó.]

Anh giả vờ bất ngờ, sau đó cười hì hì tỏ vẻ đã hiểu. Suo muốn đào sâu thêm, nhưng giờ chắc chưa phải lúc.

Nirei đằng sau, bước chân cậu không nhanh, lẽ đó vẫn luôn cố gắng bám theo sát mọi người. Cậu nghe rõ cuộc hội thoại của Sakura và Suo, định nói gì đó nhưng lại thôi.


"Một lần nữa..."

"Chào mừng...đến với hang ổ của Shishitouren."




"A!"

"Sao cậu lại ở đây??"

"...xin chào..."

"Haruna-san??"

Nirei không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cụ thể là vì Haruna - một người đáng lẽ sẽ không bao giờ có thể xuất hiện tại nơi nguy hiểm như ở đây, thì lại đang rất bình tĩnh 'xin chào' và ngồi ngay vị trị centre luôn mới máu.

"Nhóc quen mấy người đó à?" Togame đứng bên cạnh hơi tò mò hỏi em.

"Ha ha ha..."

Haruna cười gượng, tình thế phải nói là căng như dây đàn, hết sức căng thẳng. Đáng lẽ em phải hỏi rõ Tomiyama là có gì thú vị muốn khoe chứ, thực sự chưa nghĩ đến trường hợp được "mời" đến xem một trận đánh nhau thật...

Còn lí do vì do em được "đặc cách" như vậy cũng không có gì đáng để khoe.

Chuyện là như vầy, sau cuộc gặp gỡ "tình cờ" với bang Shishitouren thì Haruna đã bỗng nhiên trở thành bạn tốt với hai vị thủ lĩnh. Thỉnh thoảng Haruna sẽ cùng những người bạn mới trên đi ăn loanh quanh gần đó. Em có mường tượng ra hình như Shishitouren có vẻ không đơn thuần như vẻ ngoài, nhưng mà không sao, người ở đây không động tay động chân với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, tạm thời có thể nhắm mắt cho qua.

Và giờ đây thì chính Haruna vỡ mộng bởi giấc mơ mình vẽ lên, đúng là cuộc sống không màu hồng như con người tưởng tượng.

Tóm lại, trước mắt phải đánh bài chuồn thôi.

Haruna vội rút điện thoại trong túi ra, giả vờ chăm chăm rồi đột nhiên quay qua hốt hoảng.

"Có việc đột xuất rồi!" Em e ngại thốt lên, gãi đầu cười ngơ.

"Xin phép..."

Nhưng không, đơn giản thế thì đã không có chuyện để kể rồi. Tomiyama với tính khí trẻ con đương nhiên không chịu, cậu cố ý vờ như không nghe thấy, hứng khởi giới thiệu Haruna với Fuurin.

"Đây là Haru-chan, người bạn hết sức thú vị mà tui tin tưởng đó nha!!"

Haruna sượng chân mắt nhắm mắt mở nhìn cậu ta nắm chắc cổ tay mình đến mức đỏ tấy lên. Lại đối mắt với Fuurin, đặc biệt là vẻ bất ngờ xen giận dữ của Sakura hiện rõ mồn một thế kia, em lại chỉ có thể né tránh quay đầu làm ngơ.

"Vì thế nên tui đã mời Haru-chan đến xem tui chiến đấu, cậu ấy chỉ là khách đến xem thôi nha."

"Không ảnh hưởn-"

Chưa đợi Tomiyama nói hết câu, một luồng gió lạnh vụt qua, Haruna vô thức nhắm tịt mắt vào. Cảm giác nhức nhối ở tay biến mất, Tomiyama đã thả tay em ra để đỡ đòn bất ngờ.

"Sakura-sann!!" Nirei đằng sau hốt hoảng hét.

Dưới ánh sáng lập loè của rạp chiếu phim cũ nát, trước mắt em là cảnh Sakura đang đá thủ lĩnh đối thủ và bị cậu ta chặn lại bằng hai tay.

"Dừng lại Sakura! Nhóc làm vậy là khơi mào đấy!!"

"Tôi đếch quan tâm!!"

Sakura vào thế chiến đấu, sẵn sàng cho bất kì đòn đánh bất ngờ từ đối phương. Cậu nghiến răng, nhất định không thấy thoải mái hay không hề muốn cam chịu chút nào.

