Chương 24-Mị lực của quỷ
Rào trước cho ai bias anh chàng thủ lĩnh mê trồng trọt, cân nhắc kĩ lưỡng.
Đọc với tâm thế thư thái nhe.
______________________
Chính xác thì Succubus là một loài quỷ.
Một loài quỷ nữ xinh đẹp, gian xảo chuyên đi quyến rũ đàn ông để hút sinh khí thông qua việc quan hệ tình dục.
Loài quỷ này nổi tiếng vẻ đẹp mê muội khiến bất cứ thằng đàn ông nào, cứ là giống đực thì sẽ chết mê chết mệt mà nảy sinh tình cảm không đúng đắn với quỷ ta. Một cái nháy mắt hay một một cái chạm cũng đủ để quỷ Succubus đạt được mục đích, quỷ duy trì sự sống vào việc hấp thụ sinh khí của đàn ông, và đàn ông thì chạy theo xách dép cho quỷ còn không kịp.
Quan hệ tình dục nói ra thì không đúng lắm nhưng quỷ Succubus cần tinh trùng của đàn ông để sống. Và trên lí thuyết thì không phải con quỷ Succubus nào cũng quan hệ với đàn ông, một vài con khi đạt được mục đích lại biến mất và để lại nỗi nhớ nhung vô tận cho cánh đàn ông, phần lớn những con quỷ nữ này là quỷ con. Nhưng hầu như chả có con quỷ Succubus nào đơn thuần mãi thế, đến một khoảng thời gian nhất định thì quỷ sẽ bắt đầu có những ham muốn mãnh liệt, nó sẽ đòi hỏi sinh khí của giống đực hơn, nhiều nhất có thể, hút hết sinh lực của đàn ông cho đến khi họ chỉ còn là cái xác khô.
Không ai biết cơ chế sức mạnh của quỷ Succubus là gì, nhưng nghe đồn nếu chạm mắt quá lâu với quỷ sẽ ngay lập tức rơi vào lưới tình không thể quay đầu...
Khoa học có thể không lí giải được nhưng bằng chứng về sự xuất hiện của các sinh vật siêu nhiên vẫn luôn khiến giới khoa học đau đầu... Có nhiều giả thuyết và thông tin về loài quỷ này, song, nó vẫn không được khoa học chứng minh và xác thực.
Suzuki Hime thực chất là một con quỷ Succubus con. Nhưng ả sắp thành 'quỷ lớn' rồi.
Vượt qua sự hiểu biết của loài người, ả đã được sinh ra một cách thần kì dưới vỏ bọc 'con người'.
Một con quỷ Succubus sức mạnh lớn nhất đương nhiên là mị lực. Chẳng biết từ khi nào Suzuki đã có nhận thức rằng đám đàn ông cứ chạy theo mình mãi thế, và ả cũng có được câu trả lời cho mình khi lên mười một tuổi. Ánh nhìn si tình của đám đàn ông ngu muội đến mức Suzuki khinh bỉ, ả chán ngắt đám sinh vật con người đó sẵn sàng gây tổn thương lên nhau để có được ả. Nhưng lâu dần ả lại cảm thấy điều đó có vẻ cũng không đến nỗi tệ.
'Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!!'
Suzuki đảo mắt một vòng, sớm đã chán ngấy mấy cái màn tỏ tình sến súa: '... nhưng tôi đang hẹn hò với bạn thân cậu mà?'
'Tớ không quan tâm, tớ thích cậu!! Làm ơn...'
Vậy đấy, sức hút của một Succubus rất lớn, và sẽ mạnh dần theo thời gian.
Ả là con quỷ tâm cơ. Suzuki Hime rõ hơn ai hết, nếu biết cách lợi dụng mị lực thì sẽ thành điểm mạnh; nhưng nếu ngu ngốc, sẽ trở thành đồ chơi dưới lũ con người tàn ác...
Để tồn tại trong thế giới của loài đi hai chân thông minh nhất thế giới này, Suzuki đã hoàn hảo vùi sức mạnh xuống để trốn lủi trong xã hội thối nát.
