Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-Mỗi khi tên em vang lên

"Tại sao lại giúp... tôi?" Mori e ngại theo dõi từng cử chỉ chăm sóc của đối phương dành cho mình.

Haruna không nói gì mà chỉ cười mỉm, em vươn tay đến định xem xét mấy vết xước trên gương mặt Mori, nhưng cô bỗng thụt đầu lại như thói quen, bối rối nhìn hành động quá thân thiết như vậy của Haruna.

"Ô, tớ xin lỗi, làm cậu giật mình à?"

Mori lắc đầu, khuôn mặt không biết tự khi nào đỏ lên mà chính bản thân không ngờ. Cô không biết đáp trả như nào liền vùi mặt vào tấm chăn mỏng.

"Mori-san... nhỉ? Tại sao Suzuki-san lại đối xử như vậy với cậu, cậu có biết không?" Haruna ôn tồn hỏi.

Mori mãi mới chịu thò mặt ra khỏi chăn, nuốt khan vài cái mới dám mở miệng.

"Cậu ta... không qua trọng đâu. Đừng quan tâm, tốt nhất là đừng dính líu vào."

Vì một lí do nào đó, Mori không nói ra sự thật rằng chính cô là người to gan dám lên tiếng phản đối Suzuki. Về phía Haruna, em hơi bất ngờ vì cô gái trước mặt có vẻ đang giấu gì đó, và cái cách cô ấy trả lời, như kiểu-

"Cậu đang lo cho tớ sao Mori-san?" Chính Haruna cũng bất ngờ với kết luận bản thân rút ra được.

"Tại sao vậy, chúng ta có quen nhau sao-"

"A!"

Haruna lần nữa quan sát kĩ càng cô gái trước mặt, đột ngột đập tay một cái như thể đã nhớ ra: "Cô gái làm thêm ở tiệm may! Cậu làm thêm ở tiệm may của bác Yosida đúng không?" — Xem lại Chương 7

"V-Vâng!!"

"Bảo sao cứ thấy quen quen, hoá ra là từng gặp rồi."

"Chúng ta có duyên đấy!" Em cười.

Mori lại đỏ mặt trốn trong chăn. Haruna nhìn khắp phòng y tế một lượt rồi kín đáo thở dài.

Thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao, trước mắt coi như là điều tốt. Nhưng mà lí do cô gái này có vẻ quan tâm em như vậy, Haruna thực sự không hiểu nổi.

Từ lúc chạm mắt ở trong lớp, trực giác mách bảo rằng không được bỏ mặc cô gái kì lạ đó rồi. Trên đời có loại gọi là trực giác mách bảo sao? Haruna không tin.

Vậy nên trong thời gian mấy giây chạm mắt đó, em nhất quyết kéo cô gái ra khỏi đám đông để xác nhận.

Nhưng có vẻ, cũng chỉ là người bình thường.

"Cậu nói gì cơ?"

Mori ôm chặt tấm chăn, lí nhí điều gì đấy.

"Sa..." Cô bỗng im lặng mấy giây rồi nói tiếp: "Sakura-san cảm ơn cậu đã cứu tớ khỏi cái lớp tệ hại ấy!"

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà!"

Nhưng đúng ra thường Haruna sẽ không để tâm đến mấy chuyện như vậy.

Em tốt bụng hả? Đâu có máy quay đâu.
Không có lí do để em làm như vậy.

"Suzuki cậu ta, cậu nên cẩn thận đấy."

———

Đứng trước ngôi trường trông khá là u ám, trường nam sinh chỉ chuyên đánh nhau và điểm số lúc nào cũng lẹt đẹt, Haruna bất giác lạnh sống lưng.

Tiếng chuông đã được một lúc, sau khi tan học Haruna lập tức tìm đến trường của anh trai đang theo học. Với hy vọng có thể gặp anh nhưng có lẽ em chậm mất một bước rồi.

1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, 10 phút trôi qua nhưng không thể thấy cái đầu đen trắng nổi bật đó.