"Riêng thằng nhóc này hôm nay tao phải đánh cho nhừ tử!!"

"Tránh ra." Tomiyama hất chân Sakura sang một bên, nắm tay vài cái để kiểm tra cử động của ngón tay.

"Tao bảo muốn đánh với mày thằng chó!!"

"Tao bảo tránh ra. Tao chỉ muốn đánh với Ume."

Sakura giật mình một cái rồi nhanh chóng tiếp tục gầm gừ, tư thế sắp nhảy vào vồ đối phương tới nơi.

"Sakura, dừng lại."

"Tôi không-"

"Được rồi, về chỗ đi."

Umemiya nhìn cậu, mặt nổi gân chứng tỏ đang tức giận nhường nào, ấy vậy mà anh ta vẫn đang cười tươi tắn.

Sakura ở thế yếu hơn chỉ tặc lưỡi, liếc xéo tên kia lần nữa rồi không nói không rằng nắm tay Haruna kéo về phía Fuurin.

Shishitouren: ??????

"Nào nào, như bọn tao đã nói, Haruna là khách mời của Shishitouren, không có lẽ gì lại phải qua bên đấy ngồi." Togame giữ em lại.

"Mày nói lại xem nào? Thằng già?"

"Mày nói ai già?"

"Thôi được rồi mà, hai anh..." Haruna bị kéo qua kéo lại ở giữa lên tiếng.

"Tao nói mày già."

"Bỏ em bố ra!" Cộng với một cú đá mạnh đẩy đối phương ra xa, Sakura chiếm lợi thế hoàn toàn, cậu liếm môi cười đắc thắng.

"Em gái?" Togame lặp lại từ Sakura vừa nói, hơi kinh ngạc nhìn sang phía em và cái anh nhận được chỉ là một ánh mắt bất lực.

Haruna đập trán thầm cầu nguyện.

"Haru à... Mấy người này... là bạn..." Haruna lên tiếng thanh minh, giọng ngày càng nhỏ đi.

Sakura ngẫm một lúc rồi quay qua Shishitouren phán lại một câu: "Bọn mày bắt nạt cả phụ nữ à?"

"Không, đây là lần đầu em đến xem mọi người đánh nhau, cũng không biết là họ có thù với Boufuurin..." Anh ơi anh nhắm mắt làm ngơ đi mà!!!

Xui gì xui dữ vậy trời ơi!



Sau vụ lùm xùm bên trên, cuối cùng cũng giải quyết xong với sự góp mặt của tổng trưởng của Fuurin và phó tổng trưởng của Shishitouren, thành công tách được nguyên nhân của sự việc-Haruna, với hai ngòi nổ-Sakura và Tomiyama.

"Rắc rối thật đó~"

"Nhưng mà lạ thật, tớ không biết là Haruna-san lại quen biết với băng Shishitouren..."

"Sao cậu ấy có thể quen được những người nguy hiểm như vậy chứ..." Nirei lặng lẽ ngoáy bút, thỉnh thoảng ngước lên như sợ ai đọc trộm nhật kí vậy.

Suo cười cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ ngồi cách anh vài dãy ghế kia, dáng vẻ hoảng hốt của cô gái nhỏ chốc chốc lại nhìn sang đây theo dõi tình hình. Bắt gặp ánh mắt Suo, em vội giật mình rồi quay đầu lại, cơ thể thu lại một góc run nhẹ như sợ ánh nhìn của mọi người dành cho em.

Hôm nay em mặc một bộ quần áo màu đen, khác hoàn toàn với trang phục mọi khi em mang, Haruna đã nhỏ nay lại như chìm trong gam màu tối ở rạp chiếu phim cũ kĩ.

Hình ảnh thiếu nữ cầm d*o dí cổ bây giờ vẫn là một cái gì đấy quá đỗi thú vị đi, có chút buồn cười.

"Tớ không nghĩ vậy đâu^^"

Nirei dừng việc ghi chép lại, hồi tưởng một vài thứ rồi khẽ gật đầu đồng tình: "Có lẽ vậy..."

"..." Sakura im lặng nghe hai người bên cạnh nói chuyện, chống cằm vẩn vơ.