Con người sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như ả, một con quỷ... không bao giờ.
———
Haruna vẫn dựa lưng vào tường, thi thoảng hướng ánh mắt lo lắng về nơi có ánh điện đằng xa. Chợt cánh cửa bật mở, bóng dáng cao lớn bước ra, vừa vặn thấy Haruna liền tiến đến gần.
"Anh nghe tình hình rồi, em đi tìm cháu của bác Yoshida đúng không? Rất đáng khen đấy..." Umemiya cười, nhưng rất nhanh trở nên nghiêm nghị: "... nhưng tối rồi tốt nhất là em nên về nhà đi, em còn đang bị thương như thế nữa..."
Dù không trực tiếp tham gia vào buổi tìm kiếm sự mất tích của Haruna ngày hôm qua nhưng nhìn sơ Umemiya cũng biết tình hình em nó có vẻ không ổn tí nào. Con gái tốt nhất vẫn là về nhà sớm đi.
Haruna xoa xoa mấy cái băng gạc trên đầu, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn cứng đầu không chịu.
"Em sẽ đi tìm cậu ấy, Mori-san là... bạn em..." Nói câu này ra phải gượng chừng nào, thực chất giữa Haruna và Mori cũng chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém.
"Anh hiểu em muốn tìm bạn..." Nói đoạn, vị thủ lĩnh của Fuurin ngừng lại một chút: "Nhưng nếu em cũng biến mất tình hình có khi còn tệ hơn."
"..."
"Có lẽ bọn bắt cóc đang nhắm vào các nữ sinh Seikai chăng? Nếu điều đó là thật thì em sẽ gặp nguy đó Haruna-chan."
Haruna vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục trường, chưa kể hôm qua cũng bị nhắm vào, và vì cái ngoại hình siêu siêu nổi bật của Haruna nữa.
"Em ổn ạ, bây giờ ta cần đi tìm cậu ấy."
"Ừ, anh đã gọi cả mấy người trong trường bắt đầu đi tìm rồi. Sẽ sớm tìm thấy thôi..." Umemiya trấn an cô nhóc.
"Em cảm ơn ạ." Nói rồi Haruna cúi đầu cảm ơn.
Đây không phải lần đầu Haruna cúi đầu như vậy để tỏ lòng biết ơn với anh, ấn tượng ban đầu của Umemiya về em là rất một đứa em gái rất ngoan ngoãn.
Haruna liếc đồng hồ đã điểm hơn mười giờ rưỡi, bất giác lạnh sống lưng.
"À đúng rồi cho anh hỏi thêm, anh nghe kể lại là em tự thoát khỏi bọn bắt cóc đúng không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em có nhớ chỗ bọn đó đi qua không..."
Thường thì sẽ không ai muốn hỏi nạn nhân vì sợ họ sinh tâm lí hoảng loạn, nhưng riêng Haruna, anh cảm thấy em ấy rất không giống người khác. Haruna cũng không biểu lộ sợ hãi, đây người ta gọi là tâm lí thép đó sao. Vậy nên Umemiya mới mạo muội hỏi thử, với lại chắc Haruna sẽ kể cho anh biết thôi vì cần thông tin để tìm cháu của bác Yoshida mà...
"... em không nhớ gì ạ..."
Dáng vẻ ủ dột của Haruna chính là đánh vào tâm lí đang phân vân của vị thủ lĩnh nào đó.
"Không sao không sao, không phải lỗi của em. Em trở về an toàn là may mắn rồi..." Umemiya cười xuề.
"... em có nhớ chút ít thôi, không biết có ích gì không nữa..."
"Bất cứ thứ gì em cung cấp đều đáng giá."
Em ngưng lại một chút: "... khi đó khoảng năm sáu người đàn ông kéo lên em một chiếc xe nhỏ..."
Haruna có thể thấy được hàng lông mày đang dần nhíu lại của đối phương.
"Rồi nhân lúc bọn chúng lơ là em trốn đi, có lẽ trên đường chạy em đã ngất đi..."
"... sau đó thì em không nhớ gì nữa, và khi tỉnh lại thì 'may mắn' gặp được tụi Nirei rồi..."
"Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã nói cho anh biết... Em cừ lắm Haruna-chan!"
"Không có gì ạ..."
Làm gì không có chuyện xảy ra được. Chỉ là nếu nói ra... sẽ phiền phức thôi.
Haruna hơi nghiêng người, quyết định đi cùng Umemiya và mọi người trong Fuurin tìm kiếm Mori Hiyori.
Thời gian còn lại cho đến 24 giờ đêm: 1 tiếng 10 phút.
.
.
.
Thời gian còn lại cho đến 24 giờ đêm: 28 phút.
"Vẫn không có tin tức gì à?"
"... cho kêu gọi cả năm hai đi, tình hình ngày càng tệ rồi."
Haruna im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện điện thoại của vị thủ lĩnh trường Fuurin. Gần nửa đêm rồi nhưng tất cả tin tức của Mori Hiyori gần như số không tròn trĩnh. Dù những người trị an của khu phố—tức là học sinh trường Boufuurin đã vào cuộc, nghĩa là đã phạm cái cái điều mà ả Suzuki cấm, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có tin tức hay dấu hiệu gì từ ả-
'reng reng'
Em quay lại thấy Umemiya vẫn đang nói chuyện điện thoại, lẳng lặng đi cách xa mấy chục bước mới dám bắt máy.
[cạnh]
[Haruna-chan! Haruna-chan!!]
Lại là cái giọng lanh lảnh của ả ré lên.
"Con khốn- mày đang nhốt Mori Hiyori ở đâu?"
[Ể~ Chịu thôi, Hiyori-chan trốn mất tiêu rồi.]
Haruna cắn môi, mắt mở to như thể không tin lời nói sặc mùi khả nghi của ả.
[Tớ đã trói kĩ vậy rồi Hiyori-chan vẫn chạy được... Haruna-chan cậu nói xem có phải tớ rất kém trong việc giữ người ta ở cạnh mình không?]
Ả thở dài thườn thượt một hơi.
[Mà trời đã tối thế này... cậu vẫn chưa thể tìm được chỗ bọn tớ... coi bộ cậu thua rồi Haruna-chan...]
"Mày đang ở đâu?!"
[Fufu, giờ tớ ở đâu liệu có quan trọng không?]
Chợt có tiếng động bên kia điện thoại, là âm thanh lộp cộp đế giày va chạm đều đặn với mặt đường bê tông cứng. Có thể tưởng tượng dáng người đó đi đang bình thản đến nhường nào. Hơi thở nhẹ nhàng, nhưng nghe qua lại cảm nhận được sự ma mị đầy cuốn hút; ngân nga một giai điệu nhạc không lời, tuyệt nhiên hay điên đảo.
[cộp cộp]
Haruna trợn mắt, vội bịt mũi lại, ngó nghiêng bốn phương như tìm kiếm bóng dáng khốn nạn đó trong màn đêm tối. Chợt, dừng điểm nhìn lại ở con đường cách hơn chục mét bị bủa vây bởi bóng tối, lấp ló chút ánh sáng xanh của thiết bị điện tử. Rồi cuộc gọi bị ngắt, em chẳng thèm bận tâm đến tiếng ngân dài điện thoại, đôi mắt mở to dè chừng bóng dáng con quỷ dần hiện rõ dưới ánh sáng mờ đèn đường.
Ả đó.
Suzuki Hime xinh đẹp đầy quyến rũ đó.
Con quỷ chết tiệt đó.
"Haruna-chan~" Suzuki giơ tay chào nhiệt tình, miệng cười toe toét như bắt gặp món đồ chơi yêu thích.
Em không trả lời, tay vẫn bịt chặt mũi như có mùi gì kinh tởm lắm.
Ả bước đến gần, khi chỉ cách em hai ba bước chân nữa thôi. Tay ả vươn ra như muốn chạm vào gương mặt trắng bệnh của Haruna, ngay trước khi móng tay của ả kịp chạm vào làn da trắng sứ, có giọng nói cắt ngang.
"Em là cháu của bác Yoshida sao?"
