Chương 23-Liên kết và con quỷ
"Mày theo tao làm gì, về nơi mày ở đi."
"Em đi theo về nhà Haru mà, xem anh ăn uống có đầy đủ không... Haru trông gầy quá."
"Mày về đi, bám theo phiền phức."
Một mồm xua đuổi như vậy vì Sakura không muốn em biết tình trạng nơi ở của mình hiện tại... nó như cái nhà ma í.
"Khỏi lo anh ơi, em mua sẵn Omurice chỗ Kotoha-san rồi nè, về hai anh em mình ăn nha!" Haruna giơ lên hai suất cơm nóng hổi khoe anh, rạng rỡ kể lại.
"... rõ ràng cái bà chị đó bảo không bán đồ ăn vì đấy là hàng nước mà."
"Em được đặc cách đó, hehe."
"Haru sống ở gần đây hả??" Haruna quay ngang quay dọc, thấy anh cứ thản nhiên tiến vào một cái khu nào đó tối tăm không tí ánh sáng em bối rối chỉ biết bám theo.
"Anh ơi anh bị ma dắt rồi!!" Haruna vội kéo anh quay ngược lại nơi có ánh sáng: "Quay đầu đi Haru!! Đừng dại dột nghe theo mấy con quỷ mà-"
Vài người dân đi ngang qua bật cười trước một tràng giằng co của hai anh em nào đó. Đương nhiên, mặt Sakura đỏ hết lên vì bị người khác chú ý.
"Cái con nhỏ này."
'boong'
"Au..."
Haruna xoa xoa đầu, chẳng đau tẹo nào đâu vì Sakura không dám đánh mạnh, nhưng đời cho vai diễn mắc gì không diễn. Em lăn lội ăn vạ đủ kiểu cuối cùng cũng nhận được cái gật đồng ý không mấy nhiệt tình của ai đó cho em vào nhà với điều kiện là ăn xong phải đi luôn. Haruna vui vẻ đồng ý, trước hết cứ vào nhà anh đã còn lại tính sau.
Và đúng cái nhà giống nhà ma nhất đó là nhà anh thật, chỉ là tự dưng lòng em quặn lại không rõ lí do.
Haruna từ khi bước vào nhà chưa dám thở mạnh miếng nào vì lỡ đâu có con ma nhảy ra doạ thì chạy không kịp mất!! Sakura bảo em vào phòng ngồi trước, căn phòng đã nhỏ xíu còn chẳng có tí đồ nội thất nào, chỉ có một tấm nệm là đồ vật to nhất cái phòng rồi. Em tức lắm mà chẳng biết phải làm sao, nhưng rồi cũng tự an ủi rằng anh mới chuyển đến ở cái nơi lạ lẫm này mà nên chắc anh chưa kịp mua đồ nội thất... Nhưng mà vẫn bực ghê á.
Em đặt chiếc cặp xách dựa vào góc tường, lon ton chạy khắp phòng xem có gì thú vị không, nhưng tất nhiên là không nên em kết thúc buổi khám phá bằng cái mặt bí xị với thời gian là chưa đến hai mươi giây.
"Haru để em phụ cho." Haruna ló mặt vào bếp.
"Ngồi im đi đừng chạy lung tung." Sakura quát lớn, trên tay xách hai suất cơm hồi nãy và hai chai trà lúa mạch đi vào.
"Vânggg." Em ngoan ngoãn nghe lời.
"Ăn nhanh rồi về đi." Sakura đẩy một hộp cơm đã mở xong hết và giờ em chỉ việc ăn thôi.
Haruna cười tít mắt ngắm nhìn Sakura luống cuống mở hộp Omurice ra, trông đáng yêu chết đi được. Em mở điện thoại, giơ cao lên chụp một tấm đủ hình hai anh em và suất cơm Omurice thơm phức, gửi cho Kotoha.
[Omurice của Kotoha-san siêu siêu ngon luôn!!]