Haruna như xác mất hồn, thỉnh thoảng quay sang nhìn về phía Fuurin, không chịu được áp lực từ ánh mắt bên đó lại cúi gằm mặt xuống làm bạn với sàn nhà.

"Haruna, mày cứ bình tĩnh thôi, làm gì mà sợ sệt thế!"

Haruna ngẩng đầu lần theo tiếng nói, Arima ngồi ở hàng ghế phía sau vỗ vai em động viên tinh thần.

Hình như cậu ta cũng sẽ solo, nhưng lại thoải mái đến sợ. Em không biết sức mạnh của hai bên như nào, nhưng em cảm thấy bản thân mình đang làm loạn trận đánh.

Ăn hại v*i Haruna ơi!!

"Haru-chan còn chả phải tham gia mà, cứ bình tĩnh mà thưởng thức trận đấu~" Tanuma cũng không vừa, che miệng cười đểu, liếc mắt sang bên kia cười khúc khích.

"Chàa! Em gái Sakura tài thật đó, có mấy người bạn máu mặt như thế chắc cũng không tầm thường đâu nhể? Ha ha ha!"

Tiếng Umemiya to nói vọng như là để bên đối thủ có thể nghe được. Nhưng trước câu nói đùa của anh mọi người lại chả hưởng ứng, nếu mà nó hài như những gì ảnh nói thì đã tốt.

"Sakura, nhóc bớt lo, có vẻ họ không đe doạ em gái như nhóc nghĩ đâu!" Umemiya nháy mắt động viên cậu.

"Ai lo chứ!!"

"Bình tĩnh tập trung trận đấu đi! Đối thủ của nhóc không dễ xơi đâu." Hiiragi bồi thêm.

"Mặt cậu đỏ chót luôn kìa Sakura-kun!"

"Im đê!!"

"Ha ha ha..."

"Xem kĩ trận thắng của tao đi!!" Arima tự đắc đập ngực gây sự chú ý.

"...!" Haruna gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im nghe mọi người hô hoán tên 'Arima'. Em định chúc Arima sẽ được chiến thắng, xong quay ra thấy anh trai mình bên kia rồi lại thôi.

"Tao không thể thua được, mày biết đấy." Arima nói.

Em gật đầu, cười an ủi.





"Gọi anh ấy là Umemiya-san."

"Đồ mặt lợn."

Shishitouren sững sờ. Chỉ có Tomiyama và Togame không hoảng sợ trước kết quả đầu tiên. Ngược lại, một kẻ thờ ơ, một kẻ thích thú.

"Wao! Mày khoẻ đấy!"

"Tên mày là gì vậy? Tao đấu với mày nữa!!"

"Chouji! Mày thì ngồi ngoan ngoãn đợi đi."

Haruna trợn tròn mắt, cúi gằm mặt xuống đất. Đúng như em nghĩ, hai kẻ cầm đầu này không có tình người.

"Hai đứa kia, xử lí cái kia hộ tao với nhé?"

Rõ ràng, đấy không phải là câu hỏi, mà là mệnh lệnh.

[Tao không thể thua được, mày biết đấy.]


Vì thua
bắt buộc phải rời đi.

.

Khi dòng đời đưa đẩy Haruna 'được' gặp gỡ bang Shishitouren, em luôn sẵn sàng tâm thế để chạy trốn nếu có gì bất trắc. Nhưng họ đối xử với em quá đối dịu dàng, như những người bạn thật sự vậy.

Phải ngầm thừa nhận, Haruna đã chơi với 'thành phần xấu' mất rồi. Vậy nên, dù có muốn hay không, giữa em và Shishitouren là kiểu bạn bè khá thân thiết nhưng cảm giác luôn có bức tường ngăn cách.

Em tự nhủ rằng, tạm thời như vậy thôi, sau này họ chán mình thì có lẽ lúc đó bản thân cũng chẳng cần họ nữa.

Ai mới là người sai đây?

"Haru-Haru!"

Em quay đầu, một vật thể nhảy sầm vào người em.

"Dừng lại!" Haruna né sang một bên, người nọ ôm hụt không trung, quay đầu cười hề hề.

"Hôm nay chị lại có đồ ăn hả, cho em xin miếngg!!"

"Chừng nào em mới bớt thói xin ăn của người khác, Akira?"