Hai cô gái quay phắt sang nơi có giọng nói đang vang lên, không ai khác chính là vị thủ lĩnh đáng kính của trường cấp ba Boufuurin.
Mặc đồ nữ sinh trường Seikai, tóc đen, đặc điểm nhận dạng cháu gái mà bác Yoshida kể lại với Umemiya.
Suzuki đơ ra vài giây rồi mỉm cười nhẹ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng một chút, giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn vang lên, khác xa với cách đối xử với đám con gái.
"Ý anh là Hiyori-chan ạ?" Suzuki vỗ nhẹ tay như vừa nhận ra điều gì đó: "Em không phải cậu ấy đâu."
"À... vậy sao... anh nhầm chút." Umemiya gãi đầu.
"Vậy hai đứa cũng là bạn cùng lớp..."
"Vâng ạ, em là Suzuki Hime, cứ gọi em là Hime được rồi."
Nói rồi ả liếc mắt sang Haruna đang chết chân tại chỗ, khoé môi ả nhếch lên thành đường cong hoàn hảo như tranh vẽ. Đôi mắt màu ruby hồng sáng long lanh bỗng dừng điểm nhìn ở thanh niên cao ráo phía trước.
"Anh là Umemiya Hajime, học trường Fuurin!"
Chà, ngon trai thật đấy, ả nghĩ, hiếm khi gặp được ai ngoại hình đúng gu ả đến vậy. Mái tóc trắng vuốt ngược ra sau đầy nam tính, cảm giác rất quyền lực nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng với đôi mắt xanh dương tựa trời thiên thanh, sự điềm tĩnh và yên bình...
Chưa ai từng nói với mình rằng thủ lĩnh của cái trường côn đồ đó là một đại mĩ nam~
Chiều cao quá là lí tưởng đó chứ, giọng cũng ấm nữa, nếu mà được 'ăn' tên này sướng phải biết-
Suzuki bật cười với suy nghĩ nhục dục của bản thân.
"Hajime-san, có chuyện gì xảy ra với Hiyori-chan vậy?"
Ánh mắt giao nhau, ả cười thẹn thùng vuốt mấy lọn tóc đen mượt mà. Anh hơi giật mình, nhưng vẫn bắt đầu giải thích tường tận lại cho cô gái lạ mặt nọ...
Trong mấy giây ngắn ngủi, nếu cứ nhìn tiếp vẻ đẹp của thiếu nữ đó trở thành mật ngọt chết ruồi thật đấy, điên mất thôi.
Umemiya không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, đôi mắt dần đục ngàu, màu xanh như nơi sâu nhất đáy đại dương, từng bước chậm rãi đến gần thiếu nữ xinh đẹp. Hơi thở trở nên nặng nề, nóng hổi và gấp gáp, hành vi chậm lại trông thấy.
Ả nhếch môi một cái, hướng ánh mắt chứa đầy khao khát không thể che giấu tới anh, kì lạ, giọng anh dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Haruna trợn mắt, đứng ngoài quan sát cuộc trò chuyện của hai người kia mà không khỏi khó chịu, chính xác là em biết được kha khá chuyện quái gì đang xảy ra-
Ả ta rốt cuộc là loài gì?? Thôi miên qua ánh nhìn sao??
Bàn tay mảnh mai vươn đến, chạm vào gò má ửng hồng của Umemiya, anh hơi cúi người xuống để ả dễ dàng thực hiện ý đồ đen tối...
Mị lực sắp được kích hoạt thành công-
Đôi mắt xanh dương sắp đắm chìm hoàn toàn vào tình yêu tội lỗi với một con quỷ-
Chỉ còn một bước nữa-
"Tên ngươi là gì?" Giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên.
"Umemi-hự..."
Haruna vừa đẩy anh ngã ngửa xuống đất, thoát khỏi vòng tay nâng niu của ả.
"Này, cậu làm cái gì vậy?" Ả ngưng hành động đang dang dở lại, khẽ nhíu mày, nhìn bàn tay trống rỗng mà quay lên chất vấn cái cô gái kiên quyết che chắn cho con mồi thơm ngon kia của ả.