Cứ vậy hai anh em ai ăn hộp cơm của người ấy, không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn vọng lại tiếng loạt xoạt của bát đĩa và tiếng nhai đồ ăn. Mà thật ra chỉ có Sakura đang tập trung ăn thôi, Haruna còn chả thèm động đũa, em chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ anh xúc từng miếng cơm lên mà cười khẽ trong lòng. Bình yên cứ thế trôi qua cho đến khi Sakura đặt thìa cơm xuống.
"Mày không ăn đi à." Anh nói khi lau đi mấy hạt cơm dính trên khoé miệng: "Nguội hết cả ăn không ngon."
"Haru ăn giúp em một chút, em không ăn hết đâu." Haruna xẻ một nửa phần cơm của mình vào đĩa của anh.
"Ăn nhiều chóng lớn."
Sakura không phản đối, xưa giờ cứ mỗi lần ăn thứ gì đó Haruna đều đợi anh ăn gần xong rồi đưa phần của em cho anh. Nó như một thói quen ăn sâu vào máu Haruna rồi. Hồi đó Sakura còn nhỏ xíu à Haruna bảo gì đều nghe theo, em bảo em không ăn hết nên đưa cho anh, Sakura theo lẽ đó đều ăn giúp em gái. Ngày xưa Sakura tròn vo hà.
Nhưng giờ đã lớn rồi nên Sakura cũng hiểu, không phải do em không ăn hết được mà đơn giản chỉ là em nhường hết đồ ngon cho anh. Phải đến mãi sau này khi không còn ở bên nhau nữa anh mới thấm thía được những hành động chia đồ ăn đó có ý nghĩa như thế nào.
Haruna luôn vậy, từ những ngày đầu chập chững ý thức thì em đã ở bên cạnh chăm sóc Sakura rồi.
"Mày lớn rồi mà không ăn hết nổi một suất cơm à."
Sakura ngăn hành động đang chia cơm dở dang của em lại, tỏ ý mình không ăn giúp nữa đâu, tự đi mà ăn.
"Haru đang ngại à?"
"Đáng yêu quá ta!!"
Haruna muốn nhào vào lòng anh nhưng rất nhanh anh đã tránh ra.
"Bớt hành động trẻ con lại đi, lớn tướng rồi còn gì nữa." Sakura quay đi để em không thấy cái khuôn mặt hở ra là chuyển màu như vầy.
Em lớn hơn anh chục tuổi đó Haru à.
Em không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi mới cầm thìa cơm lên bắt đầu ăn. Em chậm chạp xúc thìa cơm lên, đưa vào họng rồi ngưng lại vài giây, nhai cũng rất chậm. Cách ăn của chậm rãi, từ tốn của Haruna rất đặc trưng (đã được đề cập ở Chương 3).
"... không thích ăn Omurice thì không cần phải cố." Sakura ở bên cạnh với gương mặt méo xẹo rất đánh giá người em gái lâu không gặp: "Mày thua con rùa mỗi cái mai thôi đấy."
"Đâu có... ngon lắm mà, em ăn chậm vậy thôi." Nói xong, tốc độ của em cũng nhanh lên, chẳng mấy chốc mà đã gần hết đĩa cơm.
Anh hơi nhíu mày, cảm thấy hơi xa lạ với cách hành xử như vậy. Cuối cùng, anh lựa chọn hỏi thẳng chứ không hề giấu giếm hoài nghi.
"Bên đó có chuyện gì? Tại sao quay về Nhật Bản? Bên đó không tốt hơn hay sao?"
Sakura siết chặt nắm tay, không dám nhìn thẳng. Từ cái lúc gặp lần đầu ở Pothos là đã thấy cấn cấn rồi, về không báo trước một tiếng... thì chắc tại hai anh em không có liên lạc nên mới vậy. Nhưng mà gặp lại em ở một chốn xa lạ khiến anh bàng hoàng và lo sợ lắm.
Haruna không trả lời anh ngay, ánh mắt tối đi vài phần.
"Em nhớ Haru."
"..."
Giả tạo, sống với nhau không quá lâu nhưng anh lại biết rõ nét mặt em gái khi hạnh phúc như nào. Sakura không vạch trần lời nói dối đó, tiếp tục câu hỏi khác.