Độc miệng vậy thôi nhưng Haruna cũng rất mềm lòng lấy ra thêm một cái bánh đưa cho cậu nhóc có mái tóc bạch kim kia.

"Waa, vị dâu tây!! Haru-Haru là tuyệt nhất!!"

Akira là thành viên nhỏ tuổi của Shishitouren, tính ra thì kém Haruna một tuổi. Thằng bé rất ngưỡng mộ sức mạnh của Togame, nên đã lấy hết dũng khí tham gia Shishitouren. Vì bé nhất bang nên sức mạnh cũng không bằng mọi người, thằng bé là người duy nhất không bị lôi ra so đo đánh nhau.

Mà chẳng hiểu sao, Akira cứ xoay em như chong chóng mãi thôi, Haruna còn tưởng mình sắp mọc thêm hai cái đuôi rồi chứ. À nhắc thêm, cả cậu thủ lĩnh cũng hay mon men rình đồ ăn của em nữa. Từ lúc nào Haruna luôn phải bảo vệ túi đồ ăn khi bước chân vào địa bàn của Shishitouren.

"Hửm? Mặt em sao thế này?"

"Bị ai đánh à?"

Akira giật mình, gãi đầu không trả lời. Bị đánh lộ liễu thế kia, nhưng nếu nhất quyết không muốn kể, Haruna cũng chẳng muốn đào sâu vào.

"Không có! Em hậu đậu quá ngã cầu thang..."

Akira làm mặt mếu, chỉ trỏ lên mấy vết thương băng sơ sài. Được rồi, Haruna sẽ vờ như không thấy, đúng như cậu ta muốn.

"Àaa. Em biết rồi!"

"Chị lo cho em chứ gì!!"

"Ái chà! Haru-Haru đúng là đáng yêu quá đi! Mặt chị đỏ lắm kìa!!"

"Gọi đúng tên đi nhóc con!"

"Oi, Akira, có việc cho nhóc rồi đây."

"Togame-san!"

Akira như vớ được vàng, vui mừng chạy bên hớn hở mời vị phó thủ lĩnh chiếc bánh còn nguyên trên tay. Đôi mắt long lanh như cún con sẵn sàng đợi chủ ra lệnh.

"Ô, Haruna cũng ở đây à."

Em nhún vai, đưa thêm vài cái bánh đưa cho anh ta.

"Còn ít bánh đây, chia cho mấy người trong bang đi."

Anh gật đầu nhận túi bánh, như nhớ ra điều gì, Togame quay ra hỏi em.

"Haruna, đi cùng không? Cũng gần đây."

"Xin kiếu, nay có việc bận rồi."

"Vậy thôi, bái bai!"

Hôm nay có hẹn với Kotoha đi mua sắm. Vì là lần đầu đi chơi cùng bạn bè đồng trang lứa làm em háo hức từ hôm qua đến giờ. Haruna dậy từ sớm sửa soạn, đi tới đi lui trước Pothos, sớm quá rồi lại đi mua bánh lượn lờ sang khu vực gần Shishitouren để giết thời gian. Thực sự hôm đó rất vui, và em hy vọng được đi chơi cùng Kotoha nhiều hơn nữa.

Chơi đến chiều muộn Haruna mới về nhà. Tay ôm chú thỏ bông trắng mà vẩn vơ nghĩ ngợi. Quay về căn nhà trọ nhỏ khiêm tốn và đánh một giấc dài là chuẩn bài.

"Akira?"

"Sao thế này??"

Thằng bé ngồi bệt dựa lưng tựa cửa chắn cả đường đi. Mặt mày lấm lem bụi bẩn, lẫn cả máu, cả người không miếng nào lành lặn.

Akira vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều như đã ngủ ở đây rất lâu rồi. Haruna đành vác thằng bé vào nhà chữa trị. Trong đầu suy nghĩ lung tung, chắc chỉ là, bất lương đánh nhau thôi, không có gì to tát.

"Tỉnh rồi à?"

Akira ngẩn người, lấy tay xoa xoa chỗ sau đầu nhức nhối.

"Cháo chín rồi đây. Ăn đi không nguội."

"...Chị không hỏi tại sao em bị thế này à?"