"Mày điên à, đừng động vào anh ấy!!"
Haruna hét lớn đứng chắn vị thủ lĩnh ở đằng sau, có liếc lại kiểm tra tình hình của Umemiya. Anh ta trông như cái xác vô hồn, đang ngồi quỳ chống tay lên đùi như đang chờ đợi lệnh từ ai, tất nhiên là kẻ mà ai cũng rõ.
"Mày là quỷ đúng không?! Chết tiệt, đừng có phá hoại nữa!!!" Em kêu ré lên.
Suzuki nghiêng đầu, đã cất nụ cười giả tạo từ lâu, đưa tay lên cằm suy nghĩ vài điều, nói sao ta, ả ghét cái cách cư xử của đối phương như bây giờ. Ả quan sát kĩ Haruna hơn, người mà đang hết sức dè chừng lục tung cái cặp xách màu trắng lên, lấy ra mấy tờ giấy mỏng nhẹ hơn cả giấy ăn, viết vài dòng kí tự kì lạ rồi ngưng lại.
Haruna nhìn ả, nhưng không nhìn vào mắt, em cắn môi vài giây rồi hỏi lớn.
"Ngươi... là gì?"
Cái đầu nhỏ của ả vẫn nghiêng nhẹ, tỏ ra mình vô tội.
"Cậu định làm gì? Dùng bùa giải trừ sao? Có thể luôn hả?" Mắt ả sáng rực lên.
Haruna tặc lưỡi, biết rằng cứ hỏi trực tiếp con quỷ này sẽ chẳng có ích gì. Em chần chừ một lúc, nhưng vẫn quyết định. Ngón trỏ nhỏ chạm vào lưỡi dao phẫu thuật sắc nhọn, từng giọt máu rỉ xuống, mùi tanh khó chịu xộc lên khoang mũi, Haruna nhăn mày, vội dùng máu để vẽ lên tờ bùa mấy hình thù kì lạ.
Suzuki không nghe thấy em đang lẩm bẩm cái thứ chết tiệt gì, nhưng mà đây là lần đầu ả thấy có người muốn kháng cự sự kiểm soát của ả, trong lòng bỗng nôn nao cực kì. Hứng thú chăng?
"Tớ là Succubus!" Ả cười.
"Vậy còn Haruna-chan? Cậu cũng vậy chứ?" Ả tiến tới: "Đây là lần đầu tớ gặp một sinh vật mà không phải con người đấy... Haruna-chan ơi~?"
"Hay... là pháp sư, phù thủy?"
Suzuki bật cười lớn, âm thanh ma mị nhưng quyến rũ tựa mật ngọt êm tai, vang vọng khắp con đường chập chờn ánh điện mờ.
"..."
Haruna thở phào, đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, có chút hài lòng nhìn nam nhân kia đã chìm vào giấc ngủ sâu. Em khẽ khàng đặt lưng anh dựa vào hiên của một quán hàng đã đóng cửa gần đó. Cuối cùng, xé đi tấm bùa lấm lem máu tươi còn chưa kịp khô đang dính chặt trên trán anh, xoá đi những dấu vết khả nghi còn lại.
"Là gì thì vẫn quá đỗi thú vị, Haruna-chan..."
"Hãy đi theo phục tùng ta đi."
"Cô gái tựa đoá linh lan à."
Ánh trăng dịu dàng phớt lên đường xá một màu bạc nhẹ, như thể là sân khấu cũ, không khoa trương, không lộng lẫy, không ồn ào, chỉ đơn giản là màn đêm đen tối bủa vây lấy hai nhân vật chính của sân khấu này. Hai thiếu nữ, hai phong thái, một bên nhàn nhã duyên dáng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt khao khát nhìn đối phương không rời lấy một giây, người còn lại không như thế, cơ trên người đã căng cứng cả, hơi thở nặng nhọc không dám lơ là.
"Theo ta đi, cô gái linh lan đáng thương." Ả lặp lại lời đề nghị.
"Im đi, đồ khốn." Haruna rít lên.