"Mày đang ở trên đỉnh cao mà, về cái chỗ khỉ gió này làm gì-"
'phóc'
"Bắt quả tang Haru không theo dõi em trên mạng xã hội nhé." Haruna cười nhẹ và búng trán anh một cái: "Em giải nghệ cũng phải nửa năm rồi."
Lực tay của em chẳng gây được tí sát thương nào cho Sakura cả, nhưng anh không tức giận nổi, mà quan tâm tới những gì em nói hơn.
"Mày không làm người nổi tiếng nữa hả!? Tại sao??"
"'Người nổi tiếng nghe' hơi kì đó Haru." Em cười lớn.
Haruna với lấy cặp xách của mình, lấy ra một túi giấy màu nâu. Em nhìn anh mỉm cười và mở cái túi đó ra.
"Taiyaki nhân đậu đỏ! Hơi nguội nhưng vẫn ngon lắm đó, Haru ăn đi!"
Có ba cái taiyaki, em chỉ lấy một cái, còn lại đưa hết cho Sakura. Haruna ngắm nhìn đôi mắt sáng rực lên vì đồ ăn của anh, âm thầm cười nhẹ một cái. Em nhấm nháp món bánh cá nhân đậu đỏ, uống cùng với trà lúa mạch, tận hưởng thời gian vui vẻ được ở cùng anh trai.
"Haru..."
Anh quay sang nhìn em, miệng vẫn đang nhai phúng phính.
"Anh có nhớ người đã nhận nuôi em không?"
"À ông chú kì quặc đó hả, anh nhớ."
Sakura ngay lập tức trả lời, em hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bật cười.
"Haru nhớ thật không, hồi đó anh nhỏ xíu mà^^"
"Có nhỏ hơn mày đâu. Mà ông chú đó làm sao?"
"Không có gì, chú ấy thích ăn taiyaki lắm nên tự dưng em nhớ lại thôi."
Sakura nuốt ực miếng bánh cuối cùng, liếm khoé môi dính chút đậu đỏ. Anh hướng ánh mắt dò hỏi lên người em gái đang nở nụ cười hết sức sượng trân đó.
Rồi anh bỗng dừng điểm nhìn ở bộ đồng phục mà em đang mặc, sự tò mò lại dâng cao.
"Sakura Haruna? Đổi về họ cũ khi nào thế?"
"Sao thế? Anh không thích à?" Giọng em hơi buồn buồn.
"..."
Sakura không nói gì, anh nghĩ, nếu em thực sự được đổi về họ cũ, chứng tỏ em đã quay về gặp bọn họ. Tự dưng không muốn nói chuyện nữa.
Em biết anh đang nghĩ gì. Haruna tiến tới, ôm chầm lấy anh như hồi nhỏ, như cái cách hai anh em luôn ở bên nhau. Em thấp hơn anh gần một cái đầu, nhỏ bé hơn anh nhiều, cái ôm của em chẳng thể bao quát được anh, em như lọt thỏm trong lòng Sakura hơn.
Có những thứ trẻ con không nên biết. Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà Haru.
"Haru đừng nghĩ nhiều mà."
"Em muốn nghỉ ngơi, em phát ngán cái nơi đó rồi."
"Em nhớ Haru nhiều lắm, từ giờ hai ta hãy ở bên nhau thật nhiều nha anh."
"..."
Cái ôm lâu ngày tưởng như ấm áp thật ra lại lạnh lẽo vô cùng.
Anh không hiểu, Sakura không hiểu, rốt cuộc có bao nhiêu trong lời nói với anh là em đang thật lòng vậy?
Mười năm xa cách nhau là khoảng thời gian dài đằng đẵng, tất nhiên, Sakura nhớ em gái của mình rất nhiều, không thể so sánh với thứ gì được. Anh cũng muốn kể với em, những ấm ức và đau khổ mà anh phải trải qua trong suốt những năm tháng tuổi thơ không có em.
Đáng lẽ, hai anh em ta chỉ là những cặp anh em bình thường khác, sống chung một mái nhà, yêu thương, và thi thoảng có chút cãi cọ mà thôi. Nhưng có lí do gì, mà anh em Sakura phải chịu những bất hạnh tối tăm như thế.
Là do số phận sắp đặt? Thế thì không còn cách nào khác nhỉ.
Sakura đã từng mong đến ngày được gặp lại em đến mức thường xuyên thấy trong mơ. Thế nhưng, hiện thực vả cho anh một cú đau điếng. Năm tháng xa cách đã xoá nhoè đi sợi dây liên kết giữa hai anh em. Em không quay về với nụ cười rạng rỡ và vẻ ngây thơ như hồi bé nữa, chỉ có Sakura biết, em bây giờ với xưa đã không thể là một.
<Hai đứa là sinh đôi đấy, sợi dây gắn kết của hai đứa đã tồn tại từ trước khi ra đời rồi~>
... nhưng em vẫn là Haruna, đứa em gái bé bỏng của anh đấy thôi. Dù em có thay đổi đến mức nào đi nữa, em vẫn là em gái của Sakura Haruka này mà.
"... hiểu rồi..."
"... anh em ta sẽ ở bên nhau..."
... như hồi xưa.
———
"Nói."
Mái tóc trắng nhẹ nhàng trôi dạt theo gió, trời về đêm như nhuộm màu một đen, tối tăm và lạnh lẽo. Bóng dáng nhỏ lờ mờ ẩn hiện trên nóc toà nhà cao tầng, sức gió mạnh mẽ như đang gào thét giữa màn đêm, như đang cố cào xé bóng tối tĩnh lặng.
[Fufu~ Haruna-chan à~]
[Không cần phải nôn nóng như vậy đâu~]
"Tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với cô đâu Suzuki Hime."
Người nọ không trả lời ngay mà bật cười thành tiếng, âm thanh ma mị vang vọng trong chiếc điện thoại nhỏ.
[À đúng rồi, mất công Haruna-chan đã đặc biệt quan tâm tớ đến thế, Hime này cũng có món quà đáp lại đây~]
[cạnh]
[bốp]
[Mau nói gì đi.]
"?"
[... hộc hộc...]
"Cô lại giở trò gì đấy-"
[... Sakura... san...]
Haruna thoáng giật thót, đồng tử dãn to, cách gọi này, giọng nói này, chỉ có thể là...
"Mori-san!!" Em gọi tên cô gái trong hoảng loạn.
[Hoan hô!! Không hổ là Haruna-chan, nghe giọng đoán ngay được luôn nè!!]
Loáng thoáng có tiếng vỗ tay.
[Tiếp theo, trò chơi ngày hôm nay dành cho Haruna-chan, chính là đi tìm bạn học Hiyori-chan của mình!!]
[Phạm vi nằm trong phố Makochi thôi... nhưng không được đi tìm sự giúp đỡ của cảnh sát hay mấy cậu bạn ở trường côn đồ nào đó nữa đâu nhé~]
Lại có tiếng khúc khích và tiếng động gì đó như va chạm lớn.
[Nhưng mà tớ không chắc Hiyori-chan có thể chịu đựng được đến khi cậu đón không nữa~]
"Con điên, mày đang giữ cậu ấy ở đâu-"
[Aaa đ-đừng mà, làm ơn... tha cho tôi...]
"Này!? Alo!? Alo??"
Âm thanh bỗng lịm đi một lúc, nhưng rất nhanh nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mori vọng lại.
"Này!??"
[Vậy nha Haruna-chan! Hạn là tròn mười hai giờ đêm nay, nếu cậu không đến thì kết cục của cậu ta như nào cậu biết rồi đấy.]
[Sakura-san!! Làm ơn đừng đến-]
[bốp]
Tiếng Mori vang lên đứt quãng, chưa thành câu trọn vẹn lại bị dập tắt.
[Còn nữa, Hime này luôn dõi theo cậu đó nha!! Lần sau đừng đứng chỗ trên cao vậy dễ cảm lạnh lắm.]
Haruna giật mình vội quay ngang quay ngửa xem xét xung quanh, cảm thấy như bị chọc ngoáy vào gáy. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ma nào ở đây cả, ngoài em.
[Chúc cậu may mắn nha Haruna-chan!!]
'tút tút'
"Chết tiệt!!"
Thời gian còn lại cho đến 24 giờ đêm: 3 tiếng 19 phút.
.
.
.
Hôm qua thì nhắm vào Haruna, hôm nay dứt khoát bắt cóc nữ sinh Mori Hiyori để làm con tin.
Con ả này điên hơn mình nghĩ.
Cảnh sát ở đây tệ thật, lúc nào cũng đóng kín cửa. À vì người dân họ tôn học sinh trường Fuurin lên thay rồi còn gì.
Mà cũng không thể dính vào người thường được.
Con quỷ khốn nạn đấy nói không được nhờ người khác, và khả năng nó đang theo dõi mình.
Lục tung cả con phố này lên, ai mà ngờ nó to tưởng chừng như vô tận.
Điểm đến tiếp theo: nhà của Suzuki Hime. Đó chính xác là cái biệt thự thứ thiệt.
Haruna lẻn vào dễ dàng, ở đây rất ít người làm việc, có vẻ em gặp may rồi. Nhưng con ả đó cũng không ngu đến mức chọn nhà mình làm hiện trường bắt cóc.
Thời gian còn lại cho đến 24 giờ đêm: 2 tiếng 28 phút.
.
.
.
Nhưng mà tại sao mình phải quan tâm nhỉ?
Haruna vẫn không hiểu, nếu Suzuki muốn dụ em ra mặt, tại sao lại chọn Mori Hiyori làm con tin. Ả đó điều tra rõ mấy mối quan hệ gần đây của Haruna, anh trai của em, mấy người bạn ở Fuurin hay thậm chí cả Kotoha. Chỉ cần là Kotoha thì Haruna sẽ lo sốt vó lên cho xem. Sao lại chọn một con nhỏ mà Haruna còn chẳng thèm để mắt tới?
Hay là bây giờ cứ giao đại cho mấy người được cho là chuyên trị an khu phố đi...
Haruna lượn lờ ở những nơi mà em biết, rồi dừng chân ở một chỗ vừa quen vừa lạ.
[Tiệm may Yoshida]
Tiệm may vẫn sáng đèn dù trời đã tối đen rồi. Em chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định đẩy cửa vào.
Bóng lưng của người phụ nữ đứng tuổi làm em có nhiều suy nghĩ.
Tiếng chuông vang lên làm người phụ nữ giật mình, vội vàng đưa ánh nhìn lên chỗ cửa như thể đã đợi từ lâu lắm rồi. Trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại đời cũ, và những tiếng ngân dài không hồi kết.
Chợt, thất vọng.
"... Hacchan đó à cháu..." Giọng bác Yoshida ngập ngừng, và em thấy rõ vẻ thất vọng trong đôi mắt đã trải đời.
"Hichan có đi với cháu không? Giờ này... con bé còn chưa về nữa..."
Haruna không biết nên trả lời như thế nào.
Hoá ra, Mori Hiyori không chỉ làm thêm ở tiệm may Yoshida, cô còn được bác Yoshida cho ở trọ cùng nữa. Bác Yoshida kể rất nhiều về Mori Hiyori, rằng cô là trẻ mồ côi, đến khu phố Makochi này do bị lạc, chẳng ai biết trước đây con bé sống thế nào, bác Yoshida chỉ chắc chắn một điều không thể nhắm mắt làm ngơ một đứa trẻ sắp chết.
Haruna có thể thấy tình yêu bác dành cho Mori Hiyori không đơn thuần là dành cho một đứa trẻ mồ côi nữa.
Và tự dưng, em thấy nhói trong lòng.
"Cháu xin phép ạ."
"Ừ, chắc con bé ham chơi đâu đó thôi..." Bác Yoshida luyến tiếc: "Hacchan về cẩn thận nhé cháu."
Em không nói gì mà đáp lại bằng một nụ cười buồn, kiểu như cố an ủi một điều tồi tệ mình biết rõ đang xảy ra vậy. Rồi em ra khỏi quán mà không hé răng một lời nào về chuyện của Mori.
Dựa lưng vào tường, Haruna cảm thấy đang rối bời như tơ vò. Những chuyện này, đúng là không thể nhắm mắt nằm ngơ được. Ánh sáng mờ đèn đường làm em gợi nhớ đến ngày hôm qua, cũng đang trong tình trạng nguy cấp, nhưng lại có rất nhiều người quan tâm.
Haruna siết tay, suy nghĩ một hồi rồi quyết định.
"Ơ kìa Haruna-chan?"
Bóng tối phủ lên em, Haruna phải ngước rất cao mới nhận diện được ai đang nói.
"Umemiya-san?"
"Ừ, hên là em vẫn còn nhớ! Em cũng đi tìm cháu của bác Yoshida à?"
Thời gian còn lại cho đến 24 giờ đêm: 1 tiếng 46 phút.
———
.
.
.
"Hiyori-chan~"
"... ức..."
"Thôi mà đừng khóc nữa... tớ buồn đó nha..."
Suzuki cất điện thoại vào túi áo, ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nhưng lại mê hoặc đến lạ kì. Ả bước đến gần cô gái đang bị trói chặt tay chân, nụ cười sắc lạnh đầy ma mị, ả nâng cằm Mori, vuốt mái tóc đen tuyền của cô gái nhẹ nhàng dù cho nó đang bết dính lại vì máu.
"... làm ơn, thả tôi ra..."
"... và đừng động vào Sakura-san..."
"Hửm? Sao cậu lo lắng cho Haruna-chan dữ vậy? Cậu xem, giờ cậu ta còn đang thong dong đi dạo trên đường kia kìa?"
Ả vẫn miết nhẹ móng tay sắc nhọn vào má cô, một vết xước hiện ra, máu nhỏ giọt lăn xuống. Rồi ả dừng ngón tay ở bờ môi khô khốc còn đọng lại chút máu tanh ở khoé miệng của Mori, Suzuki nhếch mép liếm môi một cái.
"... đấy không phải lỗi của Sakura-san!!"
"Một con ngốc..." Ả cười: "Nhưng tớ thích~"
"!!!"
Ả bóp má cô, giam giữ cô trong một nụ hôn sâu.
Chống chọi bất thành, Mori không phải là đối thủ của ả.
"Này Hiyori-chan, hình như tớ thích cậu rồi đấy!" Ả cười lớn, tay quệt đi những gì còn sót lại sau nụ hôn nồng cháy.
"Hiyori-chan à~"
Mori có thể thấy rõ hình trái tim trong đôi mắt điên loạn của ả ta.
"Cậu xem, tình yêu của tớ hay tình yêu của cậu sẽ chiến thắng đây~"
[Bóng tối, sẽ nuốt chửng mọi thứ
và che đậy đi tội lỗi
của dục vọng
•
Hỡi nữ thần của tôi
Xinh đẹp, và quyến rũ
Hỡi người con gái đẹp đến mức tôi nguyện sa ngã
Tình yêu của tôi
Tôi nguyện hiến dâng cơ thể cho em, mãi mãi
Hỡi nàng, con quỷ Succubus
...]
[Viết lúc 22:00, 18/5/2025]
Fact chương 23:
-Nhân vật siêu nhiên đầu tiên lên sóng🥳
- "Hai đứa là sinh đôi đấy, sợi dây gắn kết của hai đứa đã tồn tại từ trước khi ra đời rồi~"
Đây chính xác là nhân vật rất quan trọng trong tuổi thơ của anh em nhà Sakura (và cũng từng xuất hiện trong hồi tưởng của Haruna rồi), cũng như là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Haruna phải sang Mĩ.
Ngoài lề
Có ai shock vì chương này không đấy 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com