"Gãy vài cái xương. Chắc không phải đánh nhau bình thường đâu nhỉ?"

Thằng nhóc giật thót, lấm lét nhìn bát cháo nóng hổi được đặt trên bàn, không dám ngẩng đầu đối mặt. Cũng chả hó hé lời nào, Haruna đảo mặt một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc.

"Đánh nhau nhiều không tốt đâu, thấy địch mà khoẻ quá ta nên chạy, Shishitouren cũng không phải là yếu- ủa?"

Haruna dừng lại, vén tóc mái Akira lên, để lộ hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt non tơ đẹp trai. Em khẽ nhăn mày và thở dài, vỗ vai an ủi.

"Chị à, em quá yếu."

"Có cách nào mạnh lên không?"

"Em còn nhỏ, đúng chứ? Không cần gấp."

"Nhưng-nhưng mà...!"

Akira nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp của người chị mà cậu ta ngưỡng mộ, nước mặt vẫn rưng rưng, nén cục nghẹn và kể lể. Haruna dang tay ôm cậu nhóc vào lòng, vuốt lưng và nói những lời an ủi.

"Em...Shishitouren..."

"Bị đuổi rồi..."

Akira không biết phải làm gì tiếp, cậu không còn nơi thuộc về.

"Hả?" Haruna khựng lại, thao tác chậm hơn.

Bị đuổi?

Vì đánh thua nên bị đuổi? Ai lại làm quá lên như vậy nhỉ? Nhưng nhìn vào bộ dạng nức nở của Akari chắc hẳn không phải là nói dối.

Hành động của Haruna khiến Akari bất ngờ, cậu dè dặt hỏi lại, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Chị không biết à?"

"Shishitouren... không có chỗ cho kẻ yếu... như em..."

"Togame-san, đặc biệt là Chouji sẽ không chấp nhận chuyện đó."

Haruna nghệt mặt, tiêu hoá thông tin chậm chạp: "Không thể nào, chờ đã, em đánh một mình à?"

"Có tên muốn đánh với em, nên mọi người trong bang đã đến xem trận đấu."

"Bọn họ cứ để em bị đánh vậy sao!?"

Akira không trả lời mà khẽ gật đầu. Haruna nóng mặt, chộp lấy điện thoại nơi góc bàn định gọi điện hỏi cho rõ chuyện, nhưng Akira chặn lại và lắc đầu.

"Tại sao?"

"Đấy là luật lệ của Shishitouren, không phải lỗi của họ."

"Rốt cuộc bọn họ đã làm những gì với em vậy?!"

"Ây da, điên mất thôi, cái luật khỉ gió gì vậy." Haruna vò đầu.

"Kệ nhóc đấy."

Akira níu lại một góc áo, ngước mắt baby lên nhìn Haruna.

"Em không muốn chị giống em, Haruna..."

"Gì nữa?"

"Đừng dính líu đến Shishitouren."

"... được thôi."

.

[Haru-chan không đến xem tớ chiến đấu sao?]

"Không, ý là..."

[Nhà cậu ở khu trọ gần đây nhỉ, có cần tớ đến đón không?]

"Haruna không đi đâu...!"

[...]

"Chouji?"

[Tớ biết nhà cậu ở đâu rồi nè~]

"..."

"Được rồi, Haruna sẽ đến đúng giờ mà..."

[Nhớ đó nha!! Tớ sẽ cho Haru-chan thấy một người thú vị cực kì luôn!!]

"Rồi rồi, hẹn gặp lại!"

[Bái baii!!]

"..."

[Cái này tắt sao ta... nút này?...]

[...tút tút...]

Đúng là chó chết mà!

.

"Gọi anh ấy là Umemiya-san."

"Đồ mặt lợn."

vỡ vụn.

Arima thua nhanh đến bất ngờ.

Haruna ngẫm.

Không biết
khi nào đến lượt mình đây...?



[Viết lúc 22:49, 12/02/2025]

Fact chương 12:

-Tui đã rất phân vân tên của nvp nhỏ tuổi trên kia, Akira hay Akari đây? Và cuối cùng chọn
Akira có nghĩa là ánh sáng và tự do.

-Có phải Haruna khá ích kỉ khum?

***

Sắp vlt rồi, mọi người có ai tặng scl chưa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com