Vờn nhau thế đủ rồi, phải kết thúc ở đây.
"Đừng làm phí thời gian của tao nữa, con quỷ cái." Em đưa tay lên thủ thế, tay cầm chắc con dao phẫu thuật cũng như vật bất ly thân của mình, hơi run rẩy đứng đờ dưới cái nhìn mê hoặc của ả.
"... đoá hoa xinh đẹp như ngươi nên để ta che chở và chăm sóc." Ả tựa má lên bàn tay với những bộ móng dài nhọt hoắt.
"Tình yêu của ta, Haruna à, đến đây, đến với ta..."
"Và ngươi sẽ có những gì ngươi muốn, tình yêu, dục vọng, và sự bảo vệ lẫn sự nâng niu."
"Chỉ riêng ngươi thôi, Haruna đáng thương, đoá linh lan xinh đẹp, trái tim này là của ngươi..."
"Ngươi có quyền quyết định nơi mình thuộc về, hãy đến đây Haruna..."
"Ngươi là duy nhất..."
"Bông hoa trắng xinh đẹp..."
"Haruna..."
"..."
Cơ thể em mềm nhũn, tầm nhìn mờ ảo, những gì còn sót lại trong thực tại là giọng nói du dương như tiếng đàn piano, êm ái mà tình tứ của thiếu nữ tóc đen nọ. Con người lấp lánh ánh hồng sao mà xinh đẹp quá, tựa như viên ngọc thạch đỏ quý hiếm ngàn năm có một...
Bây giờ, trong tâm trí Haruna chỉ còn bóng hình của một cô gái, say sưa đắm chìm vào cảm giác lâng lâng vừa thoải mái vừa bức bối...
"..."
Suzuki nhếch môi cười, tự tin bước từng bước lớn đến nơi cô gái đang mụ mị đầu óc kia, hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ thất thần đó.
"Thấy chưa, ta đã bảo rồi..."
Không gì có thể cản được mị lực của một con quỷ đâu.
"Chiêm ngưỡng dáng vẻ bông hoa trắng độc nhất thế gian bị vò nát dưới bàn tay của ta, nghĩ thôi đã sướng run cả người..."
"Haruna xinh đẹp..."
Ả đưa tay, đón lấy gương mặt vô hồn đó, mân mê đường nét tinh xảo như bức hoạ hoàn chỉnh.
"Thật là quá xinh đẹp..."
———
"Haruna đáng thương..."
"Sao con lại vướng vào dục vọng của một con quỷ được chứ..."
Quả cầu lấp lánh như pha lê phản chiếu bóng hình hai cô gái, không ai khác chính là Haruna và Suzuki.
"Hãy cho ta thấy, điều vô lí đấy không thể xảy ra đi..."
[Viết lúc 23:17, 27/5/2025]
Fact chương 24:
-Ngoại hình của Suzuki Hime là tóc đen dài quá vai, thường buộc nửa đầu sang hai bên, tiêu chuẩn dễ thương điển hình; đôi mắt đậm màu ruby hồng.
-Như được đề cập ở trên, cách thức quỷ Succubus thôi miên người khác là nhìn vào mắt họ, đến khi đối phương mụ mị thì hỏi tên, chỉ cần nói ra họ tên của mình tức là nguyện dâng cơ thể lẫn tinh thần cho quỷ.
Thường những người vô hiệu hoá được trò thôi miên này chỉ có trẻ con (vì trẻ con ngây thơ) và những người từ bỏ dục vọng như các tu sĩ...
-Có thể chuyện Haruna từng nói với Endou bản thân là phù thuỷ không hẳn là phông bạt (?)
Vô tri cùng tui:v
Tui thuộc kiếu người thích úp úp mở mở=))))
Viết chap này đầu cứ nhảy số "My clematis" =))) hay cho một đứa giống vầy nhẻ=)
Muốn đăng chap mới quá nên viết vội để đăng cho các bồ có cái đọc đây. Mà t thấy chừng này chưa đủ wao á, chắc sau này phát sẵn mũ bảo hiểm cho các bồ he...
Lợp diu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com