Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-Mối quan hệ

Sako, Arima và Kanuma đang ngồi thất thần ở ghế, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng nhìn chung đều không tích cực. Haruna thoăn thoắt xử lí các vết thương của họ dù họ không có vẻ là để tâm lắm.

Người ta đã có lòng tốt nhưng mấy ảnh không có gì là biết ơn hết á.

"Này này, ngồi yên coi, cậu quậy quá đấy Sako."

"Còn nữa, mấy người đến giúp tôi một tay đi, giữ mấy tên quậy này lại."

Shishitouren vài người xúm lại chỗ đấy, lo lắng nhìn thi thoảng lại cập nhập thêm tình trạng của trận đánh vừa rồi, gì mà thủ lĩnh định giao lại bang cho Fuurin, nào là họ đang bàn chuyện gì đó quan trọng...

"Là cái tên đầu trắng bên Fuurin thắng..."

"Hừm..."

"Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh đang ở trên sân thượng cùng với... Fuurin..."

"Hừm..."

"Mau làm gì đó đi Haruna!!"

"Rồi rồi..."

Hồi đầu cũng có sợ cái bang tối tăm này lắm nhưng suy cho cùng cũng là trẻ con thôi.

Người mà em sợ cũng chỉ có hai kẻ điên cầm đầu mag thôi...

"Tôi sẽ mang đồ lên cho họ."

Haruna đứng dậy, khẽ phủi bụi trên tà áo. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa mới cúi xuống xách túi đồ, chuẩn bị rời đi tìm Sakura.

"Khoan, tôi đi cùng."

Giọng nói vang lên phía sau khiến em khựng lại. Haruna trầm mặt nhìn cái tên đầu vàng đang giật cái băng gạc ở khóe miệng xuống, hấp tấp muốn bám theo.

"Đã bảo là không được bỏ ra mà!!" Em bực tức bước nhanh đến, tay giơ lên như sắp thụi cho cậu ta một cái ra trò: "Biết thuốc đắt lắm không, cứ thích làm theo ý muốn mình hả?"

"Tôi... muốn gặp Hiiragi..." Giọng cậu ta nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm. Một thoáng im lặng chạm đến đáy không gian.

Haruna đứng yên một nhịp, rồi chép miệng, rút tay về, giọng dịu xuống dù trong lòng vẫn thấy hơi bực.

"Nghỉ ngơi đi. Với bộ dạng này, cậu nghĩ mình có thể gặp anh ta sao? Cậu muốn để Hiiragi-san thấy mình như thế này thật à?"

Sako không đáp. Cậu ta chỉ siết nhẹ bàn tay, ngón tay hơi run. Ánh mắt nhìn xuống, chút cố chấp.

Em thở dài, giơ tay ra khiến Sako có chút giật mình lùi lại.

"Kẹo, ăn chút cho bình tĩnh đi."

.



Tên đó bị sao vậy...

Tại sao lại tự nhiên ăn uống với người mình vừa đánh nhau lúc nãy...

Đó chính xác là những gì Sakura đang khó hiểu với Umemiya bây giờ.

Choang nhau đã đời xong giờ lại rủ nhau mở tiệc ăn uống như chưa hề có cuộc xung đột.

Sakura ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Umemiya. Lúc này, họ đang cùng nhau ngồi trên mấy thùng bìa cũ, một đống đồ ăn nhanh bày la liệt trước mặt. Mặc dù không có ánh đèn rực rỡ hay không khí sang trọng, nhưng cái không khí bất ngờ ấy lại khiến Sakura khó lòng hiểu nổi.

Không hẳn là yên tĩnh, nhưng cũng không có tiếng cãi vã hay chửi bới. Chỉ là những tiếng cười nhỏ và âm thanh từ bao bì đồ ăn xào xạc.

Ngay từ đầu Umemiya có thật là chỉ đang đánh nhau không? Cái cách anh ta tôn trọng đối thủ nhưng vẫn không nương tay đáp trả...

Làm sao anh ta có thể làm như thế...

Nếu là mình nhất định không thể...

"Sao thế, Togame? Sao không ăn gì hết vậy?"

Umemiya chợt để ý đến Togame, người mà từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng trong buổi tiệc kết màn sôi nổi.

Togame đặt đĩa trong tay xuống, cúi đầu để tạ lỗi: "Tôi thành thật xin lỗi."

"Chuyện lần này... hoàn toàn do tôi mà ra..."

Lời nói thẳng thắn, không do dự, nhưng cũng không vội vã. Đó là một sự nhận lỗi rõ ràng, không có chút che đậy, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng rất thật lòng, như thể anh ta đã sẵn sàng đối diện với tất cả hậu quả.

"Cả chuyện Shishitouren trở nên mục nát như vậy, lẫn vụ gây hấn hôm qua và hôm nay..."

"Tất cả mọi chuyện... Xin lỗi mọi người..."

Cuối cùng, câu này thốt ra, nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, chứa đựng bao nhiêu là trách nhiệm, bao nhiêu là tội lỗi. Cả những lỗi lầm không thể sửa chữa, những quyết định sai lầm của anh ta đã kéo theo biết bao hệ quả.

Cảm giác bị bỏ lại trong một khoảng không trống rỗng, tựa như không thể cứu vãn được nữa, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi, thì cảm giác này vẫn luôn đeo bám, khó có thể thoát ra.

"Kame-chan, chuyện đó tớ..."

Tomiyama lập tức định ngăn cậu bạn của mình lại, nhưng không thể. Cậu ta cũng đặt đồ ăn xuống và cúi đầu giống Togame.

"Vậy thì..."

"Sakura nghĩ nên giải quyết thế nào đây?"

"??"

"Nhóc quyết định đi!"

"H-Hả!??"

Togame nghe vậy cũng ngước mặt lên: "Cho dù hình phạt thế nào tôi cũng chấp nhận."

"Vì nó đáng với kẻ như tôi mà..."

Một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu, những hành động mà Togame đã làm, những quyết định sai lầm của anh ta.

"Tôi muốn anh phải trở thành kẻ mạnh!!" Sakura hét lớn chỉ vào anh.

"Tuyệt đối đừng có làm mấy cái trò ngu ngốc như thế nữa!!"

"Rõ chưa?!"

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Togame cảm thấy như mình có thể đứng vững.

"Tôi hứa đó."

Câu nói này không chỉ là lời hứa với Sakura, mà còn là một lời thề với bản thân.


"Ume-chan, tại sao ông lại trở thành thủ lĩnh vậy?"

"Điều đó có gì vui sao?"

.

Tomiyama cuối cùng cũng hiểu, lí do Umemiya trở thành thủ lĩnh, và ý nghĩa thực sự của sức mạnh.

Không phải cứ mạnh là hạnh phúc đâu nhỉ?

"Ầy, quả nhiên... nắm đấm của tui nhẹ hều à..."

"Bởi vậy nên tui mới không thể thắng được ha..."

Umemiya nhìn theo cậu, đôi mắt như biết cười quét khung cảnh xung quanh một lượt: "Vậy thì tiếp tục party thôi!" Umemiya nâng ly.

"Khoan đã."

"Ể, Suo-san, cậu đi vậy...?" Nirei bối rối nhìn theo bóng lưng của Suo. Anh cười rồi nháy mắt với cậu bạn nhỏ, bước đến chỗ cửa và mở ra để cho mọi người thấy.

Cái đầu trắng đang tựa, bỗng cửa bật ra khiến Haruna mất đà ngã xuống ngay trước mặt rất nhiều người, may mà Suo kịp đỡ lấy.

"Chúng ta bị nghe lén đấy^^"

Haruna kín đáo quay sang trừng mắt với Suo một cái, không thèm cảm ơn cái đỡ của anh ta mà đứng dậy cố ý tránh ra.

"Haruna-san! Cậu quay về rồi!"

"Ồ em gái của Sakura, vào đây vào đây!" Umemiya vẫy vẫy em, hào hứng vì buổi tiệc đông vui hơn.

Miễn cưỡng Haruna mới tham gia cùng họ, lựa ngay chỗ bên cạnh Sakura và chui sang bên cạnh. Em bày đồ cứu thương ra, nhướng mắt để Tomiyama thấy, cậu ta tự ngồi dậy bò đến chỗ em, ngồi im để sơ cứu.

"Umemiya-san cũng băng bó lại đi, lớp băng đó quấn mỏng quá."  Em nói.

Sugishita cũng gật đầu kịch liệt tán thành.

"Ha ha, cái này là đồ còn dư hồi nãy mà, anh không sao!"

"Chà, em gá- à Haruna-chan em có vẻ thành thạo mấy việc này ha!" Anh ta tính nói là 'em gái của Sakura' tiếp đấy nhưng đã có cái nhíu mày của Hiiragi để anh ta gọi đúng tên con gái nhà người ta, ai đời gọi thế bao giờ.

"Haruna cảm ơn ạ." Em cúi đầu.

"Nào nào, mọi người ăn nhiệt tình lên nhé!"

Sơ cứu cho Tomiyama rất nhanh chóng và gọn gàng, nhưng đến lượt Togame, anh phải chịu đống cồn em đổ vào vết thương rất mạnh bạo, kiểu như sắp đấm nhau tới nơi vậy. Đương nhiên rất khác cách em sơ cứu cho thủ lĩnh Shishitouren, phó thủ lĩnh chỉ biết ngậm ngùi gồng chặt.

"Hơi xót..."

Anh thì thầm và than vãn nhỏ tiếng. Em không trả lời mà chỉ tập trung vào việc trước mắt.

Tại anh ta khiến Haru thành ra nông nỗi kia... Em mà dỗi á?
Còn lâu nhé.
Nói chung là em không trẻ con như thế!

.
.
.
.
.


"Vết thương nặng hơn mà vẫn long nhong ngoài đường."

"Thật hết nói nổi."

"... có gì liên quan đến cậu không?" Haruna nhíu mày, miễn cưỡng để người kia kiểm tra lại vết thương.

"Cậu bị ngốc hả?" Đối phương búng trán em một cái, Haruna ôm đầu la oai oái.

"Ê nha ê nha, thân chưa mà giỡn kiểu vậy!?"

Thiếu nữ trợn mắt lập tức phản lại vì cái hành động hết sức vô lí kia của cậu Suo. Ủa thế ai gặp cũng búng đầu người ta được ha gì?!!

"Rồi sẽ thân."

Suo cất đồ vào hộp cứu thương và trả lại cho em.

"Sao là con gái mà không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy." Suo lắc đầu chê thẳng mặt.

"Nói như bố tôi vậy, mà cần gì cậu quản."

Có lẽ lúc Haruna "vô tình" ngã, Suo nhanh tay đỡ em, nên chắc lúc đấy vô tình chạm vào vết thương và tay dính máu.

Nhìn cái nụ cười bình thản của anh ta thì chắc là đúng rồi.

Nay mặc áo đen để đỡ bị lộ mà... haizz...

"Sao cậu không đi về cùng Fuurin đi?"

"Thế tại sao cậu đòi tự về?" Suo hỏi vặn lại.

"Thì đương nhiên là tôi không muốn làm phiền mọi người rồi." Em trả lời thật lòng.

Suo vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm, cứ lửng lơ câu hỏi chẳng trả lời đúng trọng tâm.

"Tớ cứ nghĩ Haruna là người kiệm lời cơ~"

"...lúc nào cần mồm sẽ hữu dụng."

"Chà chà, sao lạnh lùng thế."

Haruna đứng dậy, liếc xéo Suo một cái rồi đi đến chỗ xích đu, ngồi lên đó và đu nhẹ mấy cái, như cố lờ đi cái người tươi toe toét cứ đứng đó vậy.

"Nói đi."

Thấy Suo vẫn giả ngơ, em hơi mất kiên nhẫn mà đẩy xích đu mạnh hơn chút.

"Cậu tò mò gì, đâu phải tự nhiên bám theo không lí do đúng chứ?"

"Cậu nghĩ quá rồi!"

"... tôi đi về." Haruna đứng bật dậy tức tối bỏ đi.

"Bye bye~"


Thiệt luôn chứ, rốt cuộc cậu ta bám theo làm cái gì vậy??

Tạm gác mấy cái phiền muộn này qua một bên, dù sao mai cũng là ngày đầu tiên đến trường, tốt nhất nên đi ngủ sớm một tí.

Nghĩ nhiều não nhăn mặt cũng nhăn đó...

Mà trường tên gì nhỉ?

Một ngôi ngôi trường nữ sinh có thể coi là danh giá.

Trường nữ sinh Seikai.

.
.
.

"? Ai đấy?"

"Ê khoan đã!!"

"Gì vậy trời..."

Haruna ngơ ngác dõi theo bóng dáng lạ hoắc thập thò trước cửa nhà.

Chợt để ý đến túi quà ( hình như là thế ), túi giấy màu trắng xinh xắn nhưng lại bị vứt lăn lóc dưới đất trông có đáng thương không.

Dáo dác xung quanh không còn ai, em thở dài thườn thượt cầm món đồ lên kiểm tra, có vẻ là quà cho mình rồi, nhưng phải xem xem có nguy hiểm không đã.

"Người gửi là... Akira?"

[Viết lúc 21:12, 21/4/2025]

Fact chương 16:

-Trường nữ sinh Seikai nhập học muộn hơn Fuurin hai ngày.

-Bật mí là có người đã khá nghiện kẹo của nhỏ nha, và có thể trong tương lai số lượng sẽ tăng lên.

-Có vẻ Haruna bớt sợ hai ông thần Shishitouren rồi=))

-Nói chung mối quan hệ của nhỏ với mọi người trong bang Shishitou khá ổn, không toxic như hai vị thủ lĩnh khùng khùng kia=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com