Haruna thở dài, cũng không thể đứng lì trước trường người ta mãi được, đằng này còn là trường nam sinh, có những bất tiện riêng. Một nữ sinh đứng trước trường nam sinh thì đúng là nổi bật, đầu còn trắng buốt thế kia thì hầu như ai đi ngang qua đều phải quay lại liếc mắt một cái. Thêm cái nhan sắc điên đảo càng khiến các nam sinh phải xì xầm không ngớt.

"Cậu đang đợi ai à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Haruna như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển người lạ lẫm. Em quay phắt lại, ánh mắt ánh lên sự mừng rỡ.

"C-Cậu có biết lớp 1 đa văn chúng đã tan chưa ạ?"

Chàng trai kia ngạc nhiên rồi rất nhanh đáp lại: "Trùng hợp ghê, tớ cũng học lớp 1 đa văn chúng. Cậu tìm ai vậy?"

"Sakura Haruka!" Em hớn hở.

"À cái cậu có đầu tóc hai màu đúng không? Hồi này cậu ta bị tụi Nirei kéo đi rồi!"

Sự hào hứng trong mắt Haruna thoáng chốc vụt tắt. Tuy vậy, em vẫn lễ phép cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi, bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau góc đường.

"Oi, mày nói chuyện với em nào xinh thế." Kakiuchi bá vai Anzai.

"Chẳng biết, người ta đi tìm cậu Sakura đấy." Anzai nhún vai.

"Gì chứ!! Sakura trông vậy mà cậu ta... chiến thật nha!"

"Ha ha..."


———

"... chỗ này hơi ồn nên ta đi quán khác nhé." Cậu tên Kiryuu vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa tay ra mời.

Tuy hơi bối rối nhưng cũng không thể hành xử khác được, cô gái khó xử nhìn theo bóng dáng cậu trai tên Tsugeura đang thành tâm thì thầm xin lỗi từ xa. Sato nối gót theo Kiryuu ra khỏi quán ăn Muscle Power.

Chả là trên đường đi học về, xui rủi sao mà Sato lại bị một tên côn đồ chặn đường tán tỉnh. Thân con gái nhà lành vướng vô mấy kiểu này thực sự không biết phản kháng như nào. May thay, đúng lúc ấy, cậu trai tóc hồng Kiryuu xuất hiện từ đâu, kéo cô thoát khỏi rắc rối.

Cậu ta còn tẩn cho hắn một trận nữa, ngầu thiệt sự!!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

"Tìm thấy bọn nó rồi."

"Bao vây bọn chúng!!"

Tiếng hô hào vang lên như lệnh báo động. Một nhóm hơn chục tên bất ngờ xuất hiện, chặn đường cả hai người.

"Ầy, bọn bây đúng là bám dai nhỉ." Cậu tóc hồng vừa nói vừa khẽ đẩy Sato về sau, ra hiệu cô nên đứng lui lại.

Tên côn đồ lúc trước giờ cũng lò dò lẫn trong đám, khuôn mặt bầm dập còn chưa kịp lành: "Nãy mày ra vẻ lắm nhỉ?!!"

"Giờ anh em tao đến đông như này xem mày vênh được bao lâu?!!" Tên côn đồ hồi nãy bị cho tẩn nên giờ chắc đang cay lắm.

"Ra vẻ ấy hả? Đám chúng mày mới là kẻ ra vẻ ấy chứ?"

"Chẳng phải đó là lí do chị ấy run sợ đến vậy hay sao?"

Sato khẽ giật mình, cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự hoang mang. Không ai dám trách, giữa một đám hơn chục tên mặt mày hằm hằm, chỉ có một mình người con trai xa lạ tên Kiryuu là chỗ dựa.

Nhưng trước khi đám côn đồ kịp ra tay, cánh cửa quán Muscle Power bất ngờ bật mở. Rất nhanh các cậu bạn khác của cậu ta cũng bắt sóng được tình hình bất ổn ở ngoài cửa tiệm, bọn họ nhanh chóng đẩy cửa chạy ra đối mặt với bọn côn đồ.


Chưa tới chục phút trôi qua, Kiryuu và nhóm bạn của cậu đã dọn sạch đám côn đồ kia như dọn cỏ ven đường. Sato đứng ngây người, miệng há hốc vì sốc. Không phải vì bạo lực, mà vì cái cách mà mọi chuyện... kết thúc nhanh quá mức tưởng tượng.

Giải quyết ngon ơ luôn mới dữ chứ!

Chả biết bọn côn đồ đó có sáng mắt ra chưa, nhưng mà thấy xách quần chạy là chắc cũng không dám bén mảng đến đây nữa đâu ha.

"Chà xong chuyện rồi nhỉ?" Kiryuu phủi tay, quay lại mỉm cười.

"Chị không cần lo lắng nữa đâu!"

Sato đứng đó, tim vẫn còn đập thình thịch, đầu thì ong ong như vừa sống sót sau bão. Toàn bộ vận may trong năm của cô, có lẽ đã bị xài hết sạch chỉ trong hôm nay.

"Chị cảm ơn các em!!"

"Thực sự cảm ơn các em nhiều lắm!!" Sato cúi đầu liên tục, không biết bày tỏ sao cho đáng.


"Chị đi đường cẩn thận nha!"

.





"A... a..."

"Giúp với!!"

Tiếng hét thất thanh khiến mọi người trong quán giật mình ngoảnh lại. Là Sato - sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, đôi mắt đầy hoảng loạn. Cô gần như ngã khuỵu nếu không nhanh tay bám được vào thành ghế.

"Có chuyện gì vậy?" Kiryuu là người đầu tiên phản ứng, cậu còn thuận tay đưa đến cốc nước lọc để giúp đối phương bình tâm lại.

"Làm ơn giúp chị... bạn chị bị bọn côn đồ dở trò! Làm ơn giúp với!" Sato không quan tâm đến cốc nước, mặt mày tái mét chỉ vào con đường họ mới chia tay được mấy phút.

"Có phải là bọn hồi nãy không?"

"Không. Không giống. Mấy tên này lạ mặt!" Sato nói gấp, chỉ về con đường mà họ vừa chia tay lúc nãy: "Chúng kéo em ấy lên một chiếc xe rồi chạy mất!"

Cả bọn lập tức đứng dậy, trao đổi ánh mắt mấy giây liền gật đầu và di chuyển theo sự chỉ dẫn của Sato.

Sakura đẩy nhanh tốc độ và dẫn đầu, mọi người cũng hiểu ý mà bám chặt theo sau. Gió lùa mạnh qua mặt, những bước chân vang dồn dập trên nền đường. Không còn trò đùa, không còn cười nói, chỉ còn sự tập trung tuyệt đối và cơn giận âm ỉ đang bốc dần lên trong lòng mỗi người. Nhịp thở nặng dần, nhưng đôi mắt không chệch đi đâu khác ngoài con đường phía trước.


"Ở đây sao?" Kiryuu hỏi, ánh mắt đảo nhanh qua từng góc khuất.

"V-Vâng!!" Sato gật đầu lia lịa, mặt vẫn chưa hết hoảng loạn: "Đó là hậu bối của chị-"

Cô siết chặt tay, giọng nghèn nghẹn: "Chị xin lỗi... lúc đó chị không kịp nghĩ gì cả... bọn chúng định bắt cả chị... thì em ấy... em ấy hét lên bảo chị chạy đi..."

"...Chị chỉ biết bỏ chạy thôi. Chị xin lỗi..."

Cả nhóm không ai trách móc, nhưng sự im lặng ngắn ngủi lại nặng nề hơn bất kỳ lời an ủi nào. Kiryuu đặt tay lên vai Sato, chỉ khẽ gật đầu: "Chị làm vậy là đúng."

Sato cắn môi, tay nắm chặt vạt áo. Trong tim cô vẫn ngổn ngang ân hận, nhưng câu nói ấy - đơn giản, rõ ràng - lại như cột mốc neo cô khỏi nỗi sợ và cảm giác tội lỗi đang dâng trào. Nếu cả hai cùng bị bắt, giờ sẽ chẳng còn ai chạy đến đây kêu cứu. Cô hiểu điều đó, nhưng đến khi có người nói ra thành lời, cô mới cho phép bản thân tin.

Nirei e dè lên tiếng, đánh tan sự lặng im: "Bọn chúng dùng xe. Phải có camera xung quanh ghi lại."

"Chia ra kiểm tra camera an ninh dọc khu vực này." Kiryuu nhanh chóng chia nhóm, mắt quét quanh con phố: "Tìm trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, đèn giao thông... bất cứ chỗ nào có thể có camera."

"Còn chia nhau ra đi hỏi người dân nữa!" Tsugeura nói thêm.

"Chị nhớ được gì về chiếc xe không?" Nirei hỏi nhanh, sổ tay đã sẵn trong tay.

"Đen! Loại xe hộp, loại nhỏ, kính cũng đen!" Sato đáp vội.

"Còn bạn chị thì sao? Mặc gì? Có dấu hiệu gì nhận biết?"

"Mặc đồng phục giống chị, tóc dài trắng... tên là Haruna-chan!"

"Hả?"

Cái tên rơi xuống giữa không khí như một nhát chém bất ngờ.

Haruna.

Sakura chết lặng.

Với Sakura, đó là một giây ngắn hơn cả chớp mắt, nhưng lại kéo dài như cả một đời người. Một giây anh cảm thấy mình không còn đứng trên mặt đất, mà rơi vào một khoảng rỗng vô hình, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có sự lạnh lẽo len vào từng khe trong xương sống.

Haruna, cái tên đó không thể là ai khác. Không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không phải sự nhầm lẫn.

Không một lời, không một phản ứng tức thì, chỉ có đôi mắt mở lớn, đồng tử co lại như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không thể chấp nhận nổi.

"Ý... chị là Haruna-san, cậu ấy tóc trắng và rất đẹp đúng không ạ?" Nirei lắp bắp hỏi lại, ánh mắt thi thoảng lại quay qua kiểm tra tình hình của Sakura.

"Đúng rồi, mắt em ấy màu vàng đó!!"

Nirei như thể bị đánh bật khỏi hiện thực. Đôi chân run lên, không theo ý muốn. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, mất kiểm soát. Suo bên cạnh đứng lạnh, không biết đang nghĩ gì.

Sakura nghe thấy rõ rồi.

Mọi chuyển động như ngưng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ dường như trôi xa: tiếng xe cộ, tiếng bước chân, tiếng gió lướt qua vỉa hè, mọi chuyển động trở nên vô nghĩa, nhạt nhòa, chỉ còn lại cái tên rơi xuống lòng anh như một tảng đá lớn, nhấn chìm anh trong một vùng nước sâu không đáy.

Sakura không hỏi lại, không cần xác nhận, không thốt ra một câu nào, bởi anh biết nếu mở miệng ra, cổ họng mình sẽ nghẹn cứng, và cơn giận vô hình kia sẽ vỡ tung thành thứ gì đó không thể thu lại được.

<Haru anh ơi, nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này...>

Chết tiệt, sao lại nhớ về cái đó lúc này chứ!!?

Trái tim anh đau nhói. Nhưng không theo cách nổ tung. Mà theo cách âm ỉ, nặng trĩu, như thể từng mạch máu đều đông lại.

Haruna, em gái của anh.

Và giờ, chính người anh thương nhất, tin tưởng anh nhất, đang ở nơi anh không thể chạm tới.

Cảm giác lúc này giống như bị xé làm đôi. Một nửa là sự sợ hãi, bất lực. Một nửa là sự giận dữ, như lửa đang chực trào qua vành mắt.

Khi Suo đặt tay lên vai Sakura, không ai lên tiếng. Không cần một câu an ủi, không cần một lời thề hứa. Chỉ một cái chạm, đơn giản, nhưng mang theo ý nghĩa rõ ràng.

'Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy.'

Nhất định.

[Viết lúc 19:24, 03/5/2025]

Fact chương 19:

-Từ chương trước không biết ai nhận ra chưa, Sato Ayaka là cô gái mà Kiryuu cứu đó=))

-Mori Hiyori thực sự thu hút Haruna, còn tại sao thì chắc phải theo dõi dài dài mới biết được=)

Xàm cùng tui

Dạo này tui chăm quá trời mà hổng thấy ai khen hết trơn😔

Với lại càng ngày càng nhiều người đọc chùa đó nha
Sầu vầy khó chăm chỉ lắm các cô ạ